11. Cơ hội của Anh.
Lưu ý: Chương này đa số văn xuôi, và có hơi suy một chút xíu.
---------
yunbray110 -----> andreerighthand
yunbray110:
Đi nhậu không?
andreerighthand:
Hả?
yunbray110:
Ra bờ kè đi
andreerighthand:
...
Em biết rồi à?
yunbray110:
Sao cũng được
Qua chở đi.
andreerighthand:
Chờ anh
--------
Bảo sẽ chết, nếu một ngày nó không còn anh Hiếu. Anh Hiếu, sự tồn tại duy nhất khiến nó luôn cảm thấy an toàn và muốn dựa dẫm vào. Bởi vậy, nó luôn nghe lời anh Hiếu.
Anh Hiếu, người đã cứu nó bao nhiêu lần, khỏi những kẻ mà nó mãi chẳng thể hiểu được, tại sao lại muốn làm điều đó với nó? Kể cả khi nó chỉ mới là một đứa trẻ nhỏ bé chưa hề có sát thương nào, cho đến khi nó dần hổ báo hơn, và cả khi nó đã đứng quá vững trên con đường mà nó chọn. Xung quanh nó vẫn luôn có những kẻ chầu chực bên ngoài hàng rào, nhăm nhe ăn thịt nó, cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Nó không hiểu.
Nó không đẹp, mặt rỗ, xấu trai, thấp lè tè và mập ốm thất thường. Nó xấu tính vãi loz, tính nết lì lợm mà hay hơn thua, cố chấp. Nó lăng nhăng, nó sống lỗi... Nó có quá nhiều khuyết điểm để có thể tìm một lý do cho người ta yêu thích nó.
À không, yêu thích đụ nó.
Có lẽ là vì một lý do nào đó không quá tốt. Có thể là trông nó thật sự hợp mắt những người đó, một số là vì muốn hạ nhục nó, một số muốn dạy dỗ lại cái thằng không ra gì là nó, một số có thú tính biến thái nào đó.
Ghê tởm!
Nó bật thốt lên sau lần đầu tiên nó bị nhắm vào và may mắn thoát được.
Khốn nạn!
Một vài lần sau đó, nó vẫn may mắn trốn thoát, một số là nhờ anh Hiếu cứu nó.
May mắn?
Xui xẻo?
Là trong cái rủi có cái may, hay từ đầu cuộc đời mày đã như cứt?
Nó đã tự hình thành nên câu hỏi đó sau lần thứ...không biết lần thứ bao nhiêu nó vẫn còn nằm trên giường của nó, với một cơ thể vẫn còn lành lặn.
Nó sợ hãi và cảm thấy không an toàn, ở bất cứ đâu, Việt Nam hay Mỹ. Nó nghĩ mình sắp điên rồi. Nó muốn chết mẹ nó đi cho xong! Nhưng anh Hiếu lại cản nó.
Anh Hiếu hứa với nó, chỉ cần nó cố gắng hơn nữa, chạy thật nhanh, thật xa, một ngày nào đó, nó sẽ an toàn. Và đéo có lũ khốn nào dám đụng vào nó nữa!
Anh Hiếu bảo nó là thiên tài, nó là đứa trẻ sinh ra với vận mệnh toả sáng, đéo phải sinh ra chỉ để chết sớm hơn người ta tận mấy chục năm.
Nó tin anh Hiếu, và nó thật sự đã sống tốt quá lâu để quên đi rằng, sẽ luôn có những kẻ mà dù nó cố gắng đến đâu cũng sẽ không đấu lại.
Anh Hiếu lại giấu nó, kẻ săn mồi đáng sợ nhất.
Andree Right Hand.
...
"Đừng uống nhiều, Bảo."
"Yên tâm, em uống rượu khá tốt."
Bảo nói thật, nó uống rượu giỏi hơn bia. Chẳng hiểu sao mà thứ đồ uống lên men từ lúa mì kia lại khó uống đến thế?
"Nhưng em cũng sẽ say."
"Sao? Sợ em say rồi anh kiềm không được nữa hả?"
"..."
Nó nhìn gã, cay đắng nhận ra, có khả năng đó thật. Mặc dù vậy, nó vẫn biết ơn vì đến giờ gã vẫn chưa làm gì mình. Bảo nhếch môi, đung đưa cơ thể, lắc lư đầu, nó cười một cách chua chát.
"Anh thích em à?"
"Ừ."
"Vì sao?"
"Vì anh có cảm giác thích em."
Cười.
"Xạo loz."
Gã không cười, gã nghiêm túc.
"Anh nói thật!"
Nhưng nó không mấy quan tâm lời thật lòng đó. Nó vẫn đung đưa cơ thể, bên trong nó ấm lên vì men rượu. Nó chợt quay qua:
"Anh biết tại sao trước đây em thường đay nghiến, miệt thị gay, les gì gì đó đồ không?"
"Anh không biết."
Gã kiên trì ngồi đó, với một khoảng cách mà gã cho là an toàn dành cho nó, lắc đầu.
"Em không thật sự ghét họ."
"Ừ."
"Em không bao giờ ghét những kẻ mưu cầu tình yêu một cách chính đáng."
Gã châm điếu thuốc, rít một hơi dài. Có lẽ Bảo đang cần một người để tâm sự, và gã là người may mắn được chọn. Cho nên gã sẽ cố gắng lắng nghe câu chuyện của nó. Dù gã chẳng giỏi mấy vụ này cho lắm. Gã cần một chút khói len vào phổi, đầu độc và khiến gã tê liệt đi đôi chút trước khi lắng nghe lời tâm sự của Bảo.
Có lẽ Bảo hiểu hành động đó của gã, nó chờ cho gã rít thêm một hơi nữa, mới bắt đầu tiếp lời.
"Nhưng có quá nhiều kẻ trong cộng đồng đó muốn đụ em."
.
Trước khi tàn thuốc bắt đầu cháy đến ngón tay gã, nó đã kịp hất ra, bật cười, nhắc gã phải vứt điếu thuốc đã cháy rụi phần lá đi chứ, làm điếu mới đi.
Nhưng gã không phản ứng lại. Trong một khoảnh khắc gã tưởng như dòng chảy của thời gian đã dừng lại, ngàn vạn suy nghĩ ào ạt đổ vào trong não. Gã thầm suy nghĩ, thầm nhen nhóm một chút hi vọng rằng Bảo chỉ đang đùa với gã, hoặc là nó đang ẩn dụ, hoặc đang sử dụng biện pháp nói quá để chỉ những kẻ mà nó ghét. Và như nó hiểu được niềm hi vọng nhỏ nhoi đó của gã, Bảo khẽ cười, giáng một đòn đánh chết gã:
"Theo nghĩa đen, họ muốn đụ em."
Như thể nhận ra sự tuyệt vọng khi tia sáng le lói duy nhất trong ánh mắt gã vụt tắt, nó cảm thấy hào hứng hơn. Lần đầu tiên, nó muốn đem hết tất cả những gì bên trong nó, quá khứ của nó, trải nghiệm của nó, suy nghĩ của nó, tâm trạng của nó, trút ra hết một lần với gã, một trong những kẻ khiến cho nó dần hình thành định kiến và luôn trong trạng thái phòng bị cả thế giới.
Sau đó có lẽ nó sẽ lên giường với gã để bịt miệng.
Nó bắt đầu kể, kể về những ngày thơ ấu luôn bị quấy rối cả công khai lẫn bí mật, mà một đứa con trai như nó thì không thể đi tố cáo rằng mình bị quấy rối tình dục, hay đại loại như thế, bởi vì:
Con trai thì quấy rối cái gì?
Mày bị điên à?
Nó ngước mặt lên trời, kể về lần đầu tiên nó bị lừa đưa lên giường của một thằng loz nào đó mà giờ nó chẳng còn nhớ mặt. Tất nhiên là một thằng đã xúi quẩy còn bày đặt đính kèm theo chút may mắn, nó trốn thoát.
Nó chạy.
Và nó chỉ chạy...
...cho đến khi nó về đến nhà.
Lúc đó nó không dám đi báo cảnh sát, cả những lần sau đó cũng không. Vì một thằng châu Á nhỏ thó và túng quẫn như nó sẽ chẳng nhận được hai chữ công lý trên đầu các ông to.
Nó kể cho gã nghe về anh Hiếu, và gã đã hiểu tại sao ngày đó thằng Hiếu lại phản ứng gay gắt đến vậy, cũng hiểu tại sao sau này bọn nó lại ghét gã nhiều hơn, dù rằng gã chẳng làm con mẹ gì tụi nó cả.
Vì thằng Hiếu thương thằng Bảo.
.
Cả tổ đội chúng nó đều thương thằng Bảo, xem thằng Bảo như một đứa em út không chính thức trong tổ đội.
.
Nó cúi đầu, suy nghĩ, mấp máy môi, dường như nó đang chần chừ, không biết có nên nói tiếp hay không? Và dường như nó đang sắp xếp lại câu từ để kể tiếp.
"Nhưng tệ nhất là, bị đâm bởi những người mà mình tin tưởng."
Gã với lấy đi ly rượu trên tay nó, đặt xuống.
"Ngay cả những người kề cạnh mà em tin tưởng nhất, bỗng chốc cũng trở thành những con quỷ ám lấy em trong những đêm dài."
"Em đi đến đâu, Mỹ hay Việt Nam, những ác mộng chó đẻ bám theo em đến đó."
"Anh em tốt, đối thủ, và... vài người mà em từng ngưỡng mộ..."
Nó nhấc ly rượu lên, nốc cạn, chốt lại một câu cuối cùng cho câu chuyện của nó.
"Cuộc đời em như cứt vậy."
.
"Đụ không?"
Nó hỏi, giọng điệu bâng quơ và thái độ bất cần.
"Anh khốn nạn nhỉ?"
Gã hỏi, trầm lặng và suy tư.
"Ừ, anh chó đẻ và khốn nạn thật sự. Nhưng đụ không?"
Nó trả lời, thật thà.
"Không, anh không có tư cách với tới em và anh cũng không muốn mình khốn nạn thêm."
Bùi Thế Anh đã chết đi một ít trong linh hồn của mình. Một ít hi vọng trong trái tim và một ít vọng tưởng rằng mình xứng đáng với Bảo. Gã biết rằng lúc này, Bảo đã mệt mỏi đến cùng cực, và gã biết, có lẽ gã chính là giọt nước cuối cùng làm tràn ly rượu.
Gã đoán rằng Bảo sẽ khóc.
Và Bảo khóc thật.
Chỉ là không ngờ...
"Tao thà rằng cả đời này tao đéo biết chuyện ngày hôm đó!"
"Thà rằng anh Hiếu đừng nói với tao!"
"Thà rằng tao đừng cố chấp muốn biết những thứ không nên biết!"
"Thà rằng...mày đừng đối xử tốt với tao đến thế!"
"Thà rằng tụi mày cứ tiếp tục lừa tao!"
"Sao mà mày chó đẻ thế?"
"Hả thằng chó?"
Nó mếu máo, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. Nó khóc dữ dội và nó chửi gã dữ dội hơn gã nghĩ. Gã cứ nghĩ nó sẽ trầm lặng rơi nước mắt, và âm thầm hận gã, hận gã đàn ông hèn hạ trước mặt mình.
Đêm đó, nó chửi gã nhiều lắm.
"Sao mày dám lởn vởn đánh nhau trước mặt tao?"
"Xin lỗi."
"Sao mày dám nút lưỡi tao?"
"Xin lỗi."
"Sao mày dám giấu tao? Thằng hèn!"
"Anh xin lỗi."
Nó chửi câu nào, gã xin lỗi câu đó. Dù biết rằng giờ có xin lỗi thì cũng đéo có tác dụng gì. Hoặc cũng có thể có. Thà rằng nó điên tiết lên như thế chứ đừng tẩm ngẩm tầm ngầm mà chịu đựng. Thà nó giận gã, ghét gã, chửi gã, trút hết lên người gã chứ đừng tự giấu nỗi đau vào lòng.
"Sao mày dám tốt với tao?"
"Vì anh thích em."
"Xạo loz."
Nó nghệch mặt, quệt nước mắt, ngã mình sang bên trái muốn nằm xuống. Gã vội chộp lấy nó, nhích lại gần, kéo nó vào lòng. So với mặt đất lạnh cóng kia thì người gã ấm hơn chứ? Nhưng gã cũng đã thoáng do dự, gã sợ, gã hi vọng rằng Bảo sẽ không ghê tởm khi chạm vào mình.
Lồng ngực gã phập phồng mạnh hơn, gã căng thẳng khi để Bảo dựa đầu vào đó. Nhưng nó chỉ yên lặng. Nó lim dim, không phản kháng, thứ bản năng được nó tôi luyện qua bao năm, hôm nay nó đã cất lại. Có thể nó thật sự đã buông thả bản thân, giờ đây ai cũng có thể cưỡng đoạt nó. Cũng có thể, có thể một chút giác quan nào đó trong nó thật sự tin tưởng gã, rằng gã sẽ không làm tổn thương nó.
"Anh nói thật."
"Thế thì cho tao một lý do mà tao cảm thấy thuyết phục đi, tao sẽ xem xét."
"Em đang cho anh một cơ hội, đúng không Bảo?"
"Không biết, hên xui."
Nó cười, khép mắt lại. Một giây cuối trước khi nó mất đi nhận thức hoàn toàn, hương gỗ đàn bên chóp mũi vẫn thoang thoảng như đang vỗ về nó. Và âm thanh lùng bùng bên tai như đang khẩn xin chút tín nhiệm của nó. Nó choáng đầu, chả nghĩ gì nhiều. Tin tưởng cũng được, không tin cũng được, gã muốn làm gì nó cũng được, kệ mẹ gã, kệ mẹ đời.
Gã run nhẹ, khe khẽ ôm nó mà không dám ôm chặt, chỉ dám nhè nhẹ hít một hơi sâu, thở một hơi dài.
Cảm giác tội lỗi gã không thể dứt bỏ trong ngày một ngày hai, nhất là khi đã bị nó vạch trần sự đồi bại hèn hạ của mình. Có lẽ, cảm giác ấy sẽ đi theo gã cả đời, như một bài học cho gã trai hư quay đầu muộn màng ấy. Chỉ là gã cũng hiểu, khi hôm nay Bảo tìm đến gã, gã vẫn còn cơ hội.
Vỗ về tấm lưng nó, gã thì thầm:
"Anh sẽ cố gắng tìm một lý do mà em ưng ý nhất, dù anh yêu em chẳng vì lý do cụ thể nào cả."
-------------
Hô hô hô sao mà toai chăm chỉ thế khum biếc (~‾▿‾)~
Mn yên tâm, chương này buồn buồn một xíu vậy thôi chứ chương sau là nó dui nhà dui cửa lại hà. 🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro