10. love is blind.
"ray..."
tiếng thở nặng nề vang lên bên tai bảo, rồi nó bị siết vào một cái ôm mạnh mẽ trong khi hơi thở nóng rực nồng mùi rượu phả vào gáy.
vành tai nó đỏ bừng, cổ ngứa ngáy và cả cơ thể run lên vì mối giao cảm. bảo thấy má nó nóng rẫy, nếu có cái gương ở đây lúc này thì dám chừng sẽ được thấy màu đỏ rực. bảo liếm môi, miệng nó khô khốc cả rồi, vô thức bật ra một tiếng rên khe khẽ khi andree đột nhiên rúc vào cổ, liếm lên hõm vai.
như bị giật chốt, hơi thở bên tai bỗng nặng nề hơn nữa.
tay andree độc đoán kéo giật chiếc quần short của bảo xuống mắc ngang bắp chân. thân dưới còn mỗi chiếc boxer của chàng trai trẻ không ngừng bị ép phải ma sát với đũng quần của đối phương. dương vật to lớn dẫu cách ngăn ba lớp vải vẫn đâm chọc cặp mông tròn trịa trong khi đôi tay cũng không hề nhàng rỗi mà luồn vào áo, lần mò đến ngực nó mà bóp, đầu ngón miết lấy làn da mềm mại, móng còn cào nhẹ vào đầu nhũ.
hiện trường hệt như một vụ cưỡng hiếp.
thế nhưng giữa sự thô bạo mang lại đớn đau từ đối phương, bảo thấy khoái cảm nhộn nhạo dần dâng lên trong mình. hơi thở nức mùi jägermeister vây hãm lấy nó, vờn quanh da thịt. andree đỡ lấy cổ, buộc nó phải ngoái đầu về phía sau trong khi người vẫn bị ghìm chặt. môi của cả hai gần như dán vào với nhau, và bảo có thể cảm thấy tâm trí mình trở nên trống rỗng.
"ray... ray ..." andree thì thào, mắt hắn vẫn đang nhắm nghiền. người kia vẫn đang trong cơn mơ ngủ, nhưng tay hắn thì quấn quít khám phá cơ thể bảo, hông cứ huých mạnh vào mông nó, từng chút một khiến hơi thở cả hai trở nên gấp gáp hơn.
"ray của anh..."
giọng nói quen thuộc ấy gọi tên nó giữa những hơi thở và chúng dần dần làm chàng trai trẻ mất trí.
hai chân trắng nõn bị tách ra, quần lót nhỏ cũng bị kéo xuống. làn da mềm mại không còn được bảo vệ nữa, bị lớp quần jean cạ đến đau đỏ ửng tê dại. nguyền rủa làm sao, cúc cu của bảo rất phấn khích, không ngừng đung đưa theo nhịp của đối phương, chảy dãi nhễu nhão.
hơi thở dốc nặng nề và tiếp cọ xát lấp đầy cả căn phòng. người đàn ông cả người vẫn vẹn nguyên quần áo ôm lấy cậu trai trẻ cả người còn vỏn vẹn một chiếc áo thun từ phía sau, mơ màn bị cọ đến mềm nhũn thành một bãi nước.
lớp vải jeans thô ráp ướt đẫm từ trong lẫn ngoài. nhưng dường như chỉ nhưng vậy thì andree vẫn chưa thấy vui. bảo nghe thấy tiếng sột soạt rồi tiếng "keng" vang lên khi thắt lưng lẫn quần bị vội vàng ném bừa. dương vật to lớn được giải thoát, bật ra khỏi boxer, dịch nhầy bôi trơn rịn ra từ lỗ chuông được trây đầy trên mông xinh của bảo khi đối phương cầm lấy vỗ vỗ trên đó trước khi chen vào giữa đôi chân mà hắn hằng tôn thờ.
nóng quá. to nữa. hệt như nó đang phải kẹp một chai nước sôi giữa hai chân vậy. to thế này, lỡ cắm vào nó có chết luôn không? ngày mai lên báo kiểu "rapper b ray đột tử vì làm tình đồng tính, andree right hand ngộ sát, vì đâu đến nỗi?"
bảo rùng mình, cắn chặt môi dưới thở dốc, nén cho mình không đánh thức đối phương.
"không được cắn môi, ray. rên cho anh nghe. còn như thế nữa đừng có trách anh chịch chết em."
giọng nói uy hiếp vang bên tai, bảo sợ đến nhũn cả chân. nó nài nỉ, "hông, đừng mà...hông được đâu anh ơi, hông vừa đâu."
"không sao đâu mà, anh sẽ nhẹ nhàng." andree dụ dỗ. nhưng có cái lồn mà bảo tin. và rõ là nó không có cái đó rồi đó, nên nó đéo tin. tin thế đéo nào được. hàng andree khủng bố khinh hoàng như vậy, nhìn ảnh thì ham chứ khi phải kẹp nó giữa hai chân bảo đã hoảng chết mẹ rồi, huống gì là phải ngậm vào bằng lỗ nhỏ của nó. con gái thì còn tự chảy nước được. còn chỗ đó của nó chặt như vậy, thứ lớn nhất từng nhét vào chỉ là hai ngón tay của nó dưới điều kiện bôi trơn đầy đủ, giờ tưởng tượng đến phải nhét cả con đại bàng vào hang thì não bảo tự động chạy hình ảnh xe lửa quá cỡ cố chấp chạy vào đường hầm. bảo sợ đến chân lạnh toát.
"anh ơi, andree ơi, thế anh ơi," bảo nài nỉ bằng tất cả những gì nó có thể nghĩ ra rằng andree sẽ mủi lòng, "tha em đi mà. ray sợ lắm. ray sợ lắm anh ơi."
"sao lúc gửi video với ảnh gạ anh không thấy sợ?" giọng andree nghe nhẹ nhàng, nhưng nội dung chẳng khác nào giấy báo tử. hông còn đỉnh lên đập vào đáy chậu khiến nó đánh thót.
bảo sợ đến mức khóc thành tiếng, chưa bao giờ nó thấy mình hèn đến thế. mặc kệ việc có thể đánh thức andree và khiến cả hai rơi vào khó xử, bảo chỉ sợ andree trong khi vừa mơ ngủ vừa say xỉn xiên nó chết bằng đao thịt của hắn ta thôi. nó khóc nức nở, không ngừng nài xin, "rách đó, rách đít đó, em sẽ chết, chết thiệt đó thế anh ơi. em sợ lắm, đừng giết em mà, em xin lỗi mà."
đột nhiên nó nghe thấy tiếng andree cười, sau đó hôn lên mi nó, nuốt những giọt nước mắt mặn chát, "ngoan, không khóc nữa, anh không đâm vào đâu. khép chân chặt vào. anh chỉ cọ chân thôi."
bảo đã quá sợ, nó gật đầu thỏa hiệp, bằng lòng cho đối phương xâm phạm đôi chân mình.
dường như chỉ chờ có thế, andree ép chặt chân bảo lại, điên cuồng dập eo vào giữa hõm chân nó. xương mu không ngừng đập vào bờ mông mỡ màng khiến chúng rung lên như sóng nước, đại bàng phủ cánh ấp lấy cúc cu, buộc chú chim đáng thương phải dậy cất cao tiếng gáy. cúc cu bị cọ đến run rẩy, nóng bừng như trong cơn sốt mà co giật, phun ra sữa diều nóng hổi.
hông nó giật nảy trong cao trào khiến đại bàng càng hoá lớn, đâm đầu, lách người mạnh vào giữa hai đùi.
bảo bị nắm lấy eo, nắc đến nửa thân dưới lơ lửng giữa không trung. mồ hôi, tinh dịch của nó, pre-cum của andree dịch nhờn ướt át dấp dính hỗn độn cả lên. cả người nó đỏ ửng lên như một quả đào bị chơi đến nát nước, chẳng còn biết gì nữa ngoài quờ quạng hòng ôm lấy andree.
hắn ta đáp ứng yêu cầu mà chẳng cần bảo phải nói. người lớn hơn quăng chân nó qua vai, xoay người đối diện với đối phương. chân bảo giơ thẳng lên trần nhà, hệt như lyrics của andree viết. nhưng nếu chỉ thế thì quá nhạt nhẽo với andree. hắn đè chân bảo xuống gập thành tư thế hệt khi tập máy đạp đùi nhưng sai kỹ thuật, hai chân ép chặt vào nhau. bảo thét lên đau đớn vì chuột rút, nó tức giận cào lưng hắn để lại từng vệt dài nhưng cũng đồng thời run lên vì khoái cảm do dương vật được đối phương dùng tay chăm sóc.
nó vừa khóc vừa cầu xin andree tha cho.
"anh ơi, thế anh ơi, tha...tha cho em đi...ray sắp chết rồi, nóng quá, rát quá anh ơi. lỗ nhỏ, đừng cọ lỗ nhỏ, xót quá anh ơi."
bảo không hề biết tiếng rên vừa dâm vừa nghe ngây thơ như bị bắt nạt của nó còn làm andree hứng ác. hắn đẩy tóc mái hơi hơi mướt mồ hôi trên trán ra, con ngươi sắc bén nheo lại, ở trong căn nhà tối tăm sáng như thiêu như đốt, phảng phất ánh lên như kim loại tỏa sáng. drap giường dưới thân bị hành vi không đứng đắn của cả hai làm bẩn cả mảnh to. hắn xả từng nút trên chiếc áo sơ mi theo style mà hắn vẫn thường dùng kia, buông ra âm thanh mềm như mật, dụ dỗ không biết lần thứ bao nhiêu, "xong ngay, ra ngay, anh rút ra ngay."
bờ mông trắng bị bóp nắn đến hằn cả dấu tay, lỗ hậu nhỏ bị ma sát đến mấp máy mời gọi đỏ rực, vừa đau vừa sướng mà vặn vẹo đến là dẻo. hắn túm lấy eo bảo, dập loạn xạ với tốc độ người điên, hệt như máy khâu dập vải mà chạy nước rút, một tay vói ra an ủi bé con rỉ nước.
"ahhhh~ andree~~ coming~ i'm coming." bảo bắn ra, chân nó cũng siết lại trong cơn sóng tình miên man khiến andree cũng không ghìm được. hắn rút ra, xuất tinh đầy cặp mông đang run lẩy bẩy.
bảo giật mình tỉnh dậy. mắt nó trợn trừng nhìn trần nhà. không có andree nào cả, chỉ có một mình nó và ga giường lẫn chăn mền ướt đẫm. gối của đối phương vẫn ngay ngắn. hắn vẫn chưa về phòng.
bảo gãi gãi đầu khi rời khỏi giường. nó vẫn còn mụ mị với giấc mơ mà mình vừa mới có và lắc mạnh đầu để hất văng đi khi hướng về bếp tìm nước uống. chút nữa là nó đã va phải andree trên đường đi, hắn đang ngửa cổ uống nước. trong khi quan sát nó từ trên xuống dưới, ánh nhìn của hắn bỗng dừng lại ở một điểm, tí thì sặc nước chết.
"m-mơ... mơ đẹp chứ b ray?" andree hỏi giữa những tiếng ho. tai hắn đỏ lên, đang nín cười khi cố tránh đi ánh nhìn của bảo.
"cha già này lại khùng điên gì nữa?" bảo nghĩ, nhìn xuống chỗ mà mắt andree đang dừng lại. mắt nó trợn trừng lên khi đã nhìn thấy túp lều nhỏ ở giữa hai chân mình.
"fuck!" bảo la lên, nhanh chóng chạy vào trong nhà tắm gần bếp. nó có thể nghe rõ tiếng cười giòn tan của andree ở bên ngoài.
"chết tiệt, andree..." nó rủa thầm khi bật vòi nước lên.
bảo nhanh chóng lột đồ ra và bước vào trong, rùng mình khi hứng lấy dòng nước lạnh. thanh bảo rất ghét tắm nước lạnh, nhất là bây giờ mới non 4 giờ sáng thôi, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác để có thể giải quyết cái vấn đề ở trong quần mình bây giờ. và nó sẽ không đời nào tự thẩm trong khi andree vẫn còn ở ngoài kia cả. bảo vẫn còn rất hoảng hồn về giấc mơ ấy và giờ còn hoảng hơn nữa khi điều đó thực sự đã làm nó cứng lên.
"mẹ kiếp..." bảo thì thầm khi nhớ lại giấc mơ ấy, cảm thấy cơ thể mình lại nóng lên lần nữa.
"chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt..." nó tự mình nhắc lại không ngừng, tựa đầu lên mặt tường của phòng tắm.
bảo đã mơ andree cưỡng hiếp mình. và nó thấy thích điều đó.
--
"love looks not with the eyes, but with the mind;
and therefore is wing'd cupid painted blind.
nor hath love's mind of any judgement taste;
wings and no eyes figure unheedy haste:
and therefore is love said to be a child,
because in choice he is so often beguil'd."
-- william shakespeare.
trí tưởng tượng của bảo rất tốt, nhưng có tốt đến mấy, nó cũng chưa bao giờ dùng cho việc nghĩ đến một ngày mối quan hệ của nó và andree sẽ kết thúc theo cách này.
trời chiều vàng ruộm đúng cái màu bảo thích. nó đút tay vào túi áo, thất thểu dặm từng bước trên đường. mùa này đẹp lắm: trời cao và xanh ngắt, mây vờn thành phiến mỏng như kẹo đường đánh bông. gió nhẹ, dịu dàng mà ve vuốt chỗ da thịt lộ ra khe khẽ.
bảo không thích cách bọn giàu xổi treo hàng tá thứ chói mắt lên người, không thích những chàng trai điệu đà ăn vận sặc mùi tính nữ. nhưng khi bắt đầu mối quan hệ mập mờ đó với andree, nó đã luôn khao khát đem tất thảy những gì lấp lánh ánh kim dát lên mình. phải rực rỡ, phải tâm điểm, phải làm tất cả mọi thứ khiến bản thân được chú ý, và andree của nó sẽ chỉ nhìn mỗi nó thôi.
nhưng andree không.
chẳng có andree nào là của nó cả.
andree là của người khác.
dưới ánh chiều tà đẹp như cổ tích disney, andree dùng bàn tay đẹp đẽ mà nó hằng tôn thờ, khẽ véo lên chóp mũi người kia trong khi cô gái ấy đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào dịu ngoan. rồi andree đỡ lấy tay cô, xoay một vòng. tà váy trắng xoay thành một đường cung hoàn mỹ, hệt như hoàng tử và công chúa trong buổi vũ hội của riêng mình.
tim bảo nhói đau, nó như chết lặng.
bởi chỉ vừa mới sáng nay thôi nó đã đến nhà thờ một mình với con tim nặng trĩu. cha xứ là một người đàn ông ngoài ngũ tuần, ông khoác lên vẻ ngoài hiền lành và đôn hậu, trắc ẩn và đáng tin đến mức dưới tác động của ham muốn được nhẹ nhõm lương tâm hay tìm kiếm một chút cảm thông hầu như chẳng còn vết tích, bảo đã thú nhận chuyện có cảm xúc với andree. trong giáo đường nhỏ, trước bức tượng mẹ đồng trinh và chúa trời, nó thủ thỉ bằng tông giọng thật thấp dẫu cho ở buồng xưng tội lúc ấy chỉ có hai người. nó đã nói rằng bản thân đã rất bối rối và hoang mang vì đây là lần đầu tiên nó trải qua cảm xúc này với một người đàn ông. không phải dục vọng đơn thuần là khát khao yêu đương thật sự, không phải "có lẽ em sẽ yêu anh nếu tất thảy giống cái tuyệt chủng" mà là loại "em sẵn sàng cạnh tranh với toàn bộ phụ nữ trên thế giới để có được trái tim anh". bảo đã nghĩ rằng bản thân sẽ chiến đấu với tất cả giống cái và kể cả là giống đực cốt chỉ để giành được tình yêu của andree, mặc cho sau lời thú tội vị cha xứ già liền dúi vào tay nó một quyển kinh thánh mới cứng cùng biểu cảm như sẵn sàng thanh tẩy cứu độ nó khỏi nanh vuốt của quỷ dữ. nó bỏ ngoài tai lời ông rằng quyển kinh thánh của nó có lẽ đã thiếu mất vài trang, đơn cử như trang lời răn leviticus, rằng, "nếu một người đàn ông ăn nằm với một người đàn ông khác như ăn nằm với đàn bà, thì cả hai đã làm điều ghê tởm; chúng phải bị xử tử, máu chúng đổ xuống đầu chúng"; hay lời thánh paul truyền dạy trong thư gửi tín hữu roma, rằng, "đàn ông thực hiện những hành vi đáng xấu hổ với những gã đàn ông khác và chuốc vào mình hình phạt thích đáng cho tội lỗi họ đã gây ra."
bảo cầm quyển kinh thánh về, nhưng nó không để tâm. nó đã sẵn ràng xuống địa ngục cùng với andree như lời hắn mời gọi trong đêm giáng sinh, sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ để sa ngã vì tình yêu này, sẵn sàng thành thật thú nhận thân phận cũng như tỏ tình với andree.
nhưng trăm triệu lần bảo cũng không nghĩ tới, hay đúng hơn là nó không muốn tin việc mình bị chơi đùa như một món đồ chơi. và người nó vừa thề nguyền sẽ đánh đổi linh hồn cho quỷ dữ chỉ để đánh đổi tình yêu của hắn ta là một kẻ khốn nạn đến thế.
đã có ai đó từng nói bảo là đứa nhạy cảm (nó thật lòng mong người đó không phải hoàng khoa). nó giỏi quan sát và để tâm nhiều đến mọi thứ xung quanh, nhất là những thứ nó muốn, của nó và thuộc về nó. vì thế, bảo đã ngửi được mùi kỳ lạ từ lâu rồi. nhưng nó chọn tin vào điều nó muốn tin, tin vào điều andree nói, rằng tuy hắn ta là trai hư nhưng rất có đạo đức dân chơi, yêu nhiều người nhưng không nhiều người cùng một lúc mà lần lượt. nó tin vào mộng tưởng mà nó tự vẽ ra, andree phụ hoạ, rằng trong thế giới của người kia nó là duy nhất, rằng nó là ngoại lệ của andree khi hắn ta bỏ ra cả gần nửa năm tán tỉnh mà chẳng thu lại được gì nhiều nhưng vẫn không bỏ cuộc.
nó đã nhầm. "ngoại lệ của anh" thật sự đã tìm đến space jam, đập vào mắt nó một cú vả đau điếng, bừng tỉnh sau một giấc mộng dài.
bảo ngẩn ngơ đến thảng thốt, tay vẫn còn cầm y nguyên quyển kinh thánh. nó không còn biết phải làm gì cho phải. hệt một đứa con nít mới ngã sợ người ta cười mà đứng dậy, cố chạy thật nhanh ngay lúc đó, tránh không cho ai thấy mình.
nhắn vội cho jaytee một cái tin "em có việc khẩn không về homestay được. thanh tuốn nào về dọn đồ về nhà anh giúp em với, khi nào việc thư thả em qua lấy😘" mặc kệ đối phương có giúp hay không, trong đêm, bảo bắt xe chạy thẳng một mạch về sài gòn, không buồn ngoái đầu lại, hành lý cũng không thèm gom. bảo biết thế là ấu trĩ, nhưng nó chẳng biết làm thế nào khác được, khi mà tất thảy mọi chuyện cứ xoay vần từng nhịp khớp nhau tuyệt đến thế.
cuối cùng cũng về tới nhà vào lúc hơn ba giờ sáng. bảo lại thẫn người. nó nhìn vào chiếc piano ở góc phòng.
bảo không hay chơi piano, nó chỉ chơi khi tim nó đau đớn. đây là một giao ước ngầm với bản thân kể từ khi nó chia tay mẹ edam. và lần cuối cùng nó chơi piano là lúc "anh vẫn luôn như vậy".
chàng trai trẻ mở hộp đàn, ngồi vào ghế. tim như bị khoét một lỗ lớn, nhạc của nó hỗn loạn hơn bao giờ hết, đến bảo nghe còn phát bực. đến cuối cùng, nó quyết định rằng nếu bản thân không biết nên phản ứng với tình huống này thế nào thì cứ kệ mẹ cả đi, mệt mỏi cất giọng.
"elvis is my daddy, marilyn's my mother
jesus is my bestest friend
we don't need nobody, 'cause we got each other
or at least i pretend
c'était le temps des fleurs
on ignorait la peur
les lendemains avaient un goût de miel
ton bras prenait mon bras
ta voix suivait ma voix
on était jeunes et l'on croyait au ciel"
tâm trí bảo lộn xộn những thứ tiếng anh, tiếng pháp, tiếng mẹ đẻ và bất kỳ thứ tiếng nào mà nó từng biết trong đời. bao tử cồn cào, đầu nó ong ong, mắt sưng húp.
bảo ngưng đàn, cuộn mình trên ghế vùi mặt vào gối, để tóc lòa xòa trước trán xẻ tầm nhìn xước rối như vài tấm film cháy sáng chụp hư. nó nhớ andree điên dại. nhung nhớ là loài ranh mãnh, chúng thường canh lúc mồi thịt một mình mà nhào đến, cắm phập nanh vào cổ họng không có lấy chút khoan dung. nhưng bảo thậm chí còn chẳng thèm giãy giụa. nó nằm yên thế, để nhớ nhung chảy trào ra từ mắt, nhấn chìm chính mình trong những vũng loang nhòe màu.
bảo ghét việc phải hỏi dò ai đó. nó cũng ghét việc mình sẽ chẳng thể nào túm cổ áo andree mà gào lên tức tưởi, rằng: "sao anh có bạn gái rồi mà vẫn còn chat sex với tao? tại sao anh lại đối xử với tao như vậy?" chúng sẽ dẫn tới những sự thật nó không muốn biết, vì thường thì sự thật rất hay trắng trợn đến đau lòng.
bảo biết tất cả mọi thứ, chỉ là muốn vờ như mình không biết, vờ rằng ta-sẽ-ổn-nếu-ta-vờ-được-thế. nó huyễn hoặc bản thân tất cả chỉ là chiêu trò marketing thôi, rằng andree và người kia chỉ là anh trai - em gái thân thiết, rằng một gã như andree thì nếu có húp thì cũng húp nhau tám đời rồi chẳng phải dè dặt mà chờ đến bây giờ. nó chọn tin vào điều mình muốn tin, rằng nó yêu andree và người kia cũng có cảm tình với nó.
bảo chưa bao giờ, chưa bao giờ nghĩ rằng mối quan hệ của nó với andree sẽ kết thúc theo cách này: nhục nhã, bẽ bàng và đáng thương.
nó vơ lấy điện thoại, tháo sim ra đi vào phòng làm việc bỏ thẳng vào máy cắt giấy.
âm thanh xoèn xoẹt vang lên giữa thinh không tĩnh lặng.
bảo chỉ cho phép mình u sầu nốt hôm nay thôi. vì nếu suy hơn nữa thì nó sẽ chết mất. nó đã cảm nhận được điều đó rất gần.
ừ thì nó yêu andree. nhưng nó cũng yêu tiền. và dù đời nó có nát bét đi nữa thì bảo vẫn phải sống tiếp thôi. edam còn quá nhỏ, vẫn cần nó phải lo. mà chết vì một thằng chó khốn nạn thì thật sự không đáng.
bảo gạt tóc, lững thững bước vào nhà tắm trong khi nghĩ đến việc tí nữa nhắn tin cho anh quyền rằng nó sẵn sàng đi mọi show ở bất kỳ đâu ngoại trừ sài gòn kể từ ngày mai vào lúc mấy giờ.
tcb.
cái mêm bảo nghĩ tới nó trông như này :))))
chung kèo cho nhỏ ngủlúc444sáng mà nhỏ ngủ cmnr :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro