Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

-Thôi cho anh xin lỗi bé màaa -.thế anh chạy long tong theo thanh bảo chảy cả rổ mồ hôi thở hỗn hển.

-Anh đi ra cho tui nhờ! Anh không biết thương tui gì hết á!- Thanh bảo vùn vẩy mặc cho thế anh đuổi theo có mệt đến thế nào.

Thế anh và Thanh Bảo yêu nhau cũng được 3 năm rồi,mỗi lần dỗi y như rằng là thế anh phải dỗ thanh bảo cho bằng được thì thôi.Vậy mà 3 năm qua thế anh vẫn chịu được em người yêu hay dỗi này cơ đấy.

-Nè,em cho anh cơ hội đó- thanh bảo bỗng dừng và quay lại làm thế anh chạy đến  không phanh kịp thì tung vào người thanh bảo.

-c-cơ hội gì?- Thế anh nằm bệt ra đất rồi lấy khăn lau mồ hôi chờ ghệ thanh bảo nói.

-Anh hứa đi,hứa là sẽ không chọc em là đồ báo đời nữa,với lại em rất ngoan và dễ thương không có ngang ngược nữa,hứa không? -Thật là thanh bảo dỗi anh ghệ này suốt ngày cũng phải có lý do ấy chứ suốt ngày cứ trêu em là "đồ báo đời" rồi còn "bảo ngang ngược" mấy cái tên ấy là do anh ta đặt ra cho em không.

Thế anh trầm ngâm một hồi sau khi nghe thì cậu nghĩ là anh biết lỗi rồi nên định tha cho.

-Nè nếu anh biết lỗi rồi thì- thanh bảo định đưa tay ra đỡ thế anh dạy.

-không nha bé cưng~~ anh đây đặt cho cưng mấy cái tên ấy là đúng sự thật rồi còn gì? Hahaa ai bảo cưng đặc biệt quá làm gì -thế anh gãi gãi chóp mũi rồi đưa tay lên xoa mặt em nhìn bằng ánh mắt thách thức.

Thanh bảo cay đỏ cả dái trước cái thằng già hay trêu này, được rồi,đến nước này ổng hay trêu thì em bé siêu cấp cute thích hiphop này sẽ cho anh ta biết như thế nào là lễ hội.

Thế anh thấy thanh bảo gục mặt xuống thì anh cũng cúi đầu xuống theo thì thấy sắc mặt thanh bảo buồn hẳn đôi mắt thì cứ rưng rưng như sắp khóc vậy,thật là đùng như thế chứ?anh chỉ trêu em bé nhà cho vui thôi mà...anh hay trêu là vậy,nhưng sợ bé nhà buồn rồi khóc lắm.Vậy mới nói chí chóe với nhau như chó với mèo suốt ngày nhiều mà họ vẫn có tình yêu bềnh vẫn như vậy,vì trong tình yêu này họ luôn biết cách yêu thương dỗ giành nhau nuông chiều nhau bằng cách riêng của mình.Nếu cứ luôn đưa đối phương lên hàng đầu như bao cặp đôi ngoài kia thì họ sẽ không bao giờ bềnh được như này.

-bé ơi,anh xin nhỗi mà,đừng khóc,anh chỉ trêu bé vui thôi à- thế anh đưa hai bàn tay ôm lên mặt em rất dịu dàng và ấm áp.

-anh không thương em gì cả... -thanh bảo lộ rõ vẻ tủi thân,môi bím chặt như sắp rơi nước mắt.

-thôi nín,em làm anh tốn khăn giấy. -Thế anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho thành bảo đến khi không còn giọt nào.có cần lau kĩ đến thế không?

-thôi thôi,ai cần khăn giấy của anh chứ,thì anh hay dỗ mấy cô bé ngoài kia của anh tốn gần cả chục miếng-thanh bảo phanh gấp,có lẽ em đã nói điều mà không nên nói trước mặt thế anh rồi.

Thanh bảo dần cảm nhận nét mặt thế anh buồn, nói thật là em bé không cố ý nói....tại muốn trêu anh ấy tí thôi,ai ngờ lại quá đà lại làm anh ấy buồn.

-only you hê hê,anh bận rồi,bye bé -thế anh xoa đầu em một cách nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má em, đi dần xa tầm mắt bảo.

Sau ngày đấy,thanh bảo suy mất mấy ngày, không biết....anh ấy có buồn mình không? Có giận mình không?một loạt câu hỏi trong đầu của thanh bảo ập tới mấy ngày nay.

-alo anh à? Bé nhớ anh lắm...mấy nay anh đi đâu thế? -Thanh bảo giọng ngộp ngạp sắp khóc,thế anh bỏ bảo mấy nay rồi...thế anh không thương bảo nữa rồi....bởi,yêu nhau là thế đấy,bộ nhớ người yêu là như cảm giác này sao?

-hiện giờ anh đang rất bận,không có thời gian nói chuyện với bé đâu,khi nào anh rảnh thì anh sẽ quay về với bé - bận của thế anh là ngồi trong club,uống rượu hết chai này rồi cũng sang chai khác, bây giờ tâm trí thế anh chỉ nghĩ đến cô gái ấy....đúng vậy cô ấy chính là người yêu cũ của anh,ngoài thanh bảo ra,cô ấy chính là người mà thế anh nhung nhớ,lụy tình,khóc sướt mướt mấy đêm nhất.kể ra thì,bad boy phải có lúc nghiêm túc trong tình yêu chứ nhỉ?

Từ lúc mà thanh bảo nói anh tốn khăn giấy để lau nước mắt cho mấy cô gái ngoài kia thì anh đã trầm ngâm,vì có một khoảng thời gian anh đã tốn rất nhiều khăn giấy để lau cho cô gái kia.mở miệng ra thì "only u" chỉ có em, nhưng tâm trí thế anh vẫn còn một người khác.

Thanh bảo như vỡ oà,vẫn không chấp nhận bây giờ mình đang bị xa cách người yêu,bây giờ em chỉ muốn chủ động hôn anh một cái thôi cũng đủ em sung sướng lên rồi,thanh bảo xoay tròn trong chiếc chăn rồi khóc thút thít như chú mèo con bị lạc mẹ.

"Anh có thấy nhớ em không?" Một suy nghĩ đặt nặng lên đầu của em,em sợ anh ấy quên mất mình, không nhớ mình khi hàng ngàn công việc ngoài kia chen chúc anh ấy che mất đi em làm anh không thấy mình nữa.rồi dần quên mất em.

Hôm nay hoàng khoa rủ em trai của mình đi chơi cùng các anh em nào là only C,nghe đến tên của anh này thì lại nhớ đến câu trả lời của thế anh hôm trước,nói là "chỉ có em thôi" vậy mà anh lại bỏ em,anh hết thương em rồi...phút chót thanh bảo lại chợt khóc,làm các anh em và hoàng khoa khá hoang mang.

-sao khóc vậy em trai? -hoàng khoa lại gần em rồi nhìn bằng ánh mắt chăm lo.

-chắc nhớ người yêu chứ gì khà khà khà-thanh tuấn giọng cười giòn tan trêu chọc em bé.

Thanh bảo lại bỗng oà lên khóc to lên hơn nữa,nhìn em giờ cứ như em bé vậy,nhung nhớ người yêu đến mức quên ăn quên ngủ.có khi em bệnh mấy ngày liền.

-Thôi thôi,nín,anh thương em nè út-hoàng khoa ôm em dỗ dành em bé đang khóc này,anh thầm nghĩ"bộ ai yêu vào cũng như đứa trẻ lên ba như này hay sao?"

-cũng đúng,dính nhau suốt mấy năm liền có tách ra miếng nào đâu,bâus đi đâu thì bảo đi theo đấy,bé nó buồn là đúng rồi đó.

-bâus tồi-jtee chậc lưỡi.

-thôi mọi người ăn uống đi,bảo đừng buồn nữa,cỡ nào ông ấy cũng quay về à,đi ăn thôi.-hoàng khoa vuốt má bé mèo con đang mít ướt kia.

Thế anh cũng nhớ em lắm ấy chứ,nhưng nếu bây giờ anh về chỉ tạo thêm tổn thương cho em ấy mà thôi...anh đành phải lẫn tránh em ấy thêm một thời gian nữa,khi nào anh đủ can đảm,anh mới dám đối mặt với em

"Bảo có thấy nhớ anh không?" Anh bỗng cười mỉm trong vô thức.

___________________________________________

F/s: fic này đang nói về tâm trạng của tác giả,đôi khi có vài nghĩa hơi khó hiểu, nhưng ai đã từng iu rồi sẽ hiểu nè🤭🫶🏻💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #andray