Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Thật sự tàn nhẫn trong tâm trí, vì Thanh Bảo muốn mở cửa ra sẽ là Thế Anh, sẽ là những cử chỉ quan tâm suốt 3 năm hắn vẫn làm. Nhưng người trước mặt đâu phải Thế Anh, là Bảo Khánh cơ mà.

Nhưng dù là ai, việc một người vì mình dầm mưa, đi trong đêm tới cũng rất đáng được xem trọng. Đưa Bảo Khánh vào nhà, tiện tay lấy chiếc khăn mới cho anh lau khô đầu. Ngồi cùng chiếc sofa, Thanh Bảo cảm nhận được thân thể kia run lên từng nhịp vì lạnh.

Thanh Bảo : Trời đã tối lại còn mưa, anh đến có việc gì hả Khánh.

Bảo Khánh : Lúc sáng anh thấy em hơi buồn, giờ thì trời đổ mưa có cả sấm, anh biết em sợ sấm, đoán là em ở một mình sẽ rất sợ.

Đến anh cũng không biết vì sao lại có suy nghĩ rằng đứa trẻ này sẽ ở nhà một mình, 3 năm nay mỗi lần biết được thời tiết ở Việt Nam khắc nghiệt, trong lòng anh chỉ lo cho Bảo, nhưng sao hôm nay lại nghĩ cậu ở nhà một mình, tronh khi Thanh Bảo vẫn đang quen Thế Anh. Chắc là...linh cảm tim anh rồi.

Thanh Bảo : Hì, có hơi sợ 1 tí.

Bảo Khánh thắc mắc

Bảo Khánh : Vậy Thế Anh đâu, sao em ở nhà một mình?

Thanh Bảo : Em và Thế Anh ấy hả...

Thanh Bảo : Tụi em chia tay rồi...

Bảo Khánh quay ngoắt sang nhìn Thanh Bảo khó hiểu

Bảo Khánh : Chia tay? Chẳng phải đang hạnh phúc lắm sao?

Thanh Bảo cười khổ, ánh mắt rất yêu nhưng hình như một thế lực vô hình nào đó đã cản ngăn tình yêu đó

Thanh Bảo : Đâu phải yêu thôi là đủ đâu.

Ngồi an ủi em cũng khá lâu, nhìn đồng hồ cũng đã 2h sáng, Bảo Khánh phải ra về, dù gì nếu xin tá túc một đêm thì kì quá. Rõ là anh biết Bảo vẫn nhận ra được tình cảm của anh, nếu quá thô lỗ hoặc thừa nước đục thả câu quả thật tồi. Khánh muốn chứng minh tình cảm của mình bằng cách khác, để cậu cảm nhận được.

Bảo Khánh rời khỏi nhà, cậu quay vào trong, dù hơi khó ngủ nhưng vì khóc nhiều nên cũng dầm chìm vào giâc ngủ sâu.

Thế Anh hắn đứng đối diện cũng đã lâu, từ lúc cậu và Khánh ôm nhau kia kìa. Thế Anh hôm nay nhiều việc, trên đường về thì trời mưa, vài giọt mưa làm cho hắn tỉnh, hắn mới nhớ là Thanh Bảo đã nói chia tay với hắn rồi. Nhưng mưa gió thế này, Thanh Bảo nhất định sẽ sợ, hắn quyết định đến nhà cậu. Hắn muốn làm hoà, dù ai sai đi nữa hắn vẫn muốn được ở bên Thanh Bảo. Nhưng khoảnh khắc thấy người mình yêu trong vòng tay của người khác thật sự rất đau lòng.

Cơn mưa nặng hạt cuỗng đi lớp bụi bặm, cũng mang theo những tâm tư của hắn. Hắn thật sự không chấp nhận được thứ mà hắn thấy, nhưng giờ hắn phải làm sao đây? Thế Anh trở về nhà trời cũng tờ mờ sáng. Căn nhà này cũng có mẹ, nhưng sao Thế Anh cảm thấy xa cách quá, cảm thấy có một thứ rào cản vô hình nào đó kéo anh ra xa.

Thế Anh vào phòng theo sau là Thảo Nhi. Hắn nhìn cô khó hiểu

Thế Anh : Sao giờ này cô còn ở đây

Thảo Nhi : Em đợi anh về, thấy anh chưa về sợ có chuyện gì nên em không ngủ được.

Thế Anh : Lần sau không cần đợi, tôi ít khi về nhà.

Thảo Nhi : Anh đừng đẩy em ra xa nữa, em nhìn anh hạnh phúc bên người khác thời gian lâu như vậy, giờ cho em cơ hội được không, em sẽ bù đắp tất cả những gì đau khổ anh đã phải chịu. Tin em được không Thế Anh.

Cô ta biết gì về mối quan hệ của anh, cô ta đã biết anh từ lâu hay sao, giờ cô ta đang cầu xin tình yêu của anh.

Thế Anh : Sẽ không có chuyện tôi dùng em để lấp đầy khoảng trống, tình yêu mà, em nên xem trọng một chút, đừng tuỳ tiện trao cho ai.

có thể trong mắt anh, tình yêu anh dành cho họ đã là mãi mãi, nhưng anh ơi, thật ra em cũng đem lòng yêu anh mà. Tình yêu mà, yêu ai đâu sai...

Bà Bùi rất biết thao túng tâm lí, bà đánh trọng tâm vào Thanh Bảo, giờ đến lượt con trai của bà. Công ty càng ngày càng đi xuống, việc thúc đẩy hôn sự của con bà phải được tiến triển nhanh hơn.

Bà Bùi : Thế Anh, mẹ nói chuyện 1 chút.

Hắn thừa biết vấn đề gì bà sắp nói

Thế Anh : Nếu việc tình cảm thì mẹ đừng nói, con không có hứng thú.

Biết dùng ép buộc sẽ không có tác dụng với đứa con trai này, bà lại dỗ ngọt

Bà Bùi : Ta thấy Thảo Nhi rất tốt mà, con để ý một chút sẽ liền nhận ra nó rất thích con.

Thế Anh : Con có người để xác định sau này rồi, mẹ đừng tốn công vô ích.

Bà như không giữ được bình tỉnh trước sự ương ngạnh, nên đành dùng chiêu cuối

Bà Bùi : Là thằng oắt con đó đúng không? Con thương nó nhiều thế, con có muốn nó thân bại danh liệt không? có muốn nó bị bóc trần sự thật là thằng đa giới tính không? muốn mọi hợp đồng vô tay nó đều bị ta phá bỏ không?

Thế Anh quay hoắc sang nhìn người phụ nữ trước mặt, đây là người đã sinh ra anh, sao lại có thể nhẫn tâm cắt đứt đi tình yêu của con mình chỉ vì tham vọng tiền bạc?

Thế Anh : Đừng hù doạ con, mẹ sinh con ra mẹ biết con không có kiên nhẫn chịu đựng đâu.

Bà ta cười khẩy, nói những câu ngụ ý như anh ép bà ta làm đến đường này.

Bà Bùi : Alo, mọi hợp đồng với rapper Trần Thiện Thanh Bảo phải huỷ ngay trong ngày. Không lí do.

Thế Anh nhận ra hắn bị bắt thóp tâm lí rồi, thì ra hắn yêu cậu nhiều như nào người khác có thể nhận ra được, có thể biết...chỉ là cậu mãi sao không quay đầu.

Thế Anh quá mệt mỏi rồi, từ khi chính mắt hắn thấy em ôm người khác, trong lòng hắn như chết đi một nữa, giờ đây vì hắn mà công việc em không suôn sẻ, chắc hẳn em sẽ rất hận hắn. Và người mẹ của hắn, thật ra không vì hắn như hắn đã từng nghĩ.

Đến lúc biết quá nhiều sự thật, nhận ra quá nhiều sự thật phũ phàng thì cũng là lúc không còn thấy nhói lòng hay đau thương nữa. Bản thân càng lúc càng im lặng chẳng muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #andray#bray