Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Thật đáng ghét

6h. Bray ngồi ở ban công phòng ngắm trời, ngắm mây. Trời sớm Sài Gòn vỗ về cậu bằng những làn hơi thật mát.

Điện thoại bật sáng. 3 ngày rồi người yêu cậu đã liên tục gọi điện, nhắn tin, vồn vã. Lo lắng, quan tâm, hỏi han. Nhưng Bray không muốn đụng đến. Chẳng biết phải làm sao nữa.

Hôm nay là lịch quay đầu tiên của Rap Việt. Bray toan tính về những đồng nghiệp tương lai.

Jusatee hòa đồng, thân thiện, trách nhiệm. Đã làm việc chung 1,2 lần. Hơi già dặn, thảo mai.

Suboi rap hay, feat cùng ổn. Cũng muốn thử làm việc cùng. Nhưng nói chuyện hơi hơi nhạt, lại hay quan tâm đến người mới, em út. Bray rùng mình khi có lần Suboi nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, rồi còn nhẹ tay xoa tóc cậu nữa. Thấy ghê.

Anh Karik mãi là anh Karik. Làm việc chung hòa thuận, vui vầy, rất có cảm giác ông anh trai hay chọc. Nhây, lỳ, trẻ con. Cơ mà thích thiệt, thích cảm giác có anh như anh Kairik.

Bigdaddy. Thuộc kiểu rap nhanh. Xưa làm giám khảo ở King of Rap mà giờ qua Rap Việt chi ta. Chưa từng làm việc lần nào. Trông có vẻ chín chắn, thông thạo. Cần tránh xa.

Ai nữa nhỉ. Bray lăn tăn.

À anh Thái VG. Ghê thật. Sao mà Rap Việt mời được cả anh Thái. Trông anh Thái đô con, hơi sờ sợ. Nhưng người chơi thân với chị Suboi chắc cũng tốt tính.

Còn 1 người cuối cùng. Andree Right Hand thì phải. Đẹp trai ghê. Nhưng khó ưa kinh khủng.

Bray bỗng giật mình khi nhận thấy mình khó chịu Andree mà không rõ nguyên nhân.

Cậu lục lọi trong đầu. Hình như Andree chơi với Blacka phải không nhỉ. Cá mè một lứa. Cứ rap khoe giàu đi rồi cậu sẽ bẻ hết.

***
- Ngày xưa mày dizz ông Andree mà Bray. Sao dễ quên dẩy?
- Cái wtf?!?!?!?! Hồi nào ta?

Tại nhà Masew, Masew nhẹ nhàng, cẩn thận tỉ mỉ khơi lại trí nhớ của Bray. Rằng dưng cậu chửi Nah ra sao, dưng lôi Andree vô thế nào? Dưng Andree với Blacka không thân quen gì nhưng bị Bray cho là cá mè một lứa rồi chửi đổng bù lu bù la?

Bray có chút giật mình:
- Rồi tại sao mà tao ghét ông đó ta?
- Sao mà? Cứ nhắc đến tên Andree là tao bực bực sao đó.

Masew cũng bế tắc cứ người bạn thân:
- Mắc mệt chưa. Rồi làm đồng nghiệp nguyên mùa Rap Việt chứ có ít gì. Mà... Tao nhắn tin cho mày 2,3 hôm rồi mà sao mày không seen, cũng không thái độ gì...?

Giọng Bray chùng xuống:
- À do có vài chuyện nên tao không vô tin nhắn....

Masew thở dài:
- Chuyện tình cảm ổn không mày? Biết vậy hồi đầu tao đã không giới thiệu Shinny cho mày...

Mắt Bray lạnh lùng:
- Mày đừng dẫn chuyện ra nữa.

- Không phải Bray. Tao không có ý gì. Tao chỉ không muốn chuyện tình cảm của mày lại đi vào ngõ cụt...

- Không có gì. Lần này tao vẫn kiểm soát được.

- Tao lại không nghĩ vậy. Tao thấy mày với tao, hoặc với bất kỳ ai, mày cần nói chuyện thẳng thắn với họ...

- Tao sẽ nói khi cần thiết...

Masew dần mất kiên nhẫn:
- Rồi khi nào là cần thiết. Sao bao nhiêu chuyện xảy ra mà mày vẫn không thay đổi...

"Sao anh mãi chẳng thay đổi..."
Hình ảnh câu nói dội đi dội lại trong tâm trí Bray. Lời oán trách thù hận, tuyệt vọng. Hình ảnh thoáng qua, mờ ảo, hằn học.
Có ai đó đang gọi cậu.
- Bray!
Masew đỡ lấy Bray mặt tái nhợt, lảo đảo.
- Bray mày ổn không? Mày không khỏe ở đâu?

Bray mờ mịt, loạng choạng đứng dậy. Tránh né sự giúp đỡ, lo âu từ Masew:
- Ta...tao phải đi. Khô...Không có gì.. t..tao phải đi này một xíu.
Nói rồi không đợi nhìn phản ứng của Masew cậu đã vội chạy đi.

Nhưng thật ra Bray không chạy đâu xa. Cậu chạy đến luồng cầu thang bộ. Ngồi sụp xuống bậc thềm, run rẩy vò đầu mình.

"Thật đáng ghét". Đó là suy nghĩ duy nhất của cậu lúc này. Những nỗi sợ, nỗi ám ảnh liên hoàn. Quá khứ đôi khi là người quen cũ đáng ghét nhất. Chẳng muốn gặp lại nhưng nào thoát được.

''Thật đáng ghét''.

''Mình lại không vượt qua được rồi"

Bray nhìn những ngón tay vì lo lắng quá của mình mà trắng bệch, cảm nhận mồ hôi ẩm ướt đằng sau lưng, rồi cười giả lả.

''Chán mình ghê"

***

Đôi khi Bray mong muốn cậu có thể thành mấy nam chính mất trí nhớ trong phim ngôn tình. Nhiều thứ sẽ biến mất, nhiều thứ sẽ như thể chưa bao giờ tồn tại trên đời.

Người nhiều kỉ niệm, nhiều những khoảnh khắc đáng nhớ ấy, người có mái ấm gia đình, chưa bao giờ thiếu tình thương xung quanh ấy, chắc sẽ sợ hãi những điều ấy biến mất nhỉ.

''Còn mình thì còn cái qq gì đâu". Bray vừa thở ra một hơi thuốc vừa nghĩ. Cậu xoa xoa tay cho đỡ lạnh xíu, Sài Gòn chiều chiều lại mưa rồi. Mưa bụi lất phất hóa thành mưa rào, mưa nghiêng vào lòng người cô đơn.

Nói vậy thôi chứ Bray đang ngẩn ngơ trong một club cơ. Cậu đang ngồi thừ ở nhà vệ sinh. Lòng mắng thầm thằng bạn chết tiệt. Tự nhiên kéo mình vào 131 - Gay Bar nổi xứ Sài thành này.

"Giờ mà bị bắt gặp chắc xong luôn" Bray nghĩ.
Cậu đang tính cách chuồn êm. Cậu kéo khẩu trang sát mát, sụp mũ áo hoodie che khuất mặt.

Êm thấm. Xong xuôi. Không một ai biết chỉ trừ...

***
Andree Right Hand phiền phức nhìn người đang sống chết kéo tay mình.

Một cậu trai trẻ điển trai. Mái tóc ngắn làm rõ đường dáng sạch sẽ, tinh xảo, trang điểm cẩn thận tỉ mỉ.
Nhưng lớp make up trên khuôn mặt ấy lúc này nhoè hẳn đi vì những giọt nước.

Chàng trai vừa khóc vừa nói:
- Anh Bâus à, anh cho em biết em làm sai gì được không? Anh đừng bỏ em có được không??

Nhưng Andree còn chẳng buồn trả lời. Ôi những cuộc tình đến rồi đi như mấy chiếc lá, mấy bộ đồ thay. Lòng người sao yên vị mãi hoài.

Ánh mắt anh chán ghét:
- Phiền quá. Chúng ta rồi kết thúc Lyto. Lần sau hãy gặp trợ lý của tôi chứ đừng đến tận đây.

Lyto không cam tâm. Khóc gào. La hét:
- Hay là anh có người mới rồi?! Chỉ có em. Chỉ có em mới thoả mãn được anh. Có em, em mới là nô lệ trung thành nhất của anh!!!

Andree cũng thật sự mất kiên nhẫn:
- Cút.
Ánh mắt anh nghiêm lại, uy nghi.

Lần này thì Lyto có sợ, nên vùng vằng, đạp cửa mà đi.

Andree cau mày. Anh nới lỏng chiếc cà vạt, thở ra rồi ngồi xuống ghế. Ít ai biết ngoài trừ nhiều bất động sản khác, Andree cũng là chủ của nhiều bar, club đắt đỏ Sài Gòn. Trong đó có 131 bar là nơi giới LGBT qua lại ùa ạt, huyên náo nhất.

Và cả anh, Andree cũng không ngại nam hay nữ bao giờ.
Andree hít một hơi xì gà. Ngồi trầm tư trên ghế dài.

Anh đang nghĩ gì nhỉ.
Đám tình nhân phiền chán, ồn ào.
Cuộc sống bình phàm, vô vị, không có ai hay chuyện gì thú vị.

À, và cả show Rap Việt mà anh làm hlv nữa.
Hơi phiền, mà thôi có cái gì làm cũng vui.

Andree nghĩ thế rồi bất chợt ra ngoài, anh còn cuộc hẹn với đám bạn đêm nay. Súyt quên.

Cất vest, cất cà vạt, tóc không cần vuốt vát. Andree cảm giác không gì có thể trói buộc mình nữa.
Sắp sửa làm bạn với Sài Gòn không ngủ.

Bất chợt, anh thấy có dáng người lén lút rời club đi từ xa. Dù che chắn nhưng vẫn lộ ra nhiều lọn tóc bạc lỉa chỉa. Người hơi mũm mĩm, chân trắng xoá.

Andree đẩy gọng kính xuống để nhìn cho rõ.
Cùng lúc, lướt lướt mess đến đoạn chat BigDaddy vừa gửi.

"Này danh sách hlv mùa này này"
"Ngoại trừ tao với mày còn có anh Thái VG và một người nữa"
"Thằng nhóc đầu bạc, Bray. Nó từng dizz anh đấy, anh coi chừng"

Ồh. Andree bỗng thấy hơi thú vị (?)
Bray, rapper, nổi tiếng hổ báo cáo chồn, là GAY sao...?

Thật thú vị ghê.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro