Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

from strangers to friends

one. from strangers

" rapper b ray và chân dài vivian le chấm dứt sau 9 tháng mặn nồng, fan hâm mộ tìm ra điểm đáng ngờ " - tmz

" người mẫu vivian le: hắn ta đã huỷ hoại đời tôi! tên lừa gạt tình cảm đó không xứng đáng với tất cả những gì hắn đang có! " - page six

mặc dù đã đeo kính râm và đội mũ lưỡi trai, hắn vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt tò mò pha lẫn chán gét găm vào lưng mình. hắn có thể nghe được mấy lời thì thầm đại loại như "thấy chưa, tớ đã đọc tin này trên deuxmoi mấy tuần trước rồi, tên khốn lừa lọc tình cảm đó còn dám ra ngoài đường sao?".

chuyện là, bảo mới chia tay với cô người yêu, bây giờ là người yêu cũ của mình. nói là người yêu cũng không đúng, mối quan hệ của hắn và vivian giống như là đại gia chu cấp chân dài, hay nói thô ra là bao nuôi thì đúng hơn. một cô người mẫu hết thời như vivian, dùng hết may mắn của đời mình để gặp một nhân vật nổi tiếng nhiều tiền như hắn, ông trời lại ban phát thêm may mắn cho cô ta được lăn vào giường của hắn. ngủ cùng hắn, cùng hắn đi đến sự kiện, làm đẹp mặt cho hắn, đó là công việc của vivian. công việc của vivian le là làm bình hoa cho rapper b ray.

tuy nhiên bình hoa thì dễ thay thế. rapper b ray chán bình hoa này, muốn thay cả bình lẫn hoa héo, bình hoa lại chả chịu đi. bình hoa đánh mất nguồn thu nhập lớn nhất cuộc đời, tức giận làm một trận, mặc cho rapper b ray đã tặng bình hoa vô số món đắt đỏ làm quà chia tay. bình hoa thấy rapper b ray chẳng có vẻ gì là sẽ thay đổi thái độ, một mực muốn chia tay cô, liền lên báo tuôn một tràng về việc rapper b ray cheat on cô làm sao, đối xử với cô tệ như thế nào.

okay, thật ra thì hắn cũng chẳng ngoan hiền gì. vốn dĩ hình ảnh rapper hơi tệ nạn ăn chơi xíu cũng không sao, hút chích gái gú chút thì cũng không bị quay lưng như là mấy em idol ca sĩ. đấy là nếu như bạn gái của rapper nói trên không xây dựng được một hình ảnh cô em ngoan hiền, sáng đi từ thiện tối về lăn giường với người khác để nhận trợ cấp (nhưng phần lăn giường lại không được công chúng biết đến). vivian le căn được những lúc hắn đi bar chơi bời chút xíu, thuê paparazzi chụp ảnh lại, rồi lựa nhân lúc cộng đồng mạng đang nhân danh nữ quyền độc hại mà bênh phụ nữ bất chấp, dù họ làm sai hay đúng, để đăng lên. và thế là rapper b ray từ hình tượng ăn chơi chút xíu thành hình tượng ăn chơi nhiều xíu, cheat on người phụ nữ thiện lành, bị ném đá lủng đầu.

quay về với hiện tại, bảo đang ngồi ở một tiệm đồ ăn sáng việt nam gần chung cư hắn, ngay giữa manhattan, new york. nghĩ lại bảo vẫn tức, hắn chọn new york vì đây là nơi mà celeb đi chợ xuề xoà cũng chẳng sao, ai cũng quá bận để quan tâm tới chuyện của người khác, vậy mà xung quanh hắn giờ đây là một đám ruồi nhặng thì thầm về đời tư của hắn, dù họ chả biết cái khỉ khô gì.

như một nhà hiền triết từng nói: "if you have a problem with me, text me, and if you don't have my number, you don't know me well enough to have a problem with me." những con ruồi ở đây có lẽ còn chẳng biết nổi một chữ số trong dãy số điện thoại của hắn, vậy mà họ cứ nhìn bảo như thể hắn là kẻ thù lớn nhất đời họ vậy.

thưởng thức hết ly nước dưa hấu và tô phở quá đắt so với mùi vị tầm thường của nó, bảo chán nản bước đến quầy order để gọi một ly bạc xỉu mang đi. hắn không thích mùi vị của cà phê, hắn ghét cái vị đắng chát khiến hắn say - và say ở đây chẳng phải say mê, đó là say như mọi người say rượu vậy. tuy nhiên, trong vài tiếng nữa hắn sẽ phải dự một cuộc họp kéo dài tới quá trưa với record label lần thứ 3 trong tuần và nó sẽ không cho phép hắn hút thuốc hay làm tý rượu cho tỉnh táo, nên có lẽ cà phê là lựa chọn không tồi. bạc xỉu cũng chẳng phải là một loại đồ uống quá mạnh, và đây là quán duy nhất tại new york làm đúng mùi vị của một ly bạc xỉu sài gòn (dù phở của họ dở như hạch).

nhận lấy ly bạc xỉu bằng hai tay được đeo găng len của mình, bảo cảm ơn cô bé barista không mấy thân thiện lắm, quay người đi được một, hai, ba bước và bùm, hắn đâm sầm vào một tên không mắt nào đó. người có mắt thì không thể đâm vào một người mặc hoodie vàng chói như bảo được.

tên không mắt đi đôi giày da bóng lộn tới mức có thể soi gương được, bóng hơn nhiều so với đôi giày của mấy tên finance bros ở wall street, mặc một bộ suits đen mà bảo đoán là có giá lớn hơn 10 ngàn đô của brioni, khoác áo măng tô đen cashmere của bottega. tất cả những món đồ vừa kể trên đều dính ít bạc xỉu của bảo từ vụ va chạm vừa rồi. tuyệt. một buổi sáng thật tuyệt vời.

"i don't have time right now. send me the drying cleaning bills."

bảo không thèm liếc tên không mắt đó lần thứ hai. dùng cây bút lúc nào cũng thủ trong túi quần phòng việc phải ký cho fan và tờ note vừa tiện tay thó được từ quầy order của quán ăn, hắn viết xuống số điện thoại của trợ lí. dán tờ giấy note lên tay áo của người kia, hắn định nhấc chân đi thẳng thì tiếng nói của người còn lại vang lên.

"you're vietnamese?"

"is my accent that strong?"

bảo khó chịu hỏi lại. hắn không thích bị người lạ nhận ra là người việt nam, càng ghét vì giọng nói. việt nam không để lại cho bảo quá nhiều kỷ niệm đẹp, và một con người bị bully hết những năm cấp 3 để rồi phải rèn lại giọng nói của mình cho chuẩn mỹ như bảo càng không muốn bị người khác nhận ra vì accent việt. còn nữa, hắn đang vội, một cuộc họp không mấy vui vẻ đang đợi hắn.

"không hẳn, cảm giác thôi. không cần phải trả tiền lại tôi đâu, tôi sẽ tự lo."

giọng của gã rất hay, kể cả tiếng việt hay tiếng anh. tiếc là bảo quá vội và quá over cuộc trò chuyện đó để nhận ra.

"good."

nói rồi bảo quay người ra cửa mà không nhìn lấy con người kia một lần nào nữa, leo lên con g-wagon của hắn đi thẳng.

tới giờ đi nghe label chửi rồi.


two. to

december 1st, bắt đầu một tháng mới.

bảo thề là hẹn hò vivian là lựa chọn ngu ngốc nhất cuộc đời hắn. gần một tháng kể từ cuộc trò chuyện với label, và họ cấm hắn bị nhìn thấy với bất kỳ một cô gái nào. một tháng đủ cho cộng đồng mạng phát ngán với việc chửi mắng hắn trên mạng xã hội và tìm một nạn nhân mới. tháng 11 năm nay là lần đầu tiên mà số đêm hắn ở một mình còn nhiều hơn số đêm hắn có một cô gái xinh đẹp nằm bên cạnh, và mỗi lần gặp ai đều phải trốn tránh đám ruồi paparazzi.

cuối cùng cũng hết rồi. để bắt đầu một tháng mới thật fresh, bảo quyết định sẽ đưa stephanie, cô gái hiện tại của hắn, đi hẹn hò. public, không trốn tránh, mặc kệ paparazzi. nhà hàng được chọn cho ngày hôm nay là jean-georges. đương nhiên là bảo không thể mặc áo hoodie vàng, outfit thương hiệu của hắn tới một nhà hàng 2 sao michelin được. bộ đồ được chọn hôm nay là một bộ đồ từ đầu tới chân của the row và đồng hồ patek philippe quai da. nhìn chững chạc hơn hẳn bình thường.

buổi date xảy ra một cách hoàn hảo. cả hai thưởng thức rượu vang trắng và hải sản, stephanie thành công làm cho bảo cười không dưới ba lần. đáng nhẽ ra buổi tối phải kết thúc với bảo cùng gương mặt vui vẻ, cùng stephanie đi về căn hộ penthouse tầng 58 của mình. thay vào đó, nó kết thúc với gương mặt cáu kỉnh của bảo, về căn hộ một mình vì sự việc xảy ra trong nhà hàng khiến hắn mất hết cả hứng.

sự việc xảy ra khi người phục vụ rượu đang rót thêm vang trắng cho hắn. một tên không có mắt từ đâu ra va phải người phục vụ, và đống vang trắng trong chai rượu thay vì chảy vào ly thì đáp hết xuống người hắn. rất nhanh trên mặt bảo đã là vài nét của sự khó chịu, stephanie và người phục vụ cùng la lên hoảng hốt, tên kia cũng hơi giật mình, nhưng chưa đầy mười giây đã thay thế bằng một nụ cười thiếu đánh. bảo nghe bên tai vài lời tiếng việt, chợt nhận ra mình đã nghe giọng này rồi.

"hoà nhé."

à. tên không mắt ở tiệm đồ ăn sáng. bộ suit brioni. ly bạc xỉu đổ. accent.

"lần thứ hai rồi. có vẻ như lần nào gặp anh cũng có đồ uống nào đó đổ thì phải."

khoảng lặng. không ai nói gì trong vòng 15 giây. sau đó là tiếng xin lỗi ríu rít của người phục vụ. sau đó 5 phút là tiếng tên giám đốc nhà hàng cúi đầu xin lỗi "ngài andree" và "ngài b ray và date của ngài ấy". bảo cá là stephanie đang rất vui trong lòng, chẳng dễ gì gặp được giám đốc của một nhà hàng 2 sao michelin, lần này còn được người ta cúi đầu xin lỗi. làm plus one của hắn có nhiều cái lợi lắm. khác với vẻ khoái chí của stephanie, bảo thì chỉ chú ý đến cái tên andree này, hắn muốn tránh càng xa càng tốt. chỉ gặp hai lần, lần nào cũng rước phiền vào người.

ba ngày sau, bảo gặp lại andree. không phải tại bất kỳ hàng quán nào mà là tại thang máy nhà toà chung cư hắn.

vốn căn penthouse của hắn có một thang máy riêng dẫn thẳng tới cửa nhà, tuy nhiên, mấy tên ngu ngốc quản lí toà nhà đã chọn ngày hôm nay để bảo trì. toà chung cư của hắn có hai căn penthouse, và căn còn lại cũng có một cái thang máy tương tự, nhưng mấy tên quản lí cũng chọn ngày hôm nay để bảo trì cái thang kia nốt. và thế là sau 2 năm chuyển vào toà nhà này, lần đầu tiên bảo diện kiến hàng xóm của mình.

thật ra thì mấy tên quản lí toà nhà cũng có não phết khi chọn giờ bảo trì vào tầm 2 giờ sáng, để tránh làm phiền tới hai thượng đế toạ lạc trên hai căn penthouse. mấy tên quản lí không ngờ tới việc hai tên thượng đế, một tên là rapper tạm thời vì bị người yêu cũ phốt đên rảnh điên đầu thèm rượu nên đi nhậu tới quá nửa đêm, tên còn lại là sâu nghiện việc ở lại công ty tới sáng mới về. và thế là hai thượng đế cứ thế chạm mặt nhau lần đầu trong cái thang máy cho dân thường vào 2h sáng một ngày thứ năm ngẫu nhiên.

"này, anh là ma ám tôi à?"

cái giọng hơi không tỉnh táo của bảo vang lên. hắn đủ tỉnh để nhận ra người share thang máy với mình là ai, không đủ tỉnh để ngậm miệng mình lại.

"ê, tôi hỏi anh mà?"

"chào nhé, hàng xóm."

làm lơ luôn câu hỏi của bảo, nói rồi, gã bước ra khỏi cửa thang máy vừa kịp mở.

lần thứ tư bảo gặp andree là tại một buổi tiệc cuối năm của nhãn hàng louis vuitton. bảo là một trong những khách hàng trung thành nhất của hãng, và andree cũng vậy. quá nhiều sự trùng hợp. vừa nhấp ly champagne, bảo đánh mắt qua nhìn andree, vừa cẩn thận suy tính xem có phải là gã ám hắn thật không.

"tôi biết là lần trước chúng ta gặp nhau, cậu có hỏi tôi là có phải tôi ám cậu hay không, nhưng mà đến giờ thì tôi đang thực sự nghĩ cậu là ma ám tôi đấy." giọng nói từ phía sau khiến bảo giật mình, tý nữa thì đánh đổ ky rượu trên tay.

"này, trên đời có nhiều lần tình cờ đến thế này không?" bảo ngờ hoặc nói, rồi hắn cười thành tiếng. chính hắn cũng không tin được, ông trời muốn hắn làm quen với người này đến thế nào mà cứ đẩy họ vào cùng một chỗ mãi vậy.

"tên tôi là thế anh. pleasure to meet you."

"technically, thế anh, we've met plently of times before. pleasure to know you."

tới cuối buổi tiệc, trong điện thoại cá nhân của bảo và andree, à, giờ là thế anh, đều có thêm một mục trong danh bạ. số điện thoại của đối phương đều được lưu là ma việt nam.

đúng là giống nhau quá rồi. tới biệt danh trong danh bạ không hẹn mà cũng cùng đặt y chang. người đời hay gọi là cùng tần số não.


three. friends

từ ngày có số điện thoại của thế anh, bảo không dưới 5 lần nhắn tin set kèo đi ăn cùng gã. tuy nhiên, một người rảnh rỗi không có việc gì cả ngày như bảo không thể chấp nhận được việc thế anh cứ từ chối lời mời của hắn mãi, mặc dù hắn đã lấy cớ là đi ăn để xin lỗi vụ bạc xỉu. gã luôn nhắn lại là gã quá bận, và bảo cực kỳ bực mình vì điều đó (mặc dù chỉ mới vài tháng trước thôi, trước khi bảo dính vào mớ bòng bong với vivian, lịch trình của hắn cũng bận bịu chẳng kém, và bão cũng đã từng từ chối đi date cùng mấy cô bồ của hắn với lý do tương tự cả trăm lần).

mãi cho đến tối ngày 24, khi bảo lần thứ 6 set kèo mời hắn qua nhà ăn, nói với thế anh rằng hôm nay là christmas eve và hãy coi như đây là một điều ước giáng sinh của hàng xóm thân thiết nhất của gã, và nếu gã không tới thì hắn sẽ chẳng bao giờ thèm rủ gã nữa. thế anh rốt cuộc cũng phải nhận lời, và bảo hý hửng thuê private chef chuẩn bị món steak yêu thích, thuê người trang trí lại căn hộ nhìn cho có chút không khí giáng sinh, lựa sẵn ba chai vang đắt lòi để thưởng thức cùng gã hàng xóm.

đồng hồ điểm 7 rưỡi tối, và bảo nghe tiếng chuông cửa. không lệch một giây.

bảo mời thế anh vào nhà. căn nhà thơm phức mùi bơ thược hạng, nội thất tone nâu ấm đã được trang trí thêm chút đỏ và xanh cho phù hợp không khí giáng sinh.

"merry christmas, thế anh." bảo cười và cụng ly với thế anh khi cả hai đã ngồi xuống bàn ăn và chuẩn bị thưởng thức món bò wagyu.

"merry christmas, bảo."

"anh qua đây tay không sao?" bảo vô tư hỏi thế anh, tay thuần thục cắt miếng bò được chế biến hoàn hảo bởi private chef yêu thích của hắn.

"không hề, trợ lý của tôi sẽ ghé qua và đưa món quà sau bữa tối."

"ồ, anh chuẩn bị quà cho tôi gấp đến nỗi nó không sẵn sàng trước khi anh gõ cửa nhà tôi cơ à?"

"to be fair, cậu vừa mới thông báo với tôi về bữa ăn này sáng nay thôi đấy."

cả hai cùng thưởng thức thịt bò và rượu vang, cùng tám nhảm về đủ thứ chuyện trên đời. nào là bộ sưu tập mới nhất của louis vuitton hay nhà hàng fine dining mới mở ở 5th ave, rồi còn phát hiện ra sở thích sưu tầm nước hoa của bảo và sưu tầm đồng hồ của thế anh.

"tôi không sưu tầm đồng hồ, nhưng anh biết đấy, tôi cũng có một vài em đồng hồ mà giới sưu tầm ghen tỵ đó nha."

hai cái dĩa đồ ăn đã được dọn đi, chai rượu vang thứ hai đã cạn, và cả hai đã ngà ngà say.

"bảo này, từ lần cuối tôi gặp cậu, tôi đã làm chút bài tập về nhà đấy. rapper b ray, thú thật thì trước đây tôi chưa từng biết đến cậu. google nói tôi biết rằng cậu rất nổi tiếng, nổi tiếng đến nỗi khiến tôi đặt ra câu hỏi: cậu muốn gì ở tôi?"

mắt chạm mắt. hắn nhoẻn miệng cười. gã nhướng mày khó hiểu.

"từ lần cuối tôi gặp anh, tôi cũng đã làm chút research đó, ngài andree. giám đốc tài chính, cfo, chức vị không hề nhỏ. còn để trả lời câu hỏi của anh, thế anh này, i'm interested in you. not romantically. you're just a very interesting human being,."

"really?" thế anh nhếch miệng, cười mỉm. đây không phải là một cái really bất ngờ, là một cái really thể hiện sự hứng thú. kiểu, thế cơ à?.

"yes. và chẳng phải tôi cũng là một người rất thú vị sao? chúng ta cũng có rất nhiều điểm chung. thêm bạn bớt thù là điều tốt, thế anh. tôi chẳng muốn một cfo của một công ty lớn như vậy ghét mình. tôi cũng có thể làm một hàng xóm rất tuyệt nữa.."

mắt lại chạm mắt. lần này, mắt cả hai cùng có ý cười. đôi mắt long lanh lấp lánh của bảo phản chiếu sự phấn khích, còn đôi mắt đen và dễ thương bất thường của thế anh ánh lên sự thích thú.

"cheers to our friendship." keng. cả hai cụng ly, lần thứ hai trong cả một bữa ăn tối.

thế anh nói lời chào tạm biệt với bảo 15 phút trước nửa đêm. 5 phút sau khi gã rời khỏi, bảo lại nghe tiếng bấm chuông. trước cửa nhà hắn là một cậu trai, người mà hắn cho là trợ lý của gã, trên tay cậu là một chai lail vineyards georgia sauvignon blanc được đính một cái nơ ruy băng trắng, kèm một tấm card: "here's to our friendship - và cũng để chuộc lỗi cho bữa trước ở jean-georges. hãy để tôi mời cậu một bữa khác.".

lail vineyards georgia sauvignon blanc chính là chai rượu vang trắng hắn uống đêm hẹn hò với stephanie, cũng chính là loại rượu vang dính đầy trên bộ quần áo the row của hắn hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro