51
bùi thế anh khẽ động mi tâm tỉnh giấc khi ánh nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ và chiếu thẳng vào mắt mình, sự cựa quậy của ngày mới khiến người đẹp trong lòng gã khẽ ưm lên một tiếng, bấy giờ gã mới giật mình nhìn xuống. bảo ? là bảo đúng không ? gã phải dụi mắt mình tới mấy lần để chắc chắn rằng người đang trong vòng tay này là người bấy lâu đang ngự trị ở trong lòng mình.
bùi thế anh có thanh bảo bên cạnh như lấy thêm được mười phần dịu dàng, mà ở đó, cả mười phần đều dành cho em hết thẩy. người ta thường nói đôi mắt của một người là thứ không biết nói dối, nó có thể nhìn bất cứ ai nhưng không phải ai cũng được nhìn bằng sự yêu thương và cưng chiều như cách gã dành nó cho em cả.
sở dĩ gã tìm đến rượu sau khi về nước chỉ vì gã hối hận, hối hận vì hành động bồng bột của mình, hối hận vì đã kiếm cớ bỏ rơi em, và nhất là hối hận vì đã khiến em buồn. điều đó thật tệ..
gã vuốt nhẹ mái tóc nhuộm màu ánh bạc đang rũ xuống chớm mi mắt kia mà trong lòng bỗng trở nên trống rỗng đến lạ. bấy giờ, gã chỉ muốn được ngắm em thật lâu, dáng vẻ ấy khi say giấc thực quá động lòng người. và, hương thơm thoang thoảng khẽ lùa vào nơi cánh mũi, tạo cảm giác khoan khoái, dễ chịu như thể một cơn gió mát chợt lướt qua giữa ngày hè nóng nực vậy. nó khiến gã si mê, khiến gã đắm say như lạc vào mê cung của tình yêu không lối thoát lúc nào không hay, nhanh thật, mới ngày nào còn là kẻ thù trên danh nghĩa vậy mà giờ đây đã sắp trở thành mái nhà nhỏ của nhau rồi.
thanh bảo cảm nhận được hơi ấm từ gã, dù em đã tỉnh hay chưa, em đều sẽ ôm lấy gã thật chặt để thỏa cái thứ xúc cảm nhớ nhung mãnh liệt trong lòng mình hai ngày qua. em thừa nhận em bị thiếu hơi thế anh, chỉ nửa ngày không được gặp gã thôi, lòng em đã bồn chồn chẳng yên rồi. và khi em đến với biển đêm bao la, sóng lòng trong em như cuộn trào. có lẽ đó là do khi yêu, tiềm thức của con người chủ động khắc sâu hình bóng đối phương. bao kỷ niệm, mong mỏi dần xâm chiếm tâm trí khi khoảng cách bắt đầu xen vào cuộc tình của họ. nỗi nhớ trong em cũng mãnh liệt, đảo điên như thế đấy. khi thế anh của em bỏ em lại một mình, cảm xúc đầu tiên trong em không phải là giận mà là nhớ, là mong, là lo lắng, là thấp thỏm khi không nhận được tin nhắn hồi đáp từ gã. thú thật, khi em thấy bài báo kia, lòng em bỗng nhẹ nhõm hẳn vì ít ra em cũng được biết, gã vẫn ổn.
" em đang xấu lắm, thế anh đừng nhìn. "
đối với thanh bảo, được nũng nịu trong vòng tay gã vào mỗi sớm mai là cách bắt đầu một ngày mới đẹp nhất. bởi chỉ khi trái tim này còn thổn thức vì ai đó, khi ấy, ta mới cảm nhận được mình đang sống, sống đúng với cảm xúc của chính mình.
" vẫn đẹp hơn mấy cô em cùng anh lên báo nhiều. "
" anh còn dám nói, em chưa tính sổ với anh đâu đấy. "
bùi thế anh khẽ cười, đặt tay lên đầu em và xoa nhẹ mái tóc mềm, gã trầm ấm nói.
" nghe nói, thú tội trước sẽ được khoan hồng. "
đây rồi, bùi thế anh của em đây rồi. cách nói chuyện của gã là một cái gì đó rất cuốn đối với em, giọng trai bắc có âm vực sâu lại biết trầm biết bổng đúng chỗ, câu chữ gãy gọn, nhấn nhá, ngắt nhịp rõ ràng chưa kể cái đặc biệt nhất được coi là signature của gã là nói ít nhưng người ta hiểu nhiều, dễ gây hiểu lầm mà rất lười giải thích.
" coi như anh biết điều, em cho anh năm phút để viện cớ đấy. "
" anh làm gì, trước giờ chưa từng viện cớ nhé. "
" được rồi, thế thì thanh minh hay giải thích, anh muốn dùng từ nào ? "
bùi thế anh là vậy, gã lười phải nói nhiều, huống chi là giải thích, gã chỉ thích bẻ chữ em thôi.
" muốn dùng em thay cho bữa sáng liệu có được không nhỉ ? "
thanh bảo tức muốn chết, em đang nói chuyện nghiêm túc mà cái lão này cứ cợt nhả là như nào ? em đánh vào người gã vài cái nhẹ để cảnh cáo rồi nói.
" em không đùa đâu thế anh, lần này em giận thật đấy. "
hiểu rồi nên gã cũng thôi không dùng cái ngữ điệu trêu ngươi của mình nữa, gã bắt đầu thành khẩn.
" say quá nên anh chẳng nhớ gì, riêng lần này, em có thể hỏi tee. "
" cái lão già này, sao từ đầu không nói vậy đó ? "
kiếp nạn của thanh bảo chính là đây, em không hỏi nên giận dỗi bỏ về nước, đến khi em đuổi theo về nước để rồi thì lại bắt em đi hỏi người khác. biết gã bị lười và bị tật nguyền trong giao tiếp rồi nên em hạn chế hỏi cũng đúng thôi. cái tên này cứ hỏi được một câu là phải nhờn tới mười mấy câu rồi.
" không hỏi nữa, dù sao thì em cũng tin anh, nhưng giận thì vẫn giận. "
" trẻ con dạo này khó tính thế nhờ ? "
đùa, vừa mới nghiêm túc được một câu đã lại hỏi đểu em rồi, cái tên này chỉ nhờn là nhanh thôi.
" không phải trẻ con khó tính mà là do người lớn khó chiều. "
" người lớn không cần chiều, người lớn phải chiều trẻ con. "
gã vẫn còn nhớ mang máng những lời em nói với gã hôm qua, tuy không được nhiều nhưng đủ chất lượng để gạt bỏ đi cái suy nghĩ tự ái trong gã. cúi xuống và hôn lên đôi môi mềm mọng và ngọt nước của em, nó lôi cuốn, nó đê mê như cách gã nhả khói vào nhạc của mình vậy.
một sự thật là nhạc của andree right hand không chỉ để nghe mà nó sống động trên từng con chữ và cách gã chơi đùa với chúng hệt như cách gã thả con thú hoang dại trong mình ra, chỉ có mượt mà một đường đi thẳng vào tấn công trực diện và cầm chân mình ở lại đó cố thủ.
" bỏ cái tay ra, mới sáng sớm. "
thanh bảo đề phòng tên dâm tặc này vô cùng, trên mạng em hổ báo thế thôi chứ ở trước mặt gã, em đâu dám ho he gì. đụng một cái là chỉ có em thiệt thôi, em còn phải đi diễn, đi chơi, đi bay nhảy, đâu thể bị gã làm cho nằm liệt ở nhà như vậy được.
" nhưng nó thẳng rồi. giờ người lớn mới cần được chiều. "
không để em có cơ hội từ chối, gã một lần nữa chiếm lấy đôi môi em trước, phóng chiếc lưỡi tinh ranh của mình vào mà càn quét, mà tung hoành ngang ngược trong khoang miệng ấm nóng của em.
" thôi mà, nay em có hẹn với long, không thích bùng hẹn. "
" mẹ, thằng ăn hại. "
...
thanh bảo đến chết cười, rõ ràng lúc nhờ người ta thì thầy trò tình thương mến thương lắm, đến lúc là cái cớ từ chối gã lại thẳng mặt mà chửi, dân hải phòng đúng không lòng vòng thật.
" thế anh không được chửi bạn em thế, bế em đi tắm rồi mình cùng đi chơi nha ? "
" dạ bé. "
em dang tay chờ gã cúi xuống để bấu lấy thật chặt, vẫn là trong lòng thế anh tốt hơn trong lòng biển lạnh, và em cũng thích thế anh hơn nữa.
" bé này.. "
" sao dạ ? "
" giả sử anh đi chơi gái thật thì sao ? "
" chứ không đúng sự thật à mà phải giả sử ? "
em mỉm cười đáp lời gã, người ta đã cho qua rồi còn cố mà nới lại, chẳng hiểu kiểu gì.
" nào "
bùi thế anh chỉ nói một tiếng, cái răng nanh của em liền thu lại, gã là đang muốn hỏi dò.
" thì chẳng sao, lần nào mà anh chẳng thế, trước em nói rồi mà cái đấy là bản năng, anh không giữ được mình là do anh không có bản lĩnh thôi. "
" bé là đang diss anh giống mười năm trước à ? "
" không dám à, cái đó người ta gọi là khều, chưa có hề diss. "
" thế mình khều nhau phát nữa đi. "
đấy, biết ngay, chẳng bao giờ đàng hoàng được, chỉ tìm cách dụ em vô thế là nhanh, vậy mà mấy cái khác thì trễ nải mãi, không khác gì cái ngữ tinh ăn mù làm là bao.
bùi thế anh vẫn luôn thế mà, gã chỉ nhanh trong những việc gã thích, những thứ gã giỏi thôi và quan trọng phải là cảm hứng, nếu không có nó, có thích, có giỏi cũng vô dụng cả.
nói gì thì nói, gã cũng phải đính chính lại cho mình, rằng gã chỉ đi uống rượu còn cái tin trên báo lá cải đang hot rần rần kia chắc phải đợi justatee giải thích vì gã vốn không nhớ gì thật.
" nhưng mà này, anh hút thuốc ít thôi, em không thích đâu. "
không tính tới việc gã nốc rượu như nước lã thì hút thuốc quả thực là một tật xấu khó bỏ, thế quái nào mới về nước đi bar uống rượu chưa đã còn ở nhà hút hết hai bao thuốc đầy, chỉ có muốn chết mới làm như thế.
" khó rồi, vì nhớ em anh mới hút thuốc. "
bùi thế anh hoàn toàn không phải biện minh cho hành động của mình, ngược đời là gã lại nhớ đến một thằng nhóc ghét mùi khói thuốc nhưng lại sử dụng nó một cách vô tội vạ mỗi khi tâm trạng không tốt, gã nhớ tới em khi ấy như một chất xúc tác khiến vị thuốc trở nên ngọt ngào hơn những gì sẵn có của nó.
" chết thật, còn em thì muốn anh lúc nào cũng nhớ em. "
gã khẽ cười, thuận tay tấp xe vào lề đột ngột làm em giật cả mình, cái hành động nguy hiểm này của gã dọa em xém chút ngã nào, còn chưa nói đến là đang ở giữa đường, lỡ gây tai nạn thì sao đây ?
" tự nhiên anh tấp vô lề làm gì ? biết làm thế nguy hiểm lắm không hả ? "
" anh nghĩ rồi "
gã nói rồi đột nhiên lại dừng, thu hút ánh mắt em chỉ hướng vào đôi mắt gã, một sự quyến rũ được lan tỏa khiến mặt em bỗng ửng đỏ lên, khi đó, em chưa hề biết con cáo già trước mặt đã kéo khóa quần em xuống từ lúc nào rồi.
" hay em làm thuốc cho anh hút đi. "
...
thanh bảo bị tấn công bất ngờ, em chưa kịp phòng bị gì cả mà gã đã tóm lấy, cố định chặt lại khiến em không thể nhúc nhích. bùi thế anh lại cậy xế xịn có lắp kính chống nhìn trộm mặc sức mà tung hoành.
" thả em ra, đang giữa đường mà anh làm cái trò gì kì cục vậy ? "
" thì tự dưng thèm thuốc, muốn hút thôi. "
thanh bảo nghe gã nói mà chợt rùng mình vội vàng muốn thương lượng với gã, dĩ nhiên là không thể quên bày ra bộ mặt cún con của mình để tăng độ thành công lên cao rồi.
" đại gia ơi đang ở ngoài đường mà, tối mình về nhà rồi tính sau có được không ? "
gã lại thoáng cười rồi nhìn em, thứ ngon ngọt, mọng nước này đang được phơi bày ra trước mắt, lí gì gã phải bỏ qua nhỉ ?
" bé yêu này, em có biết sự khác nhau giữa bùi thế anh và andree right hand là gì không ? "
ý là mình cũng lớn rồi mà sao hay hỏi mấy câu vô tri quá vậy ? hai cái tên trong một con người thì khác nhau về cái gì ? em có nghĩ, nhưng không đáng kể, vì lắc đầu và hỏi gã sẽ nhanh hơn nhiều.
" bùi thế anh thì tính sau còn andree thì đéo. "
vừa dứt lời đôi môi em đã bị gã chiếm lấy dày vò không thương tiếc, chiếc áo sơ mi mong manh cũng bị gã gỡ nút tới quá nửa mà kéo xuống làm lộ ra xương quai xanh tuyệt hảo, tuy có hơi tròn thật nhưng nét nào vẫn ra nét đấy, đặc biệt là chiếc đào xinh căng tròn đang được nhào nặn trong tay người nghệ nhân là gã.
" từ từ.. nhưng đều là anh cả mà ? "
" cưng lại nhầm, thằng nọ thằng kia, lúc này lúc khác. "
" hic.. lúc này trả bùi thế anh cho em trước được không ? sắp trễ hẹn tới nơi rồi. "
thanh bảo dám đảm bảo rằng bản thân đã phải phô hết ra những nét diễn đáng thương của mình để cố làm gã mềm lòng mà tha cho em, không thì chí ít cũng phải về được đến nhà rồi muốn làm gì thì làm chứ.
" mua chuộc đi, rồi xem xét. "
" tiền anh không thiếu, thân em cũng trong tay anh rồi còn bắt mua chuộc, anh chơi xấu em. "
" em vẫn còn tiểu bảo đây mà. "
đôi tay hư hỏng của gã vừa đúng lúc luồn vào sâu trong lớp quần mỏng tang của em, vuốt dọc nó lên như một màn dạo đầu cảnh tỉnh.
" trả bùi thế anh lại đây, tối em bù cho anh ba nháy. "
em hoảng quá hóa liều, bởi thà là liệt giường ở nhà hơn hơn liệt giữa thanh thiên bạch nhật thế này.
" năm nháy mới đủ target một tối. "
" bốn.. bốn nháy, không hơn được đâu. "
bùi thế anh không nói không rằng chỉ cúi sát xuống định một lần nữa khóa đôi môi em lại nhưng chưa kịp làm điều đó đã bị em phần nào chặn lại.
" năm thì năm, nhớ là chỉ được năm thôi đấy. "
chốt...
_____________________________________________
ai muốn chương sau chữa rách vết thương lành nữa nào ?
xốp thich được cmt lắm nên m.n thoải mái cmt để tt với xốp nha
Iuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro