Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58. Không được ôm.

yunbray110 -----> andreerighthand

yunbray110:
Ditconme
Thế Anhhh
Bùi Thế Anh oiwsbd Bùi Thế Anhhhh

andreerighthand:
:))
Có chịu đi ngủ chưa?

yunbray110:
Giề?!?
Ngụ????
Baih gièo là mái giờ mà đòi ngụ????

andreerighthand:
Bây giờ là 1 giờ 5 phút sáng
Thưa anh Thanh Bảo :))

yunbray110 đã xem.

andreerighthand:
🥹
Anh Thanh Bảo xin đừng ngồi tần ngần ra nhẩm giờ nữa ạ
Đây chính xác là giờ cho trẻ con đi ngủ rồi đấy

yunbray110:
Nhòoooo

andreerighthand:
Và anh Thanh Bảo có thể đưa tôi chiếc điện thoại của anh được không ạ?

yunbray110:
Nhonggg!!

andreerighthand:
:)))

-------

Gã ngồi chồm hổm đối diện thằng nhóc nhỏ nhà gã, chả biết nên cười hay nên bực mình. Bình thường mà cỡ thằng Thiện, cái Ly là gã kệ thây chúng nó lâu rồi, thích quậy gì quậy, chừng nào chán là lại lăn ra ngủ ấy mà.

Nhưng Bảo thì không được!

"Trời ạ! Xem cái quần thâm trên mắt này! Kem cũng không che hết được..."

"Nyaaa! Đi ga! Ai cho sờ mặt chao?"

Thằng nhỏ sảng rồi.

"Không cho anh sờ thật à?"

"Nhong! Nhong cho!!"

"Khì...em lớn rồi đấy Bảo, mình đừng nói thế, nói thế anh bị cửng đấy."

"...tui chưa có nhớn...chưa có...chưa có nhớn...lớn...mà..."

"Ấy không! Bảo chưa có lớn mà! Ha? Bảo nhà ta còn nhỏ ha?"

"...Ò.."

Khịt...

"Vậy thì, trẻ nhỏ phải đi ngủ đúng giờ nè, bây giờ chúng ta đi ngủ, ha?"

"Nhong!"

"..."

Chà...

Không biết có ai từng nói rằng, Trần Thiện Thanh Bảo say vào rồi dễ thương lắm, nghe lời lắm, hình như là gã. Gã cũng không nhớ rõ, không biết là ai đã tiêm vào đầu cái suy nghĩ này, để giờ gã ngồi thẩn thờ, bất lực với cái thằng nhóc nhất quyết đòi ăn sườn xào chua ngọt cho bằng được.

...

Còn phải là cái đống hầm bà lằng của thằng Thiện mới chịu...

Gã đào đâu ra...à không! Làm thế đéo nào mà gã cho nó ăn cái thứ ấy được chứ?

Địt mẹ thằng Thiện! Lắm lúc thằng nhãi báo gã vãi loz...

"Giờ em không chịu đi ngủ thật đúng không?"

"Òm!"

"Cũng được."

"Nheee he he he he he."

"Thế thì trả lời anh, sao em dám uống bét nhè thế này hả?"

"..."

"...Đừng có giở cái mặt đáng thương đó ra!"

"Hề hề...hề hề hề..."

"..."

Ông trời ạ, có lẽ thằng nhóc trước mặt con ngay bây giờ thật sự là một cục nợ, một cục nợ thiên đường gửi xuống cho con. Nên dù nó có báo vãi cả loz, có chọc con tức vãi cả loz, mà con vẫn cứ thấy lâng lâng trong người.

Nghe nó cấn vcl thật ấy chứ đùa.

Bùi Thế Anh day day trán, không biết phải làm sao với cái mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình. Gã vừa bực mình, vừa cay cú, vừa thấy...buồn cười.

May mà thằng đầu khấc vừa nãy không nhìn ra được sự dễ thương của ẻm, nên mới không hốt ẻm đi, không thì giờ này gã chẳng biết phải kiếm em người yêu của mình nơi nao...

"Này nhé Bảo."

"Òm."

Nó gật đầu cái rụp, có vẻ nghiêm túc lắng nghe lắm. Để rồi coi...

"Sau này ấy, em nhất định không được ôm bất cứ thằng nào trông giống Bùi Thế Anh!"

"..."

"Có biết chưa?"

"..."

Bảo lắc đầu, nó không hiểu lắm. Tất nhiên là gã đã lường trước điều này. Bùi Thế Anh lặng lẽ tiến sát về phía nó, càng lúc càng gần, gần đến mức kể cả đang say, Bảo vẫn cảm thấy ngại. Nó toan rụt về, nhưng lại bị gã bắt lấy sau gáy, cố định hai gương mặt đối diện nhau, mắt chạm mắt, mũi chạm mũi, môi thì chưa, phải chừa cái miệng ra để gã dặn dò thêm vài thứ.

"Bảo này, không phải thằng nào em nhìn thấy cũng là Bùi Thế Anh."

"Em không biết khi em say, trông em đáng yêu đến thế nào đâu..."

"Em biết mà, xung quanh rất nguy hiểm, xung quanh em toàn là người xấu."

"Mà..."

"Anh rất bực mình, trên đời này chỉ có một Bùi Thế Anh thôi! Em chỉ có duy nhất một người bạn đời này thôi! Em có biết không?"

"Em còn cứ như vậy... Anh sợ có một ngày anh không kiềm nổi nữa..."

"Anh đụ chết mẹ em đấy!"

Bảo sợ tái mặt, trong một khoảnh khắc, nó như bừng tỉnh, bao nhiêu chuếnh choáng gần như bay biến sau những lời thủ thỉ của gã. Bởi nó biết, gã không nói đùa!

Vì những gã đàn ông sẽ hiểu được bản tính chiếm hữu độc hại của nhau, tường tận, rõ ràng hơn nhiều so với cách mà phái nữ hiểu về họ.

Và nó biết, lòng chiếm hữu cùng dục vọng ái tình của gã đàn ông ngay trước mắt này cao hơn bất cứ thằng nào nó từng gặp, kể cả nó. Nó biết, nó đang chơi đùa trên sợi dây dục vọng của gã, đánh đu trên sự kiềm hãm khổ sở của gã, giống như một thú vui. Nó thích ghẹo gan gã.

Và khi sợi dây lý trí kia bục dần, nỗi bất an và phấn khích xen lẫn trong lòng nó, khiến nó hưng phấn chết đi được!

Nhưng mà nó vẫn sợ vãi loz!

Khi mà gã ngừng những lời thủ thỉ, và có vẻ như con quái vật bên trong đã thoát khỏi gông cùm, gã bắt đầu tấn công, trước tiên là từ môi và lưỡi.

"Hừm...ưm..."

Mềm mại và ẩm ướt.

Có lẽ cái xúc cảm ấy không quá xa lạ với nó, ít nhiều thì vẫn có vài người phụ nữ trong đời nó luôn rất chủ động ở cái công đoạn này, và nó, mỗi khi có ai đó chủ động, thì nó chỉ việc ung dung thưởng thức thôi.

Nhưng Bùi Thế Anh thì khác, cái ung dung và phấn khích ban đầu của nó nhanh chóng biến thành ngạt thở, bức bách, và nó dần chao đảo, cả thể xác và tâm hồn.

"Ưm..ứm..!!?!"

Thả ra...

Bùi Thế Anh chết tiệt!

Bỏ ra...

Nó sẽ không bao giờ biết được, tư vị trừng phạt của một nụ hôn là như thế nào, nếu không gặp Bùi Thế Anh. Một nụ hôn áp đảo nó, ngạt thở và bị động đến sợ hãi, đến phát khóc, nhưng đâu đó bên trong, một phần ít ỏi và sâu thẳm trong linh hồn nó không muốn kết thúc sự khổ sở ấy...

Con mẹ nó!

Nghe cứ như thể, Bảo mới chính là cái thằng bị m chính hiệu! Đéo phải Bùi Thế Anh!

Nhưng nó cãi không được, nó ghiền thật. Hai bên má nó đã ướt đẫm nước mắt, thế mà vẫn cứ cố chấp dán chặt lấy môi, răng, lưỡi, lợi cái thằng cha già trước mặt, không dứt ra được.

Ấy vậy mà, trong lúc nó đang phê pha, thì cha già kia rút ra.

"Ơ...?"

"Ơ cái gì mà ơ? Thằng nhóc dâm tặc này."

"...hu...uuu...anh không yêu em xíu nào hết!!!"

"Sao lại không yêu em?"

"Anh không cho em ôm!!!"

"Anh bảo không được ôm thằng nào trông giống Bùi Thế Anh, không phải không được ôm Bùi Thế Anh."

"Ai mà béc! Anh phải chủ động ôm ngừ ta chứ!!!"

"...có kịp ôm đâu? Chính chủ thì không ôm, chạy tót đi ôm thằng khác..."

"Anh dỗi em à?"

"..."

"Dỗi à???"

"..."

"Ngààààààààooooooooo?"

"Ừ! Dỗi đấy! Đừng có mà dụi dụi nữa!"

"Chậc...dỗi thật ồi..."

"Ừ, dỗi vãi loz ra!"

"Nhưng mà...nhưng mà sao thằng nào nhìn cũng giống Bùi Thế Anh quá dợ...?"

"...hừ."

Đã bảo là không có giống mà!

"Nghe này Bảo, nếu sau này em nhìn thấy một thằng nào đó trông giống Bùi Thế Anh, đừng ôm nó."

"...nữa."

"Hãy tát nó trước."

"..."

"Nếu nó tức giận với em, nó chắc chắn không phải Bùi Thế Anh!"

"..."

"Khi đó, em nhất định phải chạy thật nhanh, thật xa, biết chưa?"

Gã vừa ôm hai má nó, nắn nắn, vừa tỉ mỉ dặn dò, đảm bảo cho cái thằng nhóc lơ đễnh này không quên những gì gã nói.

"...Mày bị m thật à?"

"Ừ, cho là vậy cũng được."

"..."

"Bảo? Bảo? Ngủ rồi?"

"..."

"Trời ạ... Hi vọng em đừng có quên lời anh dặn..."

Em mà quên lời dặn dò này, anh nhất định sẽ không kiềm chế nữa!

Không thể kiềm chế được nữa...

-----------

andreerighthand -----> rhymastic

andreerighthand:
🖐️

rhymastic:
?
Thằng nakd đấy?

andreerighthand:
:))

rhymastic:
A
Anh Bầu

andreerighthand:
:))
Ditme thằng Rhym!

rhymastic:
??????
Ụ asdbdj mắc gì chưởi???

andreerighthand đã offline.

rhymastic:
Re
Ê
Ffjsvssi
Ujd ad
Ụ á nó!!!
Jdsj

rhymastic đã offline.

------------






























-----------
Hừm...
Nhìn zị hui chứ tui cũng biết viết deep deep tình cảm chíp bông đồ đấy nhá!
Hứ! (。-'ω´-)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro