02
"Hoa nở để mà tàn;
Trăng tròn để mà khuyết;
Bèo hợp để chia tan;
Người gần để ly biệt.
Hoa thu không nắng cũng phai màu;
Trên mặt người kia in nét đau."*
- Hừm hừm hừm.
Đây là lần thứ mười tám Bảo đọc bài này và cậu vẫn không hiểu vì sao cái tên người cậu yêu lại chép nó vào cuốn "Tuyển tập thơ về trăng" của hắn. Thật sự đấy, bài này liên quan gì đến trăng cơ? Ngay cả tên bài cũng là "Hoa nở để mà tàn" cơ mà? Đừng có nói là hắn cho vào chỉ vì "trăng tròn để mà khuyết" đấy nhé, thế thì vãi lồn lắm.
Thằng cha người cậu yêu rất thích trăng. Hắn có nguyên mấy quyển tuyển tập thơ tự sưu tầm và một lô lốc thơ tự làm, tất cả đều có chung một chủ để duy nhất: Trăng. Không biết là vì gì mà hắn lại yêu trăng như thế, Bảo không hỏi và cũng không có ý định hỏi.
Ai cũng có những bí mật dành riêng cho mình và chỉ thuộc về mỗi mình mình. Đó là những thứ riêng tư nhất của một người mà dẫu là ai đi chăng nữa cũng không thể nào chạm vào.
Hắn thích trăng, đặc biệt là những hôm rằm, đó là những ngày trăng tròn và sáng nhất trong tháng. Ngày hôm đó, hắn thường sẽ chạy qua bên phía quân y để tìm cậu rồi cả hai sẽ ngồi trên một đồi cỏ nào đấy cùng nhau ngắm trăng. Tay hai đứa sẽ đan vào nhau và rồi hắn sẽ hôn phớt lên tai cậu, thủ thỉ rằng cậu đẹp như vầng trăng tròn và hắn yêu cậu nhiều như thế nào.
Lãng mạn nhỉ?
Có con cặc ấy! Ý của thằng chả là cậu béo thì có.
"Chê tao béo thì cứ nói thẳng ra."
"Cái địt mẹ gì vậy em? Tao chê em khi nào?"
"Mắc gì bảo tao tròn như trăng?"
"Tao bảo em đẹp như trăng tròn chứ có tròn như trăng đâu? Chưa tam sao đã thất bản à?"
"Á à anh chửi tao à?"
Và kết thúc của những cuộc ngắm trăng rằm là cậu sẽ bị hắn hôn tới tấp, để cho không nói thêm được gì nữa.
"Mẹ nó, em chỉ muốn chọc tao điên lên thôi đúng không?"
Ừ, đúng, Bảo thề, cậu chỉ kiếm cớ chọc Thế Anh thôi. Tại cậu ngại quá, không biết đối đáp với hắn như nào. Bình thường hắn ăn nói vụng vô cùng, vậy mà cứ dính đến mấy chuyện tán tỉnh thì cái miệng lại trơn tru thế không biết. Thành ra Bảo ngại nên đành kiếm chuyện chọc chửi chơi.
Mà tự nhiên mấy cái ký ức đó ùa về làm Bảo nhớ hắn ghê gớm.
Nhìn chằm chằm vào nét chữ được viết trong cuốn tập trên tay, Bảo cố căng mắt ra soi thật kỹ xem có ẩn ý gì không. Nhìn trước, nhìn sau, nhìn trên, nhìn dưới, kể cả hơ trước ánh lửa, vẫn chẳng có gì hiện lên cả.
"Tuyển tập thơ về trăng" là thứ mà Thế Anh, thằng người cậu yêu để lại trước khi ra tiền tuyến. Hắn dặn cậu, mỗi lần nhớ hắn thì lấy ra đọc cho đỡ nhớ, coi như là nhìn vật mà thấy chủ. Bảo lúc đó còn bĩu môi chê bôi đủ điều, giờ thì đã đọc đi đọc lại cuốn này đến lần thứ mười tám rồi.
Vậy mà hắn vẫn chưa về.
Từ ngày hắn ra tiền tuyến đến giờ cũng đã được mấy tháng, có những tin tức từ tiền tuyến truyền về nhưng tuyệt nhiên chẳng có tin nào từ hắn cả. Không rõ hắn còn sống hay có vấn đề gì xảy ra hay không, Bảo không biết gì cả, cứ như người lạc trong đêm tối không trăng, bốn bề đều là đêm đen thăm thẳm, chỉ có mênh mông và cô quạnh bầu bạn.
Thở dài một tiếng rồi ôm chặt cuốn tập vào lòng. Những suy nghĩ miên man và hàng vạn câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu Bảo. Thực ra cậu đã nghĩ ra lý do vì sao bài thơ kia lại xuất hiện trong cuốn này và vì sao hắn lại đưa cho cậu cuốn tuyển tập này mà không phải cuốn khác.
Đơn giản thôi, đó là vì cuốn này chứa đựng bài thơ kia và bài thơ kia là những lời trăng trối hắn muốn nói với cậu.
Thế Anh hay nói cậu là kẻ nghĩ nhiều. Cậu biết nhưng cậu không có cách nào ngăn bản thân mình đừng nghĩ nữa. Nó cứ thế bước đến và chiếm lấy trí óc cậu. Như lúc này đây, dù đã cố gắng tìm mọi cách để cái suy nghĩ kia tiêu tan đi nhưng cái hiện thực hiển hiện trước mắt lại càng củng cố cái trường hợp tệ nhất đó. Vậy thì sao mà nói cậu đừng nghĩ nữa đây?
Bảo không muốn nghĩ nhưng không nghĩ không được.
- Trời ạ! Cháy mất rồi ông tướng ơi!
Ông anh thân thiết từ đâu bước tới, hét toáng lên. Lúc này cậu mới giật mình nhận ra cái mùi khen khét từ cái lò mình đang trông.
Bố khỉ! Mải nghĩ về Thế Anh quá nên cậu cũng quên béng mất là mình đang canh bánh.
- Chưa! May quá còn cứu được.
Vội nhấc khay bánh ra khỏi lò, cậu cười hì hì, tay gãi gãi đầu nhìn ông anh.
- Được bằng niềm tin à? Đen hết rồi đây này.
- Mới có một mặt mà anh!
Ông anh thân thiết với cậu thở dài, hướng mắt sang phía cuốn tập đang để dưới đất. Như nhận ra điều gì, ánh mắt anh đột nhiên đổi khác.
- Lo cho lão ấy à?
- Vâng. Lo chứ anh. Trận này lớn mà, em lại còn không đi cùng được, cũng chẳng nhận được tin gì hết, sao mà không lo được.
Bảo ngồi cạo cạo cái đống cháy trên những chiếc bánh, cốt để vớt vát được phần nào hay phần nấy, đồng thời nó cũng là cách để cậu né tránh ánh mắt anh.
Chẳng cần nhìn cậu cũng biết anh đang nhìn mình bằng ánh mắt gì và cậu thì không muốn bắt gặp nó trong lúc rối bời như này đâu.
Ông anh thân thiết của cậu là một trong số những người hiếm hoi biết được mối quan hệ giữa cậu và hắn và cũng là người nhiệt liệt ủng hộ bọn họ vô cùng. Thế nên ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy cuốn sách kia anh cũng hiểu ra mọi chuyện.
Ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay rút bớt củi trong lò ra.
- Số lão cao lắm, không chết được đâu. Anh anh mà, anh biết.
- Vâng anh.
Bảo cười nhưng anh biết cậu vẫn lo lắng vô cùng. Ngay cả anh đây lòng cũng như thiêu như đốt thì hỏi làm sao mà Bảo, người yêu của hắn, không lo cho được.
Cuộc chiến này dai dẳng quá mà nó càng kéo dài lại càng mang thêm nhiều đau thương.
- Mọi người ơi, bọn họ trở về rồi!
Đột nhiên, một cậu nhóc truyền tin vội vã chạy xuống chỗ mấy người đang nấu ăn. Hai tay cậu nhóc chống xuống đầu gối, thở hổn hển, chắc là vừa chạy một quãng đường xa về đây. Thế nhưng câu nói vừa rồi vẫn rành mạch, rõ chữ lắm.
Mọi người nhìn nhau rồi đồng loạt buông bỏ mọi thứ trong tay, bủa vây xung quanh cậu nhóc.
- Thật chứ?
- Tin chuẩn không đấy?
- Về thật à?
- Đại thành công chứ hả?
Những câu hỏi cứ liên tục bật ra không ngớt. Cậu nhóc hít sâu một hơi rồi dõng dạc nói to, đầy tự hào:
- Ừ thành công rồi! Chúng ta chiến thắng rồi! Chúng ta giải phóng được vùng chiến lược rồi!
Tiếng hoan hô và những tràng vỗ tay đồng loạt vang lên, trên khuôn mặt mọi người đều nở nụ cười chiến thắng. Họ bắt tay và ôm hôn lấy nhau, trao cho nhau những lời chúc tụng khải hoàn.
Bảo vừa bắt tay chúc mừng vừa nhìn quanh từng người, cố kiếm tìm một hình bóng thân quen. Ngay từ lúc nghe tin cậu đã vội vàng chạy ra ngoài, bỏ lại cả cái lò đang nấu dở dang cho ông anh quý hóa.
Phía ngoài vọng gác, những người lính nơi tiền tuyến sau mấy tháng chiến đấu cuối cùng cũng trở về chiến khu. Khoảng một phần ba của đội đã nằm lại nơi chiến trường ác liệt. Số lượng người bị thương cũng nhiều, vừa trở về đã ngay lập tức được đưa vào khu vực chữa trị.
Chiến tranh, thương vong là điều không thể tránh khỏi.
Nhìn từng tốp người đi qua nhưng vẫn không kiếm được người mình cần, lòng Bảo như có lửa, cháy hừng hực thiêu đốt cả tâm can. Dường như là chưa đủ, những viễn cảnh cậu từng vẽ trong đầu giờ phút này đột nhiên lại hiện ra và trở nên thật hơn bao giờ hết.
- Bảo!
Một tiếng gọi trầm ấm vang lên từ phía sau cậu. Giọng của trai Bắc, quen thuộc vô cùng, gọi tên cậu êm dịu, như tan ra trong vòm họng. Cậu không nhớ nổi mình đã nằm mơ được nghe giọng nói này bao nhiêu lần.
Hai tay cậu siết lại, giấu nhẹm sau túi quần, cố gắng kiềm nén cái cảm xúc đang dâng trong lòng. Quay lại nhìn người mà cậu hằng mong mỏi nhưng rồi hình ảnh trước mắt làm cho mọi thứ đều trở nên ngưng trệ.
- Thế Anh!
Vẫn là Thế Anh người cậu yêu, vẫn khuôn mặt đó, giọng nói đó. Thế nhưng, cánh tay bên trái của hắn giờ đây chỉ còn là tay áo, rủ xuống bên người, phất phơ theo gió.
Thế Anh của cậu đã bỏ lại cánh tay trái ở chiến trường.
- Tay anh...
- À, quà từ chiến trường ấy mà.
Hắn chạm lấy cánh tay mình, lúc mới về đây nó vẫn còn âm ỉ, giờ thì lại không thấy đau nữa, chắc nhờ có Bảo.
Bước những bước dài đến chỗ người hắn thương, bàn tay phải nắm lấy tay cậu. Những vết chai sần sùi chạm vào bàn tay chẳng còn mịn màng như ngày đầu gặp mặt. Quá nhiều chuyện đã xảy ra để đời khắc khổ vương lại trên người.
Hắn nghe những tiếng hít sâu từ Bảo và cả những tiếng thở mạnh. Dù đã chuẩn bị sẵn tình huống này nhưng trực tiếp đối diện vẫn là quá khó cho hắn.
Nhưng trái với những gì hắn đã trù tính, Bảo nắm lấy tay hắn, mắt mở to sau cặp kính, giọng bông đùa:
- Vậy là giờ anh thành Thế Anh tay phải thật rồi hở?
- Địt mẹ, em chỉ để ý cái biệt danh đấy của tao thôi hả?
Nếu giờ còn tay trái hoặc tay phải hắn không nắm tay Bảo, hắn rất muốn xoa hai bên thái dương của mình cho nó đừng giật nữa. Mới mấy tháng không gặp mà sao cậu nhỏ nhà hắn cợt nhả quá. Mẹ kiếp, thế này phải phạt!
Nghĩ là làm, hắn đánh mạnh vai sang bên phải làm tay áo bên trái bay lên, đập thẳng vào mặt Bảo.
- Á đụ má! Anh đừng tưởng tao thương anh là anh muốn làm gì thì làm nhá!
- Thế Anh! Đại đội trưởng gọi!
- Tới đây!
Bùi Thế Anh chạm trán mình vào trán Bảo, rồi lại nhanh chóng tách ra. Cậu nhỏ nhà hắn đang tức điên lên được. Hắn cũng muốn an ủi cậu lắm, dù sao đây là lỗi của hắn mà nhưng nơi đây đông người, không làm hơn được.
- Tối gặp em sau nhé!
Bảo cảm thấy tay phải của mình đang bị siết chặt, đau đấy và dù cậu đang cáu hắn sau cái cú tát bằng tay áo kia, cậu vẫn không muốn thả ra. Nếu được, cậu muốn giây phút này ngừng lại để có thể nắm hắn thêm nhiều hơn. Ngắn ngủi quá, không kịp khỏa lấp được nỗi nhớ bấy lâu.
Cho đến khi Thế Anh đã rời đi, cậu mới chậm chạp nhìn xuống bàn tay mình. Lòng bàn tay trống không nhưng hơi ấm như còn quẩn quanh, quấn quít lấy từng đầu ngón tay cậu. Nắm chặt lại rồi lại mở ra, vẫn thế. Cái cảm xúc hai bàn tay chạm nhau vẫn chưa hề vơi. Tự nhiên cậu thấy sống mũi mình cay cay và khóe mắt thì hơn ươn ướt.
Thế Anh về với cậu rồi!
Sau khi kiểm kê lại quân số toàn quân, như một cách thức để thúc đẩy tinh thần của tất cả những con người đang chiến đấu và ăn mừng thắng lợi to lớn vừa đạt được, chiến khu quyết định mở tiệc khao quân. Nói mở tiệc cho sang chứ thực ra chỉ là mấy đứa lính ngồi quây quần bên đốm lửa, ăn những món ăn đầy đủ hơn bình thường một chút, cấp trên sẽ cho phép cấp dưới say một chút, những điếu thuốc lá sẽ được cấp nhiều hơn một chút, đưa đẩy cho từng người và có thêm chút tiếng đàn, tiếng vỗ, tiếng sáo hòa cùng với tiếng hát điểm tô thêm cho bữa tiệc.
Mỗi thứ cứ một chút vậy tạo thành những điều lớn lao.
Vượt qua khỏi vòng vây nhờ ông anh thân thiết, Bảo lén trốn vào túp lều nơi Thế Anh đang nằm nghỉ. Hắn mệt quá nên mới ngồi tí đã xin vào rồi, có vẻ vết thương ở tay hẵng còn nhức nhối lắm, chịu không được.
Không như phía ngoài được soi sáng bởi ánh lửa và vầng trăng, trong lều tối hù, chẳng có ai. Bảo nheo mắt, dựa vào ánh trăng hắt xuyên qua lều để tìm đến hắn.
Bùi Thế Anh đang cởi trần, chăn đắp ngang bụng, mắt nhắm nghiền, có lẽ đã ngủ say.
Ngoài băng gạc quấn ở tay trái ra, một số chỗ khác cũng được băng lại. Hắn có thêm những vết sẹo mới, đủ loại hình dạng. Một số cái đã đóng vẩy, một số cái vẫn đang rỉ máu, thấm ướt qua băng. Bảo ngồi xếp bằng bên cạnh, cẩn thận khắc ghi từng vết sẹo vào lòng. Ủ ấm đôi bàn tay mình, cậu rón rén chạm vào phần cánh tay trái của hắn.
Gần như là mất hết, chỉ chừa lại một phần nhỏ nối với bả vai.
Có thứ gì đấy dâng lên trong lòng cậu cùng những suy nghĩ ngổn ngang bắt đầu trỗi dậy khiến cho Bảo không thở được, như thể cổ họng bị một cái gì đó bóp nghẹt vậy. Bảo nắm chặt lấy gấu quần mình, khó khăn ngậm lấy từng ngụm không khí.
- Khiếp! Sao mà nước mắt nước mũi tèm lem thế kia.
Tiếng Thế Anh vang lên làm Bảo giật mình. Cậu thảng thốt nhìn hắn rồi lại thảng thốt chạm vào mặt mình, cảm xúc ươn ướt đọng lại trên đầu ngón tay.
Bùi Thế Anh chật vật ngồi dậy, xoay lưng với ánh trăng bên ngoài, đưa cánh tay còn lành lặn của mình lau đi những giọt nước mắt đang thấm lên khuôn mặt người hắn thương.
Dù lúc nãy khi gặp nhau ở ngoài vọng gác, Bảo cợt nhả đùa với hắn như vậy, hắn cũng không giận cậu đâu, còn hùa theo cậu mà. Cậu như nào, hắn biết chứ. Những câu đùa đấy chỉ để che giấu đi cái đớn đau trong lòng, kiềm đi những cảm xúc đang chực trào tuôn ra trong người cậu. Hắn biết cậu lo điều gì.
- Xin lỗi. Xin lỗi Thế Anh.
- Nói cái gì đấy? Em làm gì mà phải xin lỗi tao?
Bảo cũng chẳng biết sao mình lại nói thế, chỉ biết xin lỗi mãi thôi. Những suy nghĩ miên man đang thống lĩnh tâm trí cậu, nó vẽ lên cho cậu rất nhiều cái viễn cảnh, rất nhiều cái nếu như.
Nếu như tao ra chiến trường cùng anh thì anh đã không như này.
Nếu như tao cố gắng thuyết phục cấp trên thì anh đã không phải gánh thêm nhiều thương tích.
Nếu như...
Nếu như...
- Em đừng tưởng tao không biết em nghĩ gì.
Thế Anh thở dài một tiếng. Hắn luồn tay vào những lọn tóc đã chẳng còn bông mềm như lần đầu gặp mặt. Thực ra, để mà nói về xin lỗi, hắn mới là người cần phải xin lỗi Bảo. Chính hắn đã đưa cậu vào con đường gian khó, sống nay chết mai như giờ đây.
Nhưng hắn biết, giờ mà nói ra thì cả hai chỉ đang lẩn quẩn trong những vòng lặp "xin lỗi" mà thôi, không giải quyết được điều gì cả. Cái nên làm lúc này là hắn phải khiến cậu cảm thấy yên tâm, cảm thấy an toàn.
- Em nhìn này, dù chỉ còn tay phải thôi nhưng tao vẫn xoa đầu em được.
Mái đầu ngả hoa râm của Bảo bị hắn vò rối tung lên, một cách mạnh mẽ nhưng cũng rất đỗi dịu dàng xoa dịu những thứ đang rối bời mà Bảo không kiểm soát được.
Rồi bàn tay đấy lại luồn xuống nắm lấy tay cậu, năm ngón tay đan vào năm ngón tay, siết vào nhau.
- Vẫn nắm tay em được.
Rồi lại lưu luyến buông ra, hóa thành vòng ôm, ôm chặt cậu vào lòng hắn.
- Và hẳn nhiên, vẫn ôm em được.
- Vậy nên không có gì mà phải nghĩ vẩn nghĩ vơ hết. Tao đã về với em rồi. Thế Anh đã về với Bảo rồi đây này.
Như một phương thức chữa lành những vết sẹo, Bảo vòng tay ôm chặt lấy hắn. Cái ôm gắt gao, siết chặt, chứa đựng toàn bộ nỗi nhớ tích tụ bấy lâu nay và cả những khắc khoải chẳng thể thốt thành lời hoàn chỉnh. Tất cả cậu gửi hết vào cái ôm này.
Cái ngày cậu chọn lên chiến khu với hắn, từ bỏ mọi thứ danh vọng lại, cậu chưa bao giờ hối hận. Và kể cả lúc này đây, cậu cũng không hối hận.
Chỉ cần là Thế Anh, Bảo sẽ không bao giờ hối hận điều gì.
Cậu yêu hắn đến vạn kiếp.
Những cánh môi thiếu thốn tìm về nhau, từ tốn mà âu yếm chạm vào. Không dồn dập, không vồn vã, chỉ có nhẹ nhàng, nâng niu từng chút một. Cả hai như người lữ hành lạc lối trong sa mạc rộng lớn mà đối phương lại là giọt nước duy nhất chữa lành cơn khát, thế nên họ thèm nhau lắm, khát cầu đối phương thật nhiều và mong mỏi để giọt nước tràn vào cuống họng, lướt qua mọi ngóc ngách mà vỗ về, vuốt ve lấy sự thiếu thốn của tình.
Trong cái bóng tối của lều, mọi thứ đều mờ ảo, không rõ ràng. Chỉ có trăng thu vẽ lên những tranh tối tranh sáng, để bóng cả hai vương lên ánh trăng.
Thế Anh để Bảo nằm lên người mình, để tay cậu chạm vào những vết thương và để cho cả hai chìm vào những thứ sâu hơn.
- Ối giời ơi!
Mùi vị của sắt bỗng nồng lên trong khoang miệng của Thế Anh khiến cả hai lục tục tách nhau ra. Hắn quét lưỡi một vòng quanh miệng mình, vị mằn mặn và tanh của máu sộc lên não hắn.
Hắn không hiểu, thế bất nào cả hai đang sướt mướt tình cảm thì đùng một phát con báo này lại cắn hắn.
Ê đùa, còn chưa kịp làm gì ngoài hôn luôn đấy?
- Ối chết! Xin lỗi Thế Anh.
Bảo cuống cuồng ngồi dậy khỏi người hắn, tay chân cứ khua loạn cả lên.
- Mẹ nó, em muốn giết tao luôn à?
- Đâu có. Tại anh làm tao giật mình nên mới cắn phải anh thôi chứ tao đâu có cố ý. Anh chảy máu ở đâu để tao xem cho anh.
- Tao đã làm gì em đâu mà em giật mình? Mà đã cận lòi ra còn tối hù thế này thì xem cái gì?
Đụ má nó chứ! Sao giờ nghe như cậu mới là người có lỗi vậy? Ừ thì Bảo thừa nhận là lỗi cậu thật nhưng rõ ràng nếu thằng cha người cậu yêu không đột ngột vói cái tay còn lại của hắn vào áo cậu thì đào đâu ra chuyện cậu giật mình.
Bảo muốn vặc lại hắn lắm nhưng nhìn cái khuôn mặt hắn và đống thương tích trên người lại thôi.
Lương y như từ mẫu, không chấp với thương binh.
- Thấy mà, trăng sáng mà. Thôi tao xin lỗi, anh để tao xem cho anh đi.
Thấy cái con khỉ mốc! Thế nhưng tên người cậu yêu đang quạu lắm, nhìn đôi lông mày hắn dính chặt thế kia là biết, thành thử Bảo không mặc kệ được. Lần thứ hai, Bảo niệm lại câu thần chú chỉ áp dụng với Thế Anh. Cậu ngồi sát lại cạnh hắn, cẩn thận xem lại chỗ cậu vừa cắn, chảy máu tí thôi, không sao cả. So với đống chiến tích hắn mang trên người nó chẳng bõ bèn gì, vậy mà nãy la to thế không biết.
- Phát bánh trung thu mấy đứa ơi!
Tiếng hô ngoài kia làm Bảo bỗng nhớ ra mục đích chính của mình khi đến đây. Ừ thì thăm Thế Anh chỉ là phụ thôi, mấy cái râu ria thể hiện tình cảm này kia cũng là phụ nốt. Chẳng hiểu sao tự nhiên vào đây cái mục đích chính cũng bay biến về phương trời nào, để giờ mới nhớ.
Bùi Thế Anh thấy Bảo cứ lẩm bà lẩm bẩm một mình tự nhiên cũng hơi sợ, mà nói ra không biết Bảo có xiên hắn không? Thôi, hắn không mạo hiểm. Tốt nhất là cứ ngồi im.
Sau khi chấm dứt màn độc thoại, cậu đưa hai tay mình lên, chạm vào gò má hắn, giữ mặt hắn đối diện mình rồi hôn một cái lên trên trán thằng cha người cậu yêu.
Thế Anh đương nhiên chả hiểu cái con mẹ gì cả. Cứ ngồi im như phỗng để Bảo hôn khắp mặt hắn.
- Anh đã giữ đúng lời hứa trở về với tao vào Trung thu.
- Ừ, vui không? Tiếc là tao không mang quà gì về cho em được.
- Anh về với tao đó là món quà đẹp nhất rồi, tao không mong cầu điều gì hơn. À nay các chị dạy tao nướng bánh, tao cũng cố nhưng mà cuối cùng vẫn khét xíu xiu. Anh đừng chê nhá, chê tao buồn.
Lôi từ trong túi ra một chiếc bánh trung thu, cậu dúi vào tay hắn rồi lại vội vã giấu mặt mình trong hõm cổ Thế Anh. Gì chứ, cậu cũng biết nhục mà.
Hắn giơ cao chiếc bánh lên, để trăng thu rọi vào nó. Mặt trên bị cháy, còn mặt dưới thì suýt cháy, nói chung về hình thức thì cho hai điểm khuyến khích. Còn về nội dung, hắn cắn thử một miếng, vì không thấy gì cả nên chỉ có thể cảm nhận bằng giác quan, bánh ngọt, bùi, hơi đắng ở phần cháy. Chung quy ăn cũng được, nhưng hình như bên trong không có nhân, hoàn toàn là vỏ.
Bảo vẫn vùi mặt mình nơi hõm cổ hắn, im lặng nghe những tiếng ừm hửm của hắn khi ăn. Cậu hồi hộp lắm, tim đập liên hồi như cái trống bỏi, thế mà tên người cậu yêu vẫn chẳng nói một cái gì cả.
Chẳng biết qua bao lâu, chắc cũng nhanh nhưng với Bảo thì lâu vô cùng, đến khi vòng ôm trở lại trên eo cậu và tiếng hắn vang lên giữa những tranh tối tranh sáng, Bảo mới ngước lên nhìn hắn.
- Ngon lắm. Cảm ơn Bảo.
Đêm nay cậu không mang kính, thành thử hắn có thể nhìn được toàn bộ đôi mắt to của cậu mà không bị che chắn, cũng đọc được hết những chuyển động của nó. Và nó đang nói với hắn là nó hạnh phúc lắm.
Tình yêu đẹp đẽ và thiêng liêng, được xuất phát chẳng từ bất kỳ điều gì xa vời. Chính từ những điều nhỏ nhặt như này thôi đã kết tạo, hun đúc lên thứ gọi là tình.
Chao ôi, hắn thương Bảo vô vàn.
Cậu người thương của hắn vòng tay ôm lấy hắn, thôi rúc đầu trong hõm cổ mà tựa đầu lên vai trái hắn, thủ thỉ những lời luôn cất giấu trong lòng:
- Đời tao gắn vào anh rồi nên đừng có hòng bỏ tao lại một mình. Tao muốn trải qua nhiều cái trung thu cùng anh nữa.
- Ừ, tao sẽ cố để một ngày tao có thể ngắm trăng và ăn bánh trung thu với em trong hòa bình mà cả hai cùng mong ước. Vậy nên em cũng đừng bỏ tao lại đấy.
Hắn hôn phớt lên tai cậu và kéo dài nụ hôn xuống cổ, vừa rải những nụ hôn vừa tỉ tê những điều mà Bảo chưa từng nghe, điều mà tại sao hắn lại thích trăng đến vậy.
Vì trăng đã đưa Bảo đến với đời hắn.
Trăng thu.
--------------------------------
*Bài thơ Hoa nở để mà tàn của nhà thơ Xuân Diệu, được in trong tập Thơ thơ (1938).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro