53
sau bữa cơm, hai người họ tạm tách nhau ra một chút, thanh bảo sẽ đi chơi cùng minh long tiếp như kế hoạch đã định còn bùi thế anh sẽ phụ trách hộ tống thanh tuấn về nhà.
" đi đâu vậy ? đây không phải đường về nhà em mà. "
thanh tuấn lơ đễnh hỏi gã, cậu cũng không quan tâm lắm đâu vì hiện tại cũng đang rảnh rang, gã cho cậu đi đâu cũng được, nhưng cũng phải hỏi một lời, ngộ nhỡ gã đưa cậu bán sang trung quốc thì có mà chết dở ngay.
" cắm trại. "
thanh tuấn nghe được câu trả lời bỗng bật cười. anh à, anh có ý gì đây ?
" tự dưng đòi đưa em đi cắm trại, anh có sao không đấy ? "
bùi thế anh cũng khẽ cười trước câu nói của cậu, thanh tuấn vẫn luôn là thế, vẫn luôn là nguồn năng lượng đó, khiến gã không thể không an lòng.
" ngược lại là em, có ổn không ? "
" anh cũng tự đoán được rồi mà nhỉ ? "
những câu hỏi được đặt ra liên tiếp nhưng lại là câu trả lời xác đáng nhất của hai người dành cho đối phương, bởi, không ai muốn đề cập quá rõ ràng về điều đó cả.
" ừ, anh đoán, em thích uống bia và ngắm hoàng hôn bên hồ, vẫn vậy đúng không ? "
bùi thế anh luôn dịu dàng với thanh tuấn như vậy, kể cả thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, sự dịu dàng đó có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi. trong mắt em, gã là người khá vụng, gã chỉ không giỏi ăn nói càng không biết lấy lòng người khác, đôi lúc cũng hơi vô tri nữa nhưng gã tinh tế, ấm áp và lúc nào cũng nuông chiều cậu theo cách của riêng mình. có cho mình một người anh trai tốt như vậy trong cuộc đợi, thanh tuấn quả thực là người may mắn.
" vẫn là không giấu được anh. "
" không được giấu anh. "
thật ra, bao nhiêu năm qua thanh tuấn gần như không bao giờ đi ăn một mình, nếu có thì chỉ khi tâm trạng cậu đang không ổn mà thôi, cộng thêm cách nói hời hợt của cậu khi nhắc về đức thiện nữa thì gã dám chắc đến tám, chín phần là cãi nhau to rồi.
và, mỗi khi tâm trạng chạm đáy, bùi thế anh thường đưa cậu đi cắm trại ngắm hoàng hôn. đây cũng được coi như keyword của hai người mỗi khi gặp phải chuyện như này, nên chỉ vừa nghe gã nói hai từ ấy thôi, cậu cũng đủ hiểu rằng, giấu ai cũng được, nhưng không thể giấu gã.
" ông lo cho mình còn chưa xong nữa, ai dám làm phiền ? "
thanh tuấn chán nản nói, năm nay thật quá nhiều thay đổi, cả cậu lẫn gã đều bó buộc thêm cho mình một cuộc đời, vui không ? có chứ, hạnh phúc không ? dĩ nhiên rồi nhưng đi kèm với những điều đó, có áp lực là điều tất yếu không thể tránh khỏi.
" từ xưa tới giờ, cũng chỉ mình em dám làm phiền anh không phải à ? "
ừ, không phải. xưa thì đúng là chỉ có một mình cậu dám nhưng tới giờ đã có thêm một con báo nữa dám làm phiền đời gã rồi. cậu làm sao dám chen chân bước vào ?
" còn thằng bảo, anh vứt đi đâu ? "
" bảo sợ làm phiền anh, nghe buồn nhỉ ? "
bùi thế anh bất lực nói, có giải quyết được mâu thuẫn hay không thì sự thật này vẫn chẳng hề thay đổi, chỉ mong thờ gian sẽ khiến em dần dần thả lỏng mình hơn với cuộc đời đầy khắc nghiệt này để có thể mở rộng lòng mình ra và thấy được gã vẫn đang ở đó, chờ em đến làm phiền đời mình.
" này, an ủi em còn chưa xong đâu đấy, đừng để em phải an ủi ngược lại anh như vậy chứ ? "
" ừ, cả hai thằng đều cần an ủi mà, cắm trại uống bia là hợp lí rồi. "
thanh tuấn và thanh bảo có những thói quen quả thực giống nhau, đều là uống bia lạnh để cảm nhận được hết thẩy sự khoan khoái khi nó đi dọc vào cơ thể, xua tan đi những mệt nhọc thường ngày và để lại ở đó một dư vị đăng đắng, ngọt ngọt khiến con người ta phải vương vấn. chỉ khác là, nếu bảo thích uống bia và ngắm biển đêm với những lớp sóng vỗ rì rào dưới ánh trăng sáng tỏ thì thanh tuân lại thích đốt lửa trại bên bờ hồ để đón những cơn gió thoảng, cho xua tan đi, cho nhẹ gánh trong lòng. cùng là cách để thư giãn bản thân trước muộn phiền nhưng về độ nặng nề của chúng, khó lắm để phân biệt, cái nào nặng hơn cái nào.
với mỗi nơi, với mỗi người, bùi thế anh đều có cách đối nhân xử thế của riêng mình. thanh bảo là người gã yêu, cùng với biển đêm rộng lớn, gã sẽ là bờ vai cho em dựa vào, kể cả khi em không cần đến nó, gã vẫn sẽ kiên nhẫn đứng đợi, đợi đến lúc em sẵn sàng dựa vào gã và thực sự cho gã bước vào đời mình. ngược lại, thanh tuấn là đứa em trai gã thương yêu nhất, bên bờ hồ thanh mát, dù em có năng lượng tích cực tới đâu, trái tim bé nhỏ ấy vẫn cần sự quan tâm và chia sẻ, đi với nhau qua bao năm tháng, trải qua bao thăng trầm, có thể nói, chỉ cần để ý đến sự chuyển đổi tế vi nơi đáy mắt cậu, gã cư nhiên sẽ tự khẳng định mà hành động thôi. nói hai người họ là tri kỉ thực không sai, vì một khi trong lòng đã cho nhau một vị trí, tự khắc nó sẽ thuận lợi giữ nguyên mình ở đó một thời gian rất lâu.
" không phải lợi dụng đi với em rồi hút thuốc vô tội vạ như thế đâu. "
thanh tuấn lên tiếng trách móc khi cùng gã ngồi bên bờ hồ lộng gió, gã là tên nghiện thuốc lá nặng, cậu biết, nhưng chịu để ý ra sẽ thấy, từ khi yêu em, cường độ dường như đã giảm đi rất nhiều rồi.
bùi thế anh chỉ cười nhẹ, nhìn đống vỏ lon chất thành núi của thanh tuấn, cũng chẳng khác gã là bao. lạ thật, hai người có vị trí quan trọng trong lòng gã đều thích uống bia mỗi khi buồn nhưng lại sẵn sàng thách nhau hết ly này đến ly khác một khi vui, còn gã, không thích uống bia. cái vị đắng chát, cay cay của rượu mới là dư vị gã thích, nhưng tính ra, từ dạo trước đến dạo này, gã đã uống bia rất nhiều.
" quen thói rồi, thông cảm tí đi. "
nói cũng không được gã nên cậu đành kệ, chỉ bảo nói gã mới nghe thôi, sự thật là vậy.
" nghĩ lại thì hay thật, mập mờ với nhau mười năm có lẻ chẳng cãi nhau đến một lần, đến khi yêu nhau vài tháng, tự nhiên lại cãi nhau to như thế. "
" nói rõ cho anh nghe nhé ? lấp lửng như vậy, anh khó chịu. "
brùi thế anh trước giờ vẫn luôn hỏi thẳng vào vấn đề, không phải gã không biết hỏi khéo, chỉ là không thích phải lòng vòng như vậy mà thôi, bởi có những thứ, nên nói thẳng với nhau là điều tốt nhất.
" linh tinh lắm anh, dư hơi đi cãi nhau vì chuyện em hay bỏ bữa tại lo làm nhạc thôi. có vậy mà giận dỗi bỏ em đi công tác rồi. "
thanh tuấn thở dài nói, thật ra khi tập trung làm việc rồi, ai mà không thế ? bùi thế anh không bênh cũng không chống, bởi gã thương yêu thanh tuấn mười thì đứa thiện cũng được phần chín, không kể đến về chuyện này, cả hai người đều không sai.
" nói chuyện của anh với bảo thì như hát, đến chuyện của mình thì dốt, đến chịu. "
" anh thì giỏi hơn ai mà bày đặt chê tôi. "
thanh tuấn biết tính gã mà, gã sẽ không khuyên cậu phải làm này làm kia như người khác đâu, gã chỉ lắng nghe cậu vậy thôi, chủ yếu là để giải tỏa tâm trạng, bởi quan điểm cốt lõi của gã vốn là mình cứ phải vui đã, muộn phiền tính sau.
có khi như vậy lại hay, quan điểm mỗi người khác nhau mà đâu ai khuyên ai mà lọt tai nhau hết được, hiếm lắm mới thấm được còn đa số là vậy.
" được rồi, hai đứa tự nói chuyện với nhau đi, anh đi mua ít đồ. "
thanh tuấn đang tập trung ngắm cảnh lại bị câu nói của bùi thế anh làm cho khó hiểu. ở đây chỉ có gã và cậu, gã đi rồi sao lại là hai đứa ? bấy giờ cậu mới quay mặt lại xem, liền tức giận muốn đạp chết bùi thế anh ngay lập tức.
" mẹ, cái lão kia.. "
nghe thanh tuấn nghiến răng chửi mình, gã chỉ khẽ cười rồi một đường đi thẳng, mua đồ mình cần mua, cũng như cách gã dùng điện thoại của cậu gọi người mình cần gọi.
đức thiện có lịch diễn ở đà lạt, đang chuẩn bị soundcheck thì nhận được một tin nhắn từ thanh tuấn.
bé iu <3
bé iu <3 đã gửi cho bạn một định vị
về đi.
vỏn vẹn hai chữ " về đi " này, đức thiện không cần nghĩ cũng biết là do bùi thế anh nhắn, một phong cách nhắn tin không thể lẫn vào đâu được. thêm cả, hắn cũng biết hắn sai khi đã to tiếng với cậu nên đã nhờ quản lí nói chuyện với ban tổ chức trước rồi mới đi, cũng phải đền một mớ kha khá đấy nhưng dỗ em bé vẫn là điều nên được ưu tiên. có gì thiếu quá thì hắn dùng tạm tiền của bùi thế anh bù vào trước cũng được, gã giàu mà, dựa dẫm tí không chết được đâu.
thanh tuấn nhìn thấy đức thiện đang đứng ở trước mặt mình, cơn giận vừa nguôi ngoai bỗng chốc lại bùng lên, nhớ tới ban sáng khi không bị hắn quát, cậu uất ức vô cùng, cậu đã làm gì sai mà hắn lại quá đáng như thế, trong khi bao nhiêu năm qua dù cậu đòi hỏi vô lí đến thế nào, hắn vẫn vui vẻ chiều theo cơ mà ?
đức thiện biết cậu giận hắn lắm, hắn đã phải gấp gáp chạy về đây đến vali đồ đạc còn không kịp mang theo chỉ để dỗ cậu nhưng về đến nơi thì sao, đến nhìn cậu còn không muốn nhìn hắn nữa.
" bé.. "
" sao bảo hôm nay có lịch diễn ? chạy về đây làm gì ? "
dù có giận cỡ nào, thanh tuấn cũng không ngăn bản thân quan tâm hắn được, điều đó đã ăn sâu vào thói quen của cậu mất rồi.
" chạy về để dỗ em bé. "
vừa nói hắn vừa bước lại gần cậu thêm một chút nhưng tuyệt nhiên không dám lỗ mãng nhào tới ngay. đây cũng chính là điểm khác nhau giữa thanh bảo và thanh tuấn nhà hắn. thanh bảo theo như hắn có nghe qua thì khá dễ dỗ dành, chỉ cần là bùi thế anh, em đều cho qua hết. còn thanh tuấn nhà hắn, đúng thật là chỉ có bùi thế anh mới biết cách dỗ, đôi lúc hắn cũng cảm thấy mình như người thứ ba xen vào mối tình của hai người này mới đúng, nhưng dù biết cách nhưng gã đâu có làm, gã đơn giản là gọi hắn về, để tự hắn phải tìm cách, phải học cách và làm thành thục chuyện đó. đứa em trai này của bùi thế anh đâu phải ai muốn dỗ là dỗ được.
" hiện tại anh không muốn nói chuyện với em đâu thiện, về trước đi. "
" em xin lỗi, em không nên quát bé, em biết em sai rồi nhưng bé giận em, em không có tâm trạng để làm gì cả, luống cuống tới mức cả bóp tiền lẫn điện thoại đều để quên ở chỗ trợ lý mất rồi. "
đức thiện không dám tiến lên nữa dù chỉ là một bước nhỏ, thanh tuấn khi tức giận đích thị là một quả bom nổ chậm, hắn phải cẩn thận từng chút một, nếu không người khổ vẫn chỉ là hắn mà thôi.
" anh biết cách dỗ ông tee sao không dỗ hộ ảnh đi, để ảnh vậy trông tội. "
thanh bảo cùng bùi thế anh đang núp ở phía xa xa theo dõi, hóa ra gã bảo đi mua đồ là đi đón em tới chung vui, sẵn họ tổ chức tiệc nướng ngoài chơi luôn.
" có mà tội chưa xử ý, anh chưa chửi cho cái tội dám lớn tiếng với tee thì thôi còn bảo anh dỗ hộ, còn lâu nhá. "
bùi thế anh không chịu thua thiệt liền nói lại ngay, bình thường gã còn chẳng dám chửi thanh tuấn câu nào, mới thả lỏng giao cho thằng oắt kia mấy tháng đã dám bắt nạt em bé của gã đến buồn bực như vậy, chửi thôi chưa đủ mà còn phải đánh cho mới vừa.
" anh tee là em anh, rhymastic cũng là em anh, sao anh phân biệt đối xử thế ? quá tồi. "
" chịu, làm tee buồn thì không phải em anh. "
bùi thế anh khẳng định chắc nịch, đâu phải đơn giản chỉ một vài gương tác nhỏ giữa gã và cậu cũng làm em ghen đỏ mắt được, phải có căn cả đấy, và dĩ nhiên, cái danh em bé của andree mà mọi người ngầm thừa nhận cho cậu cũng chẳng phải để trưng cho đẹp.
" rồi lỡ em làm anh tee buồn thì anh cũng đối xử vậy với em hả ? "
" không. "
" chứ định như nào ? "
" thì định.. "
chụt.
...
bùi thế anh đột nhiên thơm vào má em một cái thật sâu làm em giật bắn mình, tròn mắt nhìn gã, em đang chờ đợi một lời giải thích.
" thay tee phạt em thôi. "
trước trò đùa của gã, em vẫn như ngày nào, vẫn luôn đỏ mặt như thế, thật không có tiến bộ gì cả. họ cũng thôi không hóng hớt đôi kia nữa mà nắm tay nhau cùng đi mua đồ chuẩn bị cho bữa tối với tâm trạng khá là vui vẻ. còn về phía hai bạn trẻ kia, cuối cùng thì đức thiện cũng ôm được thanh tuấn vào lòng, tuy cậu còn giận đấy, nhưng nghĩ tới việc chỉ vì một tin nhắn cỏn con từ trang cá nhân của mình mà hắn lại hủy show, đền hợp đồng để chạy đến tìm cậu thì cũng không nỡ giận nữa rồi.
" nhưng mà em cũng thiệt tình, biết là do ông bâus nhắn rồi vẫn cố mà chạy về, đợi diễn xong rồi về cũng được mà ? "
" có bao giờ ông ý làm gì mà không tính toán đâu bé ? tốt nhất cứ nghe lời ổng, về dỗ em bé sớm nếu không thì em nhớ chết mất. "
nghĩ cũng đúng, bùi thế anh vốn là dân kinh doanh mà, nói gã vô tri tới mức không biết gì thì chắc chắn không đúng, ngược lại, mỗi bước đi của gã đều được tính toán kĩ càng mới đúng, trừ khi là gã thực sự không muốn tính, không thì hiếm lắm mới có người tính lại, ít nhất là trong vòng quan hệ của họ.
" không có lần sau đâu đấy, lão bâus còn chưa dám quát anh như em đâu. "
" dạ vâng, em biết rồi, em xin lỗi bé nhiều. "
thanh tuấn rướn người lên hôn nhẹ vào má hắn coi như sự tha thứ, cùng lúc đó thanh bảo với bùi thế anh cũng đi mua đồ về tới nơi, may là còn về sớm, nếu không cũng không dám chắc sẽ thấy cảnh xuân gì nữa đây.
" tính đóng phim người lớn cho tụi em xem hay gì mà hai người còn ngồi lì ra đấy mà ôm nhau, mau lại phụ đi chứ. "
thanh bảo phải lên tiếng trách móc thì họ mới tách nhau ra được, ai biểu mua nhiều đồ quá làm chi, nào là tôm, là mực, là cá rồi là thịt, là rau, là nấm, chưa biết có ăn hết không chứ biết chắc chắn là sơ chế rất lâu rồi đó.
" có đóng cũng không đau bằng mày đâu em. "
" gớm, thử chưa mà biết ? "
...
lại một câu hỏi triệt để khiến hai người đàn ông câm nín, sao mà thử được, là bùi thế anh đó, làm sao mà thử ?
" bảo, đừng chọc chó nữa cưng ơi, anh sợ lắm rồi. "
_____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro