Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

                                           
                                           

Tối hôm đó, sau khi cùng Thanh Bảo ăn cơm thì như thường lệ Thế Anh đi rửa bát, Thanh Bảo ở phòng khách làm bài tập.

                             

Thế Anh lau tay trở ra phòng khách, bỗng dừng lại một chút, từ xa đưa mắt nhìn góc nghiêng hoàn mỹ của Thanh Bảo, lòng thầm tấm tắc gật gù.

                             

"Cũng được phết."

                             

Vẫn chưa kịp tiến đến sofar thì bỗng "bụp!" một tiếng. Chung cư mất điện.

                             

"Áaa !!! Thanh Bảoooooo!!!"

Thế Anh hoảng sợ ngồi thụp xuống, miệng gào tên Thanh Bảo.

                             

Thanh Bảo giật mình, nhưng nhanh chóng lấy được bình tĩnh, lần mò trong bóng tối tìm Thế Anh.

                             

"Thế Anh, cậu đang ở đâu thế ?"

                             

"Tôi ... tôi ở gần tủ lạnh."

                             

Thanh Bảo từ từ đứng dậy, lần theo trí nhớ tìm vị trí của tủ lạnh, bỗng chân chạm một vật gì đó đang cuộn tròn dưới đất, vật đó lập tức ôm chặt lấy chân cậu.

                             

"Thế Anh, là cậu đúng không ??"

                             

"Là tôi. Tôi ... sợ tối."

Giọng Thế Anh run run, có lẽ anh thật sự rất sợ.

                             

Thanh Bảo từ từ ngồi xuống bên cạnh Thế Anh, hai bàn tay Thế Anh đang vã mồ hôi lạnh.

                             

Thanh Bảo nắm chặt tay anh lại, nhỏ giọng trấn an.

"Không sao, là mất điện thôi, không sao."

                             

Thế Anh nhắm nghiền hai mắt, tự hỏi tại sao lại mất điện ? Bên môi giới chưa từng nói về vấn đề này.

                             

"Mất điện có thường xuyên không ?"

                             

"Có, thường một tháng sẽ mất điện hai ba lần, nhưng sáng hôm sau lại có."

                             

"Hai ba lần ?????"

Không chấp nhận được, anh như vậy có phải bị lừa không ?

                             

Trán Thế Anh bắt đầu vã mồ hôi, hai tay xiết chặt lấy Thanh Bảo, nép sát vào người cậu.

                             

"Tôi rất sợ, phải làm sao đây ? Điện thoại cũng không có trong người, cậu không được bỏ tôi lại một mình !"

                             

Thanh Bảo lưỡng lự gật đầu, thuận tay dang ra một chút để Thế Anh chui vào lòng cậu. Bùi thiếu gia trong cơn hoảng loạn như túm được phao cứu sinh, lập tức ôm chặt lấy Thanh Bảo mà run rẩy.

                             

Mặt Thanh Bảo bỗng chốc nóng ran, trong lòng lại ngổn ngang như hàng trăm con kiến đang bò qua, tâm tư rối loạn, vô thức đặt một tay lên tóc Thế Anh mà vỗ về.

                             

"Đừng sợ. Đừng sợ. Có tôi ở đây."

                             

Thế Anh vùi mặt vào ngực Thanh Bảo, hai mắt nhắm chặt.

"Mau kể gì cho tôi nghe đi, phân tán tập trung tôi sẽ không sợ nữa."

                             

"Được, nhưng kể gì bây giờ ?"

                             

Giọng Thế Anh run cực độ, lí nhí trong ngực Thanh Bảo, nghe ra chút gấp gáp.

                             

"Gì cũng được. Ví dụ như tại sao lại quan tâm tôi ?"

                             

Tim Thanh Bảo bỗng đập nhanh thình thịch, gương mặt càng thêm nóng, tưởng chừng như có khói bốc lên từ đỉnh đầu cậu. Không biết phải trả lời thế nào cho mượt.

                             

Nhưng mà Bùi Thế Anh, anh nói câu này người khác có thể hiểu nhầm là anh đang cố ý bật đèn xanh đấy nhé ????

                             

"Tôi ... tôi ... hay tôi kể cậu nghe về em trai tôi ? Đúng rồi, nó rất tốt bụng, rất đáng yêu, học hành cũng giỏi, rất biết quan tâm người khác ..."

                             

"Không được! Cậu đang làm tôi sợ hơn đấy!"

Bạn học Thanh Bảo có thôi đi không ?

Người ta cũng biết chuyện của em cậu, cậu nhắc như thế nhỡ đâu nửa đêm em cậu mò về, chắc chắn Bùi thiếu sẽ ngất ngay tại chỗ !

                             

Thanh Bảo lúng túng cúi xuống định giải thích, bỗng môi lại chạm vào bờ môi mềm của Thế Anh. Anh ta ngước lên tự bao giờ ????

                             

Act cool ! Dù trong bóng tối cả hai vẫn mơ hồ thấy được ánh mắt sửng sốt của đối phương, lập tức xoay mặt đi hướng khác.

                             

"A ha ha . . . ! Không biết đến khi nào mới có điện nhỉ ? Ha ha . . ."

                             

Thanh Bảo giả lả như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế Anh dù không thể nào tin nổi cũng vẫn khư khư ôm lấy Thanh Bảo, chẳng biết giấu mặt vào đâu.

                             

Căn nhà tối om và cả hai người lại chìm vào im lặng, nghe rõ từng hơi thở đều.

                             

Tim Thanh Bảo sao lại đập mạnh thế này ? Vì 'vô tình' chạm vào môi Thế Anh á ? Điên rồi ! Thật sự điên rồi !!!

                             

"Sao, sao cậu không chọn căn nhà nào tốt hơn một chút đi ? Cậu sợ bóng tối nhưng nhà lại thường xuyên mất điện, liệu có sao không ?"

                             

"Tôi không đủ tiền."

                             

"Hả ?"

Thanh Bảo tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại.

                             

Thế Anh ngừng một chút, bất đắc dĩ mà giải thích.

                             

"Từ lúc tôi dọn ra khỏi nhà, ba tôi đã khoá toàn bộ thẻ của tôi rồi. Tôi không đủ tiền để mua căn tốt hơn. Nhưng dù sao ở đây cũng tốt, có cậu, không cần ra ngoài ăn. Nếu sau này có mất điện lại gọi cậu."

                             

E hèm, Bùi thiếu lại vừa nói câu khiến người khác hiểu lầm đấy nhé ...

                             

Một lần nữa Thanh Bảo không biết nên trả lời thế nào, cứ im lặng mà ôm người đang rút trong lòng mình. Tim vẫn đập rộn ràng, trong đầu bỗng nảy lên một suy nghĩ: một tháng có thể mất điện nhiều ngày hơn không ? Một tuần mất điện hai, ba ngày cũng được. Như vậy thì có thể quang minh chính đại mà ôm lấy người này ...

                             

Không được! Thanh Bảo đang nghĩ gì thế ? Thế Anh rất sợ bóng tối, nếu mất điện nhiều ngày như thế anh sẽ dọn đi mất, cũng không được gặp cậu nữa.

                             

Thanh Bảo tự tát mặt để xua đi suy nghĩ vớ vẫn đó, chợt nhận ra người đang ôm chặt cậu không còn run rẩy nữa, thay vào đó là từng nhịp thở đều đều.

                             

Mới đó đã ngủ rồi sao ?

                             

"Thế Anh?"

Thanh Bảo gọi, khẽ lay người anh.

                             

Xác định người này đã ngủ say, cậu đánh bạo đặt lên mái tóc người đó một nụ hôn nhẹ, ngửi lấy mùi hương trên tóc người đó. Thật dễ chịu !

                             

Nhưng, hôn trộm như này có sai không nhỉ ? Không sai, không ai biết, Thế Anh đã ngủ rồi mà.

                             

Nghĩ đoạn, Thanh Bảo thở phào nhẹ nhõm, tay ôm chặt Thế Anh hơn, từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

                             

Nghe thấy từng hơi thở đều trên đỉnh đầu, Thế Anh khẽ cử động mi, mở mắt ra. Trong đêm tối, đôi mắt Thế Anh bỗng trở nên thật xa xăm, không biết là đang suy nghĩ điều gì ...

                             

Sáng hôm sau, Trung Đan mở cửa bước vào nhà muốn cùng Thế Anh đến trường. Vừa vào tới cửa bếp đã thấy cảnh tượng hãi hùng trước mắt: Thanh Bảo và Thế Anh ôm lấy nhau ngủ say sưa trên sàn nhà !

                             

"Các, các cậu ..."

                                         



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro