Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46

đứng trước ngôi nhà xa lạ đó, tự nhiên bray lại có dũng khí đến lạ. em nhấn chuông cửa và đợi chờ, cuộc đời của em bắt buộc phải đối mặt, em đã trốn tránh nửa đời người rồi nhưng có lẽ là vì gã, mà em muốn một lần được dũng cảm.

gia đình tan vỡ không phải lỗi của em, nhưng để nó một lần nữa tan vỡ chắc chắn là lỗi của em. em đã làm tổn thương tuổi thơ của con trai mình, em đã là một người ba tồi, ấy vậy mà cho đến tận bây giờ, em còn chẳng dám nhìn thẳng vào sự thật đến một lần.

và khi cánh cửa ấy được mở ra, không khí lại trở nên gượng gạo theo đúng quy luật của nó. bao năm trời mới gặp lại đứa con mình rứt ruột đẻ ra nhưng bà không hề vui mừng, ngược lại cực kì thờ ơ. bà vẫn để em vào nhà ngồi và đối đãi với em như một vị khách ghé thăm một lát rồi sẽ đi ngay, nếu ai không biết chắc chắn sẽ không nghĩ họ là mẹ con đâu.

" dạo này mẹ vẫn khỏe chứ ạ ? "

" tôi khỏe, cảm ơn anh đã quan tâm đến bà già này. "

bray chỉ biết cười sượng, máu mủ ruột rà nhưng bà lại nhẫn tâm xem em không bằng một người dưng nước lã, nỗi đâu đó cứ thắt chặt trong tim em dọc những năm tháng dài đằng đẵng cho đến mãi về sau này.

" anh đến tìm tôi có chuyện gì ? nói nhanh đi, tôi không có thời gian. "

tệ thật, em mới chỉ vừa ngồi xuống chưa đầy mười phút.. chủ đã muốn đuổi, khách làm sao có thể không đi ?

" con sắp kết hôn rồi. "

vài từ với ngữ nghĩa rõ ràng đã thành công làm bà phải khựng lại đôi giây, lại là kết hôn à ? lần thứ hai trong đời.

" thì sao ? rồi anh sẽ lại tiếp tục ngoại tình và ly hôn thôi không phải à ? "

lời mẹ châm biếm rất đúng, em đã từng là thằng đàn ông tồi tệ như vậy đấy, cho đến bây giờ, em vẫn tồi tệ như thế, chỉ là nó được bộc lộ ra ở một khía cạnh khác mà thôi.

" con không dám khẳng định lần này sẽ khác nhưng con tin rằng khả năng xảy ra điều đó gần như bằng không. "

" tò mò thật, hiếm lắm mới có người khiến anh biết giữ lấy cái thân mình như vậy. "

" vì anh ấy giống mẹ. "

...

bà nghe em nói liền im bặt, không còn chút xéo xắt như lúc ban đầu nữa, em mỉm cười và tiếp tục nói.

" anh ấy yêu con. "

phải, thế anh của em yêu em rất nhiều và mẹ của em, em vẫn nuôi hy vọng rằng bà yêu em, yêu đứa con của mình.

" nhảm nhí. "

" con không dám hy vọng mẹ đến với tư cách là mẹ của con, điều đó thật sự quá xa xỉ. con chỉ mong mẹ sẽ đến, với tư cách là một vị khách thôi cũng được. "

em nói xong liền đứng dậy rời đi, tiếng nói ấy lại vang lên thêm một lần nữa.

" quay lại và cầm nó đi đi. "

tay nắm cửa vặn nhẹ là ra nhưng giờ đây nó nặng nề thật, em không phải đứa trẻ ngoan, em hay cãi lời mẹ, lần này chắc cũng không ngoại lệ. khi bước ra khỏi ngôi nhà ấy, em bỗng thở phào, tuy rằng không thể cho thế anh ra mắt mẹ được, nhưng ít ra em cũng đã gặp mẹ.

mối bận tâm duy nhất của em bây giờ là người ấy, cái người đang ở khách sạn đã bị em vô tình làm tổn thương. em thừa nhận em đã lạc lối nhưng có lẽ em chưa sai, gã nói đúng, em không sai và em cần được hạnh phúc, em cần gã, hơn bất cứ ai.

bắt xe và chạy thật nhanh về khách sạn, không phải là thằng bảo còn do dự trước tay nắm cửa khi nãy nữa, em dứt khoát mở cửa bước vào phòng. em đảo mắt quanh, không thấy gã, bao trùm lên cả căn phòng là một màu đen u tối và em đã nghe thoang thoảng khói thuốc ở đâu đó.

chậm rãi tiến gần lại phía ban công, em đã thấy thế anh của mình, gã đang hút thuốc, nhìn đống tàn thuốc lả tả rơi dưới nền gạch, em biết, gã đã hút rất nhiều.

" đã về việt nam chưa ? "

hình như, gã cũng đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại, em nhẹ nhàng nép sau cánh cửa, một lần nữa nghe trộm.

" bảo đang ở mĩ, hẹn gặp rồi lo cho em ấy giúp anh. "

câu nói này, đủ chứng minh em mới là người tồi tệ nhất trong chuyện chúng ta rồi. dù có giận em, gã vẫn luôn lo lắng cho em, thậm chí là gọi điện nhờ long đến bầu bạn với em. một người như gã, sao lại khổ tâm vì một người như em thế này ?

" không gặp ai hết, thế anh lo cho em là đủ rồi. "

em cắt ngang cuộc gọi của gã bằng tiếng nói của mình và khi gã quay người lại để thấy em, gã đã vô thức dập điếu thuốc trên tay mình như một thói quen sẵn có, tất cả những điều đó đều được thu vào mắt em hết thẩy, thu vào mắt và thu vào lòng một người đàn ông quá đỗi tuyệt vời.

" em đói chưa ? anh có mua sẵn... "

em không thể đợi gã hoàn thành hết câu nói của mình, dù người gã có nồng nặc mùi thuốc lá, em cũng phải ôm lấy, phải ôm cho thật chặt.

" em nhớ anh. "

vì vẫn còn đang giận em nên tay gã buông thõng, gã không đáp lại cái ôm đấy nhưng vẫn mặc nhiên cho em ôm.

" được rồi, đi ăn đi không đói. "

andree dùng tay mình đẩy nhẹ em ra, vẫn ý tứ đó, sợ em đói.

" em ăn rồi. "

" ừ, vậy thôi. "

andree bây giờ là andree của lúc trước, gã lạnh nhạt với em rồi, khi gã quay lưng bước vào trong, em bỗng ngồi sụp xuống, em không khóc, cũng không nói gì cả, càng không xin lỗi, em chỉ ngồi đó và không làm gì cả.

andree thấy em như vậy, gã cũng khó hiểu nhưng không biết phải làm sao. hiện tại là ranh giới rất mong manh, tuy rằng không có cuộc cãi vã nào nhưng nó còn đáng sợ hơn như thế. nếu gã không cẩn thận, con đường này sẽ thật sự là đường cùng mất.

" anh không định hỏi em thêm điều gì sao ? "

" theo em, anh phải hỏi cái gì ? "

" em ăn cái gì, ăn ở đâu, có ngon miệng không đại loại vậy. "

" anh đợi câu trả lời. "

bray nghe nhưng không hề nói, em nắm tay gã kéo vào phòng, để gã ngồi lên giường trước còn mình đi lại phía cửa để lấy đồ đã chuẩn bị sẵn từ trước.

" ăn cơm mẹ nấu, ăn ở đây, ăn cùng anh, chắc chắn cực kì ngon miệng. "

em vừa bày đồ ăn lên cái bàn nhỏ vừa mỉm cười nói. nhớ lại lúc ở nhà mẹ, có lẽ em đã khóc, thật may rằng nước mắt đã không trào ra, nếu không sẽ rất xấu hổ.

" cái này.. "

" sao ? cơm đấy, anh có nhận không hay anh chê cơm tôi nấu ? "

" mẹ nấu cho con.. thật ạ ? "

" không, tôi nấu cho thế anh. "

" ơ.. "

em ngơ ngác trước câu nói của mẹ, em có nghe lầm không ? thế anh ? sao mẹ lại nhắc đến cái tên này ? liệu có phải thế anh em quen hay không ?

" mẹ.. sao mẹ biết thế anh vậy mẹ ? "

" anh chậm quá, thằng nhóc đó tự đến ra mắt mẹ trước rồi. "

từ từ, cái em quan tâm bây giờ không còn là tại sao mẹ lại biết đến thế anh nữa mà có phải mẹ vừa xưng mẹ với em đúng không ? em không nghe lầm đúng không ? thực sự là mẹ mà.

" mẹ.. vừa xưng mẹ với con.. sao.. "

" mẹ thì gọi mẹ, anh việc gì phải bất ngờ như vậy ? "

" đúng rồi đấy bảo, mẹ của em mà. "

gia linh từ đâu bước vào nhà cũng nói với em mấy câu, cô luôn là mối nối hàn gắn giữa hai người, dĩ nhiên cô biết mẹ thương em nhiều lắm, chỉ là bà chưa sẵn sàng chấp nhận điều đó mà thôi.

" mẹ.. chị.. chuyện này.. "

gia linh nhìn thấy dáng vẻ mừng rỡ của em mà cô không thể nén nổi nụ cười, đúng như lời bùi thế anh đã nói với cô, em ấy quả thực rất đáng yêu.

nghĩ về điều đó, cô chỉ nhớ đến những lời lẽ sắc bén gã đã dùng để bảo vệ cho em trước mặt mẹ, lời cô nói bao năm lại chẳng bằng vỏn vẹn lời gã nói mấy phút, đó có thể coi là đỉnh cao của nghệ thuật thuyết phục người khác không ?

" cậu nói cậu là bạn trai của bảo ? "

" dạ vâng. "

" vậy nó đâu ? "

" em ấy  không dám gặp bác. "

andree đứng trước mặt mẹ của em thẳng thắn mà nói khiến gia linh đang ngồi bên cạnh bà cũng phải giật mình hoảng hốt. cô không thể ngờ gã dám nói như vậy đâu.

" nếu nó đã không dám gặp thì cậu còn đến gặp tôi làm gì ? "

" cháu đến để gửi thiệp cưới cho bác. "

" cậu cầm về đi, tôi không nhận. tôi không dự đám cưới của người lạ. "

" có thể cháu là người lạ, nhưng bảo là con trai của bác. cháu không rõ chuyện gia đình của em ấy nhưng cháu biết người bảo muốn có mặt trong ngày trọng đại của mình nhất chính là bác. "

" tôi không có đứa con trai nào cả, cậu nói chuyện này với tôi cũng vô ích. "

" nếu vậy từ đầu bác sinh ra em ấy để làm gì ? đứa con mình mang nặng đẻ đau chính tháng mười ngày đâu phải nói bỏ là bỏ được đâu bác, có thể quá khứ bảo không tốt, em ấy cũng chẳng phải người tử tế gì nhưng ít nhất em ấy dám chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. vậy còn bác thì sao ? "

" cậu.. "

" andree, anh quá lời rồi đấy, anh không nên nói với mẹ như vậy. " - gia linh nói.

" em yên tâm, lời anh nói sẽ không quá đáng bằng lời của một người mẹ đã nhẫn tâm bỏ rơi con mình đâu. "

" andree ! "

gia linh quát lớn, mấy lời này chắc chắn không phải để nói với người lớn đâu. ngược lại là mẹ em, bà không hề tức giận như cô ý, bà thậm chí còn có ý cười mỉa.

" bỏ rơi con mình ? đúng thì đã làm sao ? người ngoài cuộc như cậu thì biết cái gì mà có quyền lớn tiếng ở đây ? "

" đúng, cháu không biết, nhưng chuyện bảo không dám gặp mẹ mình chỉ vì sợ sẽ làm mẹ tức giận, làm mẹ không vui thì cháu biết. "

" có thể em ấy đã phạm sai lầm nhưng em ấy cũng chỉ là con người, bác có cảm xúc biết yêu, biết ghét, thì em ấy cũng vậy. bác chỉ nghĩ em ấy sai, bác có từng nghĩ là mình cũng đã sai chưa ? "

" con cái là lộc trời ban, nếu cứ rũ tay là bỏ thì trên đời làm gì còn ai dám sinh ra đời hả bác ? "

" cậu im đi ! "

" bảo đã phải trải qua cùng một nỗi đau hai lần rồi, bác nghĩ em ấy sống sung sướng lắm sao ? "

" andree, anh về trước đi, đừng nói nữa. "

gia linh ngồi nghe mà lòng thấp thỏm, cứ cho là lời gã nói là đúng nhưng không ai có thể nghe lọt tai lúc tức giận được đâu.

" linh, để anh nói nốt. "

" với tư cách là chồng sắp cưới của bảo, con chỉ muốn nói thêm điều này nữa thôi. trần thiện thanh bảo, con trai của mẹ đã yêu mẹ rất nhiều. con biết điều này là không nên nhưng nếu mẹ thực sự còn quan tâm đến bảo, thì đây là lá thư em ấy đã giấu kĩ càng trong túi của chiếc áo khoác cũ đã rách từ lâu rồi. "

" con chỉ muốn nói vậy thôi, xin lỗi vì đã ăn nói không có chừng mực với mẹ, con xin phép. "

gã đặt lá thư ngay ngắn trên chiếc thiệp cưới đẹp đẽ kia, cúi đầu chào rồi rời đi ngay sau đó. còn mẹ em, bà chỉ nhìn lá thư đó một lúc lâu rồi đứng dậy, bà không hề đọc, bởi bà đã từng đọc nó rồi, nhiều năm về trước, nó cũng đã từng xuất hiện ở trong túi áo của em và đến bây giờ,nó vẫn ở đấy. vì sao bà lại nhận ra nó, kí hiệu bông hoa, loài hoa bà đã từng vẽ để dỗ dành em mỗi khi mè nheo, làm sao bà không nhớ cho được ?

bận rộn cả buổi trời, bà nấu cho em một bữa tối thật ngon, hoàn toàn là những món em thích. vốn định sẽ nhờ gia linh đưa cho em nào ngờ em lại đến tận cửa nhà rồi. cũng tốt, vẫn nên dỗ dành đứa trẻ này rồi.

trái tim của một người mẹ vừa kiên cường vừa mềm yếu. bùi thế anh đã đúng khi nói với bà những điều đó, không người mẹ nào có thể vứt bỏ đứa con mình rứt ruột đẻ ra, bà không phải ngoại lệ, chỉ là bà giận, bà nhu nhược và ích kỉ. bà luôn đổ lỗi những bất hạnh của đời mình lên đầu đứa trẻ non nớt đó.

bà biết bà sai rồi, biết từ rất lâu về trước nhưng như những gì gã đã nói, bà không dám đối mặt cũng không dám thừa nhận mình đã sai để rồi sai lại càng sai thêm.

quay trở về với hiện tại, sau khi được nghe em kể lại mọi chuyện, gã cũng yên lòng hẳn. xem ra những năm qua, chính bản thân gia đình em cũng đã tự nhận ra nhiều điều rồi, vấn đề là chỉ cần chất xúc tác thôi.

thật vui vì mọi thứ đã ổn.

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #andray