Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

hai ngày sau đó andree khá bận rộn, gã phải cố gắng chạy xong hết những việc còn dang dở để tập trung cho chương trình rap việt sắp tới. bray cũng không rảnh rang hơn là bao, em cũng bận làm nhạc vì ngâm demo quá là lâu rồi. cứ thế hai ngày trôi qua một cách chóng vánh và hôm nay em sẽ được gặp lại gã tại studio aka căn biệt thự 72 tỷ của justatee để cùng nhau hoàn thành bài rap chủ đề cho mùa này cùng mọi người.

bray cố tình ăn mặc thật đẹp, khác với phong cách mà em mặc khi gặp gã, ba lần gặp gã trước đó, em đều đơn giản là mặc áo phông, quần dài và đeo cặp kính đen dày cộm, dĩ nhiên vì em cận mà. nhưng lần này, em đeo lens rồi mặc full cây trắng, vuốt tóc dựng ngược lên theo kiểu vốn có của nó, cuối cùng là gọi điện nhờ karik lái xe đến đón mình đi cùng.

vì phải rước thêm đứa em guột thừa báo thần nên karik đã lập kỉ lục trước nay chưa từng có của bản thân đó là đến nơi muộn tận hai phút. thế nên suốt quãng đường từ chỗ đỗ xe vào đến nhà justatee, bray đã phải nghe karik lèm bèm suốt về sự lề mề của em trong khi đó em đã hẹn lịch với anh rất rõ ràng, đến muộn là do anh lái xe chậm chứ liên quan gì đến em đâu.

dàn huấn luyện viên và ban giám khảo đã đến đông đủ ngồi trong nhà uống trà ăn bánh từ trước nghe thấy tiếng karik càu nhàu bray cũng nhao nhao lên bênh út cưng, chỉ trừ andree vẫn ngồi một góc bấm điện thoại liên tục mà chẳng để ý gì đến chuyện đang diễn ra.

" có hai phút thôi mà làm gì chửi thằng nhỏ dữ vậy rik ? "

" tội bảo, muộn hai phút mà ổng chửi như con. "

" bray are you okay, don't be sad, it's not your fault, it's karik's fault. "
( bray em không sao chứ, đừng buồn, đó không phải lỗi của em, là lỗi của karik. )

" ai cho ông bắt nạt út cưng của tui ? "

karik cạn lời luôn, nếu đổi lại là hai mùa trước, rõ anh là người được cưng nhất cái rap việt này vậy mà giờ đây thằng nhóc đáng ghét kia lại cướp mất vị trí đó của anh, nhất định về nhà anh phải méc binz mới được.

mọi người mải nói chuyện mà quên mất đi một người đang lẳng lặng ngồi ở đằng sau và từ nãy tới giờ vẫn chưa lên tiếng nói câu nào. mãi cho đến khi anh thái vg để ý đến gã, mọi người mới nhớ ra, à thì ra gã cũng đến rồi.

" hey, andree. "

nghe thấy anh thái gọi mình, andree liền tắt điện thoại và ngẩng mặt lên nhìn xem người anh lớn gọi mình có chuyện gì.

" hình như you bữa á chưa có met bray, right ? "

" đúng rồi, bữa bảo nói có việc gấp xin về trước mà, lúc đấy anh bâus cũng chưa có tới. "

" thế thì mau ra làm quen nhau đi chứ còn đợi gì nữa. "

justatee nhanh nhảu đẩy bray lên phía trước lại gần về phía andree hơn.

" cái anh này.. từ từ.. "

bray lắp bắp nói, em vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này lắm, em còn không chắc gã sẽ nhận ra mình trong bộ dạng này cơ mà, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra khi gã hoàn toàn không nhớ em là ai mặc dù em mới đâm rầm vào xe gã ngày hôm qua mãi cho tới khi em gợi cho gã nhớ lại.

" ờm.. chào anh andree. "

khoảng lặng đã xuất hiện, mọi người đều không nói câu nào, chỉ chăm chú vào hai người họ để xem andree sẽ phản ứng như thế nào, trăm năm mới có dịp kỳ phùng địch thủ mới gặp nhau nói chuyện như thế này, không hóng hớt đúng phí.

andree lúc này cũng im lặng, chưa có phản ứng gì. gã tự dưng thấy người trước mặt đang đưa tay chào hỏi gã quen lắm nhưng vì phép lịch sự, gã vẫn bắt tay đáp lời lời chào của người được mọi người gọi là bray đó.

" ừ, chào cậu. "

bray ngại ngùng rụt tay vào ngay lập tức rồi quay ra giục mọi người bắt đầu thay phiên nhau vào thu âm được rồi. andree đáng ghét, cuối cùng vẫn không nhận ra em, chỉ thay đổi nhỏ như vậy đã quên sạch bách rồi. gã có còn là người không vậy, não cá vàng vừa thôi chứ.

sau ba tiếng đồng hồ vật vã mới thu xong được phần của năm người, giờ chỉ còn phần của justatee và karik nữa là xong. bray vừa hay xong phần của mình rồi, em muốn vào phòng vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo chứ đợi nốt hai người kia thì buồn ngủ quá.

bray đã rửa mặt và đủ tỉnh táo lại rồi vừa vặn tay nắm cửa để ra ngoài phòng khách với mọi người thì liền bị sốc bởi người đang đứng dựa lưng vào tường đối diện với cánh cửa kia. đó là andree mà, chắc gã cũng cần dùng nên mới đứng đợi, thấy thế em liền giả bộ không để ý rồi bỏ đi một mạch.

" nhóc con tính đi đâu ? "

bray khựng lại, nhóc con ? lẽ nào gã đã nhận ra em rồi sao ? em liền mỉm cười trả lời gã.

" thì tôi đi ra phòng khách chứ đi đâu. "

andree ngẫm nghĩ một lúc, theo như lời mọi người nói thì đáng lẽ ra bray phải ghét bản mặt gã lắm chứ đâu giống nhóc con bốn mắt gã biết. gã đã nhận ra em ngay từ khi thấy miếng urgo in hình thù quen thuộc được dán trên tay em lúc chào hỏi rồi, thế nên gã mới lựa lúc em đi một mình để hỏi đây.

" sao nhóc không nói cho tôi biết về chuyện này ? "

" ý anh là chuyện gì thế ? "

" chuyện nhóc biết tôi từ trước và là đồng nghiệp chung với tôi ở mùa này. "

bray xoay hẳn người lại đối diện với andree, cười và nói.

" anh đâu có hỏi ? nghĩ cũng lạ thật, tôi từng diss anh như vậy mà đến mặt mũi tôi như nào anh cũng không biết. "

andree đứng thẳng người dậy, đôi mắt gã được che giấu sau cặp kính đen đắt đỏ nên em cũng không thể đoán được hiện tại gã đang nghĩ gì nữa.

" à, về chuyện đó thì tôi không quan tâm lắm. "

" thế thì tốt quá, tôi lại cứ sợ.. thôi bỏ đi. "

" sợ cái gì ? "

" sợ.. anh.. "

bray cứ nói lí nhí trong cổ họng làm andree không tài nào nghe ra được, gã phải tiến sát lại phía em rồi cúi người xuống nghe cho rõ, điều đó vô tình làm em đỏ mặt kèm theo đó là một nhịp hẫng từ trái tim.

" sợ anh sẽ ghét tôi. "

nói xong bray liền chạy biến đi mất, để lại andree còn đứng đơ ở đó chưa kịp định hình để phản ứng lại em.

đợi thêm một tiếng hơn nữa là mọi người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình ngày hôm nay, justatee đề nghị mọi người cùng đi ăn haidilao cho tình anh em thêm khăng khít và đã nhận được sự đồng tình của tất cả.

" tee, đi chung xe với rik này. "

" ơ hai.. còn em thì sao ? "

trước câu hỏi của bray, karik bơ đẹp, anh chăm chăm kéo justatee lên xe mình ngồi yên vị, chốt cửa không cho xuống nữa. té ra là anh vẫn còn giận em chuyện hồi sáng, giờ là lúc để anh trả thù. big daddy, suboi và anh thái vg đã đi đến nhà hàng để gọi món từ trước rồi, anh thù đi với justatee. vậy thì chỉ còn xe của andree là trống chỗ chào đón bray thôi, để anh chống mắt lên xem kì này thằng em mình nó chống chọi như thế nào, cho chừa cái tật sơ hở là tỏ ra đáng thương với dễ thương để đổ thừa người khác lại. nhạc thì hay, người ngợm cũng không đến nỗi nào mà cái tính trà xanh quá hà, mọi người mới tiếp xúc nên đâu biết chứ riêng karik là tởn tới già.

" mày á, cho đi bộ. "

" hơ.. anh tee cứu em, sao anh ngồi nhìn không vậy ? "

" thôi tự xử đi em, anh mày hết cứu rồi. "

" thế nhé em trai yêu dấu của anh, tự thân vận động vui vẻ, tạm biệt. "

karik hí hửng gửi lại cho bray một nụ hôn gió rồi phóng xe cái vèo, đặng không để cho em có bất cứ cơ hội nào để nói thêm điều gì cả. em tức muốn chết liền đạp một cái thật mạnh xuống nền đất rồi vuốt mày thở dài một hơi.

" này bốn mắt, định đứng đó tới khi nào ? "

" tôi có tên nha, hết nhóc con rồi đến bốn mắt, anh có khuyết tật về nhận biết tên người à ? "

bray đang bực bội trong người nên chẳng cần biết trước mặt mình là ai, cứ thế mà xổ một tràng. andree nhìn em trong bất lực, chả biết em có bao nhiêu nhân cách nữa, lúc thế này, lúc thế kia, khó chiều thật sự.

" rồi rồi, bray có lên xe không ? hay đi bộ ? "

bray nghe gã nói xong lại càng giận hơn, em ngồi bẹp xuống đất, dùng giọng sùi sụt  như sắp khóc hờn dỗi nói lớn.

" ai cho anh gọi bray ? không cho anh gọi bray. "

andree đột nhiên thấy em biến mất khỏi tầm mắt liền vội vàng xuống xe xem em thế nào, tự dưng lại hâm hâm quát gã, gã thề từ bé tới lớn trừ ba mẹ anh chị gã ra, chưa một ai dám quát gã như thế này đâu.

andree khuỵu một chân xuống, hạ người vừa tầm với em im lặng quan sát, và gã hoảng luôn rồi, ai làm gì đâu mà mắt em rưng rưng sắp khóc vậy ? em còn cố kìm nó lại nên càng làm cho mắt đỏ hơn. nếu không biết, nhìn vào người ta lại tưởng là gã đang bắt nạt em cũng nên.

" ơ này.. sao lại khóc rồi ? tôi nói gì sai hay làm gì quá đáng lắm à ? "

bray nín thinh, andree vẫn kiên nhẫn chờ em nói mặc dù bây giờ đã trễ lắm rồi, mọi người nhất là justatee khéo khi còn đang suy luận ra 7749 câu chuyện cẩu huyết để giải thích cho sự có mặt chậm trễ của hai người rồi chứ chẳng đùa.

" gọi là.. bảo.. "

bray nói nhỏ, vừa đủ nghe, vẫn là cái giọng sùi sụt đó thêm vài khoảng ngắt quãng nữa. andree nghe mà bật cười lớn, chỉ thế thôi mà đã làm em khóc rồi á ? mít ướt quá đi.

" rồi rồi bảo thì bảo, nhóc con em dễ thương thật đấy. " 

andree không nhịn được véo hai cái má mềm, trắng trắng của bray cười nói. không phải khen chứ, gã bây giờ trong mắt em đẹp trai lắm, nụ cười của bad boy có khác, gây thương nhớ quá đáng lắm luôn.

" đừng có véo má tôi. chỉ có người tôi yêu mới được véo má tôi. "

bray gạt tay gã ra, cứ tiếp tục thế này thì tim em đập nhanh chết mất, em biết gã chỉ thích gái gú nên đâu có hy vọng gì, dẫu sao thì đối với gã hay mọi người hai thằng đàn ông đàn ang tự dưng đi khen nhau dễ thương rồi hành động thân mật kì lắm. nhưng rõ ràng gã là người làm mà ? sao em lại phải lo ?

" khó tính thế nhờ. "

bray phớt lờ câu nói của gã, em đứng dậy phủi quần áo rồi leo lên xe ngồi sẵn, cà nhây một hồi nữa đến lại bị ba ông kia tra hỏi cho xem. gã thì họ không dám hỏi nên toàn dí em không, đúng khổ. andree cũng không chậm trễ thêm nữa, nhanh chóng ngồi vào ghế lái đạp ga phóng đi một cái vèo.

_____________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #andray