11. destiny.
"to fall in love is to create a religion that has a fallible god."
— jorge luis borges —
——
andree không nhớ rõ lý do vì sao mình yêu bảo. đến khi hắn nhận ra thì thứ tình yêu mù quáng tội lỗi đó đã nảy sinh tự lúc nào.
nhiều khi sầu khổ, hắn chợt nghĩ nếu ngày đấy không ra phía sau hậu trường để hút thuốc thì có lẽ mọi thứ đã không bắt đầu. ừ thì biết đâu được.
đó là một ngày tháng sáu, giữa thời gian nghỉ trưa giữa set quay vòng đối đầu, andree đã lỉnh ra góc ban công vắng vẻ, chếch một chút về phía bên trái cầu thang thoát hiểm để hút thuốc. đang phiêu trong khói cay nồng và vị đắng chát toả đầy khoang miệng thì bỗng hắn nghe một câu nói thản thốt "á đụ máaaaaaa" rồi sau đó là tiếng va đập như ai đó té ngã, kèm theo là một miếng cheese cake bay từ đâu tới rơi bẹp xuống vị trí cách chân hắn tầm chỉ 10cm.
andree không muốn nhiều chuyện nhưng nhìn kỹ lại thì con người đang ngồi im re bất động dưới đất phía xa xa kia nom quen lắm. hắn hạ kính, nheo mắt.
địt mẹ thằng ranh con b ray đây mà.
cái đầu bạc và style ăn diện ra vẻ cute cute dù đầu băm của ôn con này lệch thế nào được. bày đặt mặc đồ thùng thình, vạc áo dài rồi thì ống quần quét đất, ngã sấp mặt rồi thấy chưa.
andree định bỏ đi ra một hướng khác, giả vờ như không biết để tránh rắc rối nhưng có lẽ một chút lòng trắc ẩn cuối cùng còn sót lại đã khiến hắn quay lại. đúng là hắn không thích thằng ranh này cho lắm, nhưng nãy giờ sau khi té nó nằm bẹp dưới đất chẳng ừ hử gì, chỗ này còn khuất, chả mấy ai lui tới, nhỡ nó có bị gì thì lại rách việc nữa nên đành giúp.
bước qua nào là cheese cake, khoai tây lốc xoáy phô mai, trà dâu đổ be bét giữa nền nhà, hắn tiến lại gần con người đang bất động kia giơ tay ra tỏ ý đỡ.
chậc, ăn mảnh trời phạt đấy con ạ.
đối phương vẫn cúi gằm mặt, không phải ứng, mãi một lúc sau mới chìa tay ra nắm lấy tay hắn.
andree thề, hắn đã nghĩ b ray rất nặng nên dùng hết sức bình sinh mà kéo để một phát lên luôn, nhưng thế đéo nào mà con hàng này nhẹ một cách bất thường. hậu quả là theo quán tính mà bay thẳng vào lòng hắn, môi hắn sượt vào vị trí giữa cổ và má người kia.
thơm quá.
andree không biết phải hình dung thế nào, nhưng bảo rất thơm, mùi hương dễ chịu mà không hề gắt mũi. và mặc dù thằng ranh này có là con trai đi nữa, ở gần như vậy thì thật khó để có thể làm ngơ đi vẻ đẹp của nó. mềm mại, cung hàm này quá mềm mại và đáng yêu vượt mức với một cậu trai, gò má bầu bĩnh, da trắng đến phát sáng, đôi môi đầy đặn, hàng mi dài hơi rũ và chiếc mũi cao hoàn hảo. ai cũng sẽ cảm thấy bảo đáng yêu nếu nhìn thấy nó khi đó, hốc mắt đỏ bừng rơm rớm lệ và môi thì hé mở chỉ chờ có ai đến và cướp lấy chúng. đánh giá vẻ đẹp của một gã trai không thể nào khiến andree thành gay được, hắn chỉ là đang công nhận một sự thật hiển nhiên mà thôi. rằng, theo một cách đáng nguyền rủa nào đó, thằng trai thẳng toxic này trông rất đáng yêu.
tiếng rên lên khe khẽ có thể là vì đau của bảo khiến andree bối rối và nicotin trong thuốc lá ban nãy khiến đầu óc hắn quay cuồng.
muốn liếm bảo quá, muốn liếm từ đầu đến chân cho đến khi ngã xuống sàn nhà mà rên rỉ đến khản cả giọng mới thôi.
"cảm ơn nha, andree." giọng nói của bảo đánh thức andree ra khỏi những suy nghĩ quay cuồng, hắn như bừng tỉnh khỏi giấc mộng trưa hè.
nở một nụ cười xã giao, hắn đáp, "không việc gì."
sau đó hai đứa tách ra, việc ai nấy làm. andree đốt nốt thêm điếu nữa trong khi bảo loay hoay dọn dẹp.
chuyện chỉ có thế. sau hôm đó họ vẫn cư xử bình thường với nhau. ý là sượng trân như bình thường.
nhưng chỉ riêng mình andree biết đã có gì đó thay đổi.
kể từ khi hắn không còn hình dung bảo bằng "nó", "thằng ranh", "ôn con" mà là "em".
đôi mắt hắn luôn không thèm nghe theo sự điều khiển của lý trí mà cứ vô thức hướng về phía bảo mọi lúc. đặc biệt là mỗi khi bảo hậu đậu suýt té lúc nhảy nhót hay di chuyển trên trường quay, tay hắn lại bất giác kéo kính xuống để ngước nhìn cho rõ, tim không ngừng đánh thót.
andree càng lúc càng có cảm giác muốn che chở bảo dù rõ rằng em không yêu đuối đến mức đó, nhưng khát khao khó hiểu vẫn trào lên trong lòng gã trai đứng tuổi.
andree không hiểu lắm, đây là lần đầu tiên hắn có cảm xúc với một cậu trai theo cách này. hắn không biết những điều bản thân cảm thấy đó bắt nguồn từ những rung động không nên có đối với bảo hay đơn thuần là sự tò mò. và dù cho có là gì đi chăng nữa thì đây cũng là thứ xúc cảm tội lỗi không được phép tồn tại, vì bảo vẫn còn đó một cô bạn gái vừa mới công khai không lâu.
hắn buộc phải tìm ai đó để cặp kè tán tỉnh, cả gái lẫn trai. andree không quan tâm lắm chuyện gay hay thẳng nữa, làm gì có chuyện khác chấn động hơn là việc thế anh thích thanh bảo đâu. hắn cần tìm cách sao nhãng chính mình, ngăn bản thân không làm chuyện hồ đồ phá hoại hạnh phúc người khác. và những buổi date là một giải pháp.
có điều cũng giống như một viên đường hoá học, dù ngọt nhưng chẳng thể giống với đường thật. những buổi date với người này kẻ nọ chẳng là gì so với việc chỉ trêu đùa nhau vài câu trên sóng, tranh cãi với bảo về một quan điểm gì đó về bài thi của thí sinh hay chỉ đơn thuần là nghe em khịa đi khịa lại câu nói "socola kẹo mút". nốt đầu ngọt ngào tan đi trên đầu lưỡi, đường hoá học đọng lại chỉ còn hậu đắng chát trong vòm họng. và như một kẻ diet thất bại, andree từ bỏ thứ đường đó và quay lại đường trắng chỉ sau sau vài ngày.
bảo như món quà của thượng đế - một trái cấm. andree biết điều đó không đúng, biết rõ ràng là đằng khác. hắn cảm thấy tội lỗi vì đã hưởng thụ thứ cảm giác này, nhưng không thể dừng lại được. và đó là khi hắn nhận ra mình đã phải trả giá cho những tháng ngày ăn chơi trêu đùa tình cảm của người khác: hắn đơn phương bảo - một cậu trai đã có nơi đi chốn về.
tình đơn phương một thứ tình đau khổ. đó là thực tế.
andree đã dành ba tháng tiếp theo sau cái ngày hôm đó để chứng kiến bảo tình tứ với bạn gái của của em. nhờ hiệu ứng của rap việt, bảo nổi lên như một hiện tượng truyền thông nên mọi thứ xung quanh đều được đem ra mổ xẻ, và tình yêu tình báo quả là món mồi báu bở cho cánh báo đài đưa tin. không dưới 10 lần mỗi ngày, andree lướt phải video về "b ray và nóc nhà quyền lực" trên mọi sns mà hắn có. nhưng đấy vẫn đéo phải điều tệ hại nhất. hạng mục này phải được vinh danh bởi việc hắn phải giương to hai mắt nhìn em mở cửa xe cho người đó, dịu dàng nắm lấy rồi hôn lên tay trong khi cô nàng dỗi hờn đẩy vào ngực bảo nũng nịu. em dùng cái giọng mà andree yêu, dỗ dành người kia hết mực như một người bạn trai kiểu mẫu trong khi đối phương không ngừng trách móc.
andree ghét điều đó. thậm chí nhiều lần hắn muốn đứng từ trên chiếc ban công đó mà hét nổ phổi xuống với bảo rằng em nên ngừng hẹn hò với người hoàn toàn chẳng hợp với mình như thế. cơ mà andree ba mươi sáu tuổi - quá độ tuổi để cư xử như một thằng trẻ trâu - và yêu thầm bảo - một sì trây toxic chính hiệu nhỏ hơn mình nửa con giáp. đến cả đứa con nít còn thấy tình cảm này ngu ngốc và vô vọng đến nhường nào, nhưng hắn chẳng tài nào dứt được.
b ray đã là và có thể sẽ mãi mãi mãi vẫn là hater của andree right hand. vì dường như em vẫn luôn để bụng những gì hắn nói và sẵn sàng đem ra kháy bất kỳ lúc nào cảm thích bằng vẻ mặt vô tội ngây thơ hết sức. andree phải thừa nhận rằng hắn vị kỷ và ti tiện, vì kể cả khi phần lớn sự tương tác đều là bảo lôi hắn ra trêu chọc shade đểu hắn vẫn không nhịn được mà cảm thấy bản thân mình đặc biệt, được em dành nhiều thì giờ và tâm sức để ý. hắn vật lộn với cuộc chiến trong đầu mình, nơi thằng thế anh đốn mạt gào lên muốn cướp thanh bảo đấm nhau với thằng andree ra vẻ thanh cao phớt đời miễn cưỡng nhìn em hạnh phúc.
tất nhiên là bảo chẳng biết gì về sự dằn vặt và cuộc chiến trong đầu andree. bằng chứng là một buổi tối nọ sau set quay, khi xe hắn đỗ trước mặt, bảo vừa mở cửa bước vào đã hỏi nghe nhói cả lòng mề trong khi ném túi xách qua một bên. "andree có vẻ không thích em lắm? miễn cưỡng quá chời. đến ghế phụ cũng không cho ngồi. lần sau để kêu anh hai đừng có nhờ nữa."
ồ có chứ bảo thương yêu. thích em, thích đến mức từng câu từng chữ em vừa nói cứa vào ngực trái andree nhói lên đơn đau như phải một lưỡi dao bén ngọt.
bảo đẹp, trẻ trung và non nớt - andree biết đây là một điều kệch cỡm khi hình dung như thế về một người đàn ông 30, đã có cho mình một đứa con trai 11 tuổi. thế nhưng hắn vẫn nhìn thấy ở em có một vẻ đẹp trong sáng và ngây thơ đến lạ lùng chẳng hợp độ tuổi thực tế. chỉ là, đáng nguyền rủa thay và cũng tệ hại làm sao chỉ bấy nhiêu thôi là chẳng đủ để át đi đi thứ dục vọng gợn lên trong andree mỗi khi ánh mắt hắn va phải đôi mắt lúc nào cũng ầng ật nước lấp lánh như thể có hàng triệu vì sao, đôi môi mọng như một trái dâu mềm chỉ chờ người đến hái nó đi; hay khi hắn vô tình chạm vào chút da thịt em mềm mại.
andree chưa dám chạm vào bảo sỗ sàng bao giờ, ngoại trừ những cái bắt tay, ôm vỗ xã giao trên sóng truyền hình và cú va chạm vào buổi chiều hôm đó. hắn chỉ đành tiếp cận em theo những cách lặng lẽ và vòng vèo nhất, từ việc nói với hoàng khoa rằng nhà mình tiện đường nên sẽ không phiền đâu nếu bảo cần người quá giang, khoa cứ về trước; đến việc bao cả ekip cà phê sáng chỉ để đưa em một cốc bạc xỉu.
hắn lờ đi cảm giác đau đớn như kim châm vào mắt mỗi khi bảo chăm sóc người yêu em, cố bỏ qua cảm giác ghen tị khi thấy cả hai thân mật sau hậu trường lúc cô nàng đến để cổ vũ bạn trai mà ước rằng thay vào đó là hắn và bảo.
andree cố ám thị bản thân rằng rồi tình cảm này sẽ nhanh trôi qua đi, vì hắn là người cả thèm chóng chán. nhưng hoá ra chẳng được. bởi chỉ cần bảo quay sang phía hắn và cười vu vơ thôi, y như rằng andree thấy mình lại lún sâu thêm chút nữa. andree ghét bị trêu chọc hay lôi ra làm trò hề, nhưng lại chấp nhận vô điều kiện nếu đó là bảo. có lẽ chính vì thế mới khiến hắn trở nên thảm hại hơn bao giờ hết.
——
nhưng có lẽ trời còn rủ lòng thương xót andree. bởi không lâu sau khi rap việt kết thúc, bảo quay lại cuộc sống độc thân.
andree không muốn tỏ ra thất đức quá mà vui vẻ khi thấy người khác chia tay, nhưng hắn không thể ngăn được sự phấn khính trào dâng trong lòng như thác đổ mùa lũ.
thời đã tới, chẳng có gì là trùng hợp cả, cũng chả chờ đợi thêm định mệnh nào tự rơi xuống hết, hắn sẽ tự tạo cơ hội cho mình.
không nằm ngoài dự đoán, annie đúng là gu của bảo. andree cười khoái trá khi nhận được tấm hình boxer vịt vàng kính râm kèm theo tin nhắn từ phía người kia.
hình ảnh chẳng có gì gợi dục, thậm chí còn có phần ngớ ngẩn và buồn cười. andree dám chắc chắn rằng sẽ chẳng ai nứng nổi khi thấy tấm ảnh gạ chịch này đâu, nhưng hắn thì không nằm trong số đó. vì đây là bảo, chỉ cần là bảo thôi thì cũng quá đủ để thổi bùng ngọn lửa ham muốn trong lòng andree. hắn chụp lại đũng quần của mình gửi vào khung chat.
và đó là cách "định mệnh" bắt đầu.
tcb.
minh hoạ cúc cu đại bàng :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro