Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

hôm trước mọi người đã cùng nhau đi ăn lẩu rồi nên hôm nay justatee đã đề nghị đi ăn ở một nhà hàng cơm quê ngon mà cậu biết. ai nấy đều đồng tình, đặc biệt là anh thái vg bởi anh sống ở mĩ từ nhỏ, chẳng có mấy dịp được về việt nam như thế này nên phải ăn đồ việt truyền thống cho thỏa cơn thèm.

" mà thằng kia, đi với anh chị sao mặt mày cứ bí xị thế ? ai làm gì mày. " - karik hỏi.

" kệ người ta. "

bray đang hậm hực trong lòng đương nhiên lời nói ra là đang cực kỳ kiềm chế, một phần vì em không muốn làm xấu đi hình tượng mình đã gầy công xây dựng trong mắt anh chị lớn nữa.

" ơ hay cái thằng này.. "

" rik, chắc nhỏ đang mệt thôi, rik để nhỏ nghỉ ngơi đi. "

suboi thấy sắc mặt em không tốt cũng lên tiếng can ngăn, để karik hỏi thêm một hồi nữa lại cãi nhau thì dở lắm. mười phút sau, tất cả mọi người đều đã đến nơi, vì đây là quán nhỏ, lại ở trong hẻm nên justatee đã bảo mọi người chỉ đi hai xe cho tiện, anh thái vg, big daddy một xe, còn lại một xe vì lúc justatee nhớ ra chuyện chỗ để xe thì hai người đó đã đi trước mất rồi.

họ phải để xe ở bên kia đường rồi đi bộ vào trong hẻm mới tới quán nơi hai người kia đã đợi sẵn cùng một bàn đồ ăn ngon, đây cũng là điểm đến quen thuộc của bộ ba big, tee và andree nên đồ ăn họ gọi toàn những món ngon nhất ở đây theo khẩu vị của họ.

quay trở lại với năm con người kia, vì hôm nay đường khá đông nên họ phải chờ vắng xe một xíu đặng sang cho an toàn. justatee đi đầu, sau đó là karik và suboi, cuối cùng là andree, bray, trông thì có vẻ đứng lộn xộn nhưng thực ra justatee đã âm thầm sắp xếp hết rồi, dù có là đi bộ cũng phải dí otp đi cạnh nhau.

bray bị cận nặng nên bình thường phải đeo kính mới thấy rõ mọi thứ, lên show thì em thường đeo kính áp tròng rồi đeo thêm kính thời trang cho tiện quẩy hết mình. thế nhưng hôm nay trước khi rời đi em đã quên lấy kính của mình từ túi trợ lí, em cũng đã tháo kính áp tròng ra từ khi sửa soạn chuẩn bị ra về rồi nên giờ em chẳng thấy gì cả, chỉ biết đi theo mọi người thôi.

" ơ.. "

bray giật bắn mình kèm theo đó là hành động thu tay lại, hóa ra là có người vừa cầm tay em nên em mới có phản ứng như vậy.

" đường đông, cẩn thận vào. "

" không cần anh lo. "

là andree biết thằng nhóc ngốc này không những không đeo kính áp trong mà còn quên đeo cả kính cận thường ngày nữa nên mới có ý tốt cầm tay em dắt qua đường cho an toàn thế mà chẳng biết điều còn bướng bỉnh giật ra.

bray sĩ diện thế thôi chứ lúc andree mặc kệ định quay đầu chuẩn bị sang đường em cũng nắm lấy vạt áo của gã theo phản xạ, nói không sợ là nói dối. andree bất lực, gã nắm lấy tay em dắt qua cho lẹ chứ không để vậy một hồi lại rách nữa. từ đầu nghe lời gã có phải tốt hơn không, trẻ con đúng là càng bảo càng bướng.

justatee đã sang đường thành công rồi nên quay lại xem mọi người thế nào, ai ngờ đâu bắt gặp được cảnh tượng huyền thoại nghìn năm có một này, cậu phải lấy điện thoại ra chộp lẹ rồi đưa cho karik xem và cười khúc khích.

( ảnh minh họa thui nha tại thấy vibe giống, xốp cũng mơi cp này ngoài đời lắm nè. )

nhưng chắc chắn justatee sẽ không để cho hai người nào đó biết là có tấm hình thế kỉ này đâu, cậu phải giấu đến lúc thích hợp mới tung ra để dí chứ, dễ gì tha.

bray được gã nắm tay mà tim đập nhanh lắm, sắc mặt cũng hồng hào thậm chí là có phần đỏ nựng lên khác với cái sắc đen kịt khi nãy.

cuối cùng cũng vào được đến bàn ăn, nhưng đấy là mọi người còn bray phải vào phòng vệ sinh của quán để đeo lại kính áp tròng đã, nếu không chẳng nhìn thấy gì cũng dở. hơn năm phút sau đó andree cũng có điện thoại nên xin phép ra ngoài nghe, cuộc gọi đó chỉ mất hơn một phút thôi nhưng gã thấy em đi khá lâu rồi, gã thử vào trong xem thế nào.

bình thường đeo loại kính đó chắc chắn quen tay thì không tới hai phút là xong, ấy thế mà thằng nhóc hậu đậu này lại làm rơi mất ở đâu quanh đó rồi có chết không.

" có đeo lên thôi cũng làm rơi, ngáo thế nhờ. "

" kệ tôi, anh vô đây làm gì ? đi ra cho tôi tìm, không lỡ lại dẫm lên thì chết. "

ở đâu dưới đó mà tìm, thứ cậu cần tìm đang nằm ở trên tay gã đây này, từ khi mở cửa bước vào gã đã thấy nó nằm ở thành bồn rồi, may là chưa bị nước cuốn đi đấy.

" đứng yên coi. "

andree dùng hai tay cố định người bray lại, giúp em đeo cho xong, khoảng cách gần như vậy cùng với gương mặt đẹp trai kia thì làm sao em chịu cho nổi.

" sao mặt nhóc đỏ thế ? sốt à ? "

andree lo lắng đặt tay lên trán và hai bên má em xem tình hình thế nào thì thấy vẫn bình thường, vẫn ổn nên thôi.

" chắc không sao, đi thôi, mọi người đang chờ. "

andree xoay người đi ra thì bị bray nắm tay kéo lại.

" chuyện của tôi và anh vẫn chưa xong mà. "

" hửm ? tôi và nhóc thì có chuyện gì mà chưa xong ? "

" thì chuyện... "

bray mím môi lại không muốn nói rõ ra, tại em ngại.

" à là chuyện này... "

andree đột ngột khóa môi em làm em chưa thích ứng kịp, cánh môi mỏng bị gã hôn tới sưng lên, đến khi em phối hợp được nhịp nhàng gã mới chịu buông ra. một nụ hôn ngọt ngào từ đó mà nên.

" xong nhé. "

thế rồi andree bỏ ra ngoài trước, vẫn men theo đường từ vị trí cũ của mình vào trong, tính ra theo mọi người nghĩ thì anh nói chuyện điện thoại cũng chỉ mấy phút thôi nên không nghi ngờ gì, vài phút sau bray cũng nhập cuộc chung vui.

" bi bi sao môi sưng dữ vậy ? "

suboi hỏi thiện chí thôi nhưng justatee thì không thể bỏ qua chi tiết này, buồng hồ là cả hai đều không cùng ở trước mắt cậu một lúc đủ lâu để sinh ra nghi ngờ nữa chứ. bray bị hỏi liền lúng túng cười gượng.

" nãy căng thẳng quá nên em cắn môi á haha.. thói quen thôi chị. "

" bray, biting your lips hổng có tốt , em nên stop that. "

" có thật là tự cắn không đó hay là.. có người cắn đấy ? "

justatee vừa nói vừa lia mắt đến người nào đó mà ai cũng biết, dừng khoảng chừng mấy giây mới lia mắt về em mà nói tiếp.

" em cắn anh giờ. "

bray đanh đá đáp lại lời justatee khiến mọi người bật cười ha hả trước độ dễ thương của út cưng.

" ối, hung dữ quá ta ơi "

" tee mày đụng thứ dữ rồi kaka. "

" bray so nhỏ, so dễ thương but so hung dữ. "

và vì không quen ăn ngoài nên suốt cả buổi em luôn cố gắng trò chuyện với mọi người nhiều nhất có thể để không phải ăn gì cả, không thì ít nhất chủ phải gắp vài miếng cho có thôi. karik chơi thân với em nhất cũng không biết thói quen đó của em bởi gần như cứ đi chung với nhau hầu hết toàn đi xem phim, làm nhạc hay đi uống nước, shopping, hi hữu lắm mà có đi ăn thì em sẽ lái sao cho anh về nhà để em tự nấu tự ăn. sở dĩ em phải khổ như thế vì em không muốn làm phiền ai, em tự lo cho mình được, nếu để karik biết những điều đó thì sẽ phiền anh lắm.

justatee biết khi về andree sẽ tự bắt xe về vì nhà anh ngược hướng lại với tất cả mọi người trừ mình nhưng cậu với karik có việc riêng với nhau rồi nên nhờ anh thái vg với big chở suboi về, dĩ nhiên thằng út sẽ để ông anh già lo rồi, mặc dù karik thấy hơi có lỗi nhưng việc lớn không thể bỏ, vì vậy cũng đẩy em về phía gã rồi xách dép đi luôn.

bray tức tối lẩm nhẩm trong miệng, đồ anh hai phản bội, sơ hở là vứt em trai guột cho trai, thế mà cứ gọi nhau hai tiếng anh em, giả dối.

andree nhìn em hậm hực mà thấy buồn cười, đi với gã khó chịu đến thế sao ? nhưng rõ ràng khi nãy còn đòi gã hôn cơ mà ?

" đi với tôi khiến nhóc bất mãn đến thế à ? "

" à không, tôi cầu còn không được. "

beay cười hề hề đáp lời gã nhưng trong thâm tâm em đang gào thét hai chữ đúng vậy rất rất lớn. ngại muốn chết chứ hay ho gì, dư âm từ nụ hôn vừa nãy vẫn làm cho em đỏ cả mặt mỗi khi nhớ lại đây này.

" tôi cần mua ít đồ, nhóc muốn đi theo hay đứng đây chờ bắt xe về một mình thì tùy. "

andree nói xong liền sải bước đi đến cửa hàng nhỏ ở phía đối diện, bray không muốn về một mình cũng đành đi theo. thế quái nào đồ gã mua toàn nguyên liệu nấu nướng trong khi gã mới vừa dùng bữa tối xong tức thì, em cũng chẳng nhịn được tò mò mà hỏi.

" anh vừa mới ăn xong mà còn mua mấy thứ này làm gì ? "

" đồ ăn không hợp khẩu vị, tôi đói. "

" thế anh mua đại ly mì ăn cho nhanh, không biết nấu ăn còn bày vẽ rườm rà. "

" là ai nói với tôi ăn mì gói không tốt ? "

" ờ thì... "

" hơn nữa, việc gì tôi phải làm thế, tôi có em rồi mà. "

không biết bray nhà ta hiểu theo nghĩa nào nhưng chắc chắn khi nghe xong mặt em đã đỏ như trái cà rồi.

" có.. có tôi thì sao chứ ? tôi không nấu cho anh ăn đâu, đừng mơ. "

" vậy nhóc có muốn cược không ? "

" hả ? cược cái gì ? "

" cược xem ai sẽ là người bắt được xe về trước, nếu tôi thắng, nhóc sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của tôi đưa ra và ngược lại trong vòng một tháng. dám chơi không ? "

bray suy ngẫm một chút, ván cược hời thế này có nên đồng ý hay không nhỉ ? một tháng làm được cực kỳ nhiều việc đó, hơn nữa em có thể lợi dụng việc này để yêu cầu gã nhường em khi lên show hehe.

" được, cỡ nào mà tôi không dám. "

andree mỉm cười vui vẻ, nhóc con em còn non lắm. từ trước đến giờ andree không bao giờ làm việc gì để phần thua thiệt rơi vào bản thân cả, nếu gã đã dám nói thì chắc chắn là gã đã biết mình sẽ thắng rồi. và quả thực là như vậy, bray cố gắng gần mười năm phút trôi qua rồi nhưng vẫn không bắt được chiếc nào hết trong khi đó andree chỉ vừa mới đưa tay ra bắt đã có ngay một chiếc đến và sẵn sàng chờ gã lên rồi.

" xin lỗi nhóc, tôi thắng rồi. "

" hứ. "

andree đắc chí nhìn bray đang hậm hực, gã ra hiệu cho em lên xe nhanh còn đi về, vì dám cược rồi thì em phải dám chịu, nên giờ gã muốn cái gì em cũng không thể hé răng ra cãi nữa.

vậy lí do tại sao ván cược này gã lại thắng chớp nhoáng như vậy, tất cả phải kể lại từ hai mươi phút trước, gã đã ung dung bấm điện thoại đặt xe đến còn ghi kèm dòng note dặn dò y như những gì đã diễn ra và tip thêm cho tài xế ở mức cao nhất kèm theo đó là đánh giá năm sao rồi mới gài em vào tròng. và thế là em đã thua gã trong sự ngờ nghệch của chính mình.

sau khi về đến nhà andree, bray phải ngậm ngùi xách đồ đi nấu bữa đêm cho gã, em tức lắm chứ, đã đói muốn xỉu rồi còn phải đi phục vụ người ta, đúng là đã khổ rồi còn đen. mười phút sau, em bưng một dĩa mì ý sốt bò bằm ra cho gã ăn và định bụng sẽ đi tắm rồi chèo lên giường ngủ thẳng cẳng tới sáng.

" xong rồi, anh ăn đi, tôi đi tắm rồi đi ngủ đây. "

" khoan đã. "

" gì nữa ? "

bray nhắn mặt quay lại, uể oải đáp lại andree, gã không nói gì cả chỉ thuận tay ăn một miếng cho có rồi mới nói tiếp.

" tôi no rồi, nhóc ăn giúp tôi đi. "

" này, anh quá đáng vừa thôi, bắt tôi nấu bằng được xong không ăn là như nào ? không ăn thì đổ đi. "

....

" cược xem ai sẽ là người bắt được xe về trước, nếu tôi thắng, nhóc sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của tôi đưa ra và ngược lại trong vòng một tháng. dám chơi không ? "

" được, cỡ nào mà tôi không dám. "

đoạn ghi âm do gã bật lên khiến em xịt keo cứng ngắc, còn gã thì ngồi đắc ý gõ ngón tay xuống bàn nhìn thẳng về phía em, và mặt em đen lại rồi hậm hực nuốt cho hết dĩa mì đó. sau khi thấy dĩa mì đã vơi đi một nửa gã mới bỏ về phòng ngủ để tắm rửa, nghỉ ngơi.

một buổi tối nữa lại kết thúc như thế đó, dĩ nhiên là em vẫn ngủ ở phòng như trước đây em từng ngủ rồi.

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #andray