Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sau khi cả hai đứng lên xong thì Thế anh và bảo bảo cùng nhau đi tìm đường để thoát ra khỏi rừng nguy hiểm này. Thế anh và Bảo bảo đi mãi đi mãi đến mỏi nhừ chân như tưởng họ đã đi vòng tròn cả khu rừng này vậy. Đang đi được khoảng 30 phút thì hai người nghe thấy tiếng gọi thoang thoảng giống như tên mình nên đã đi tìm tiếng gọi để xem đó là ai. Đi tìm được một lúc thì thế anh và bảo bảo thấy có những bóng dáng quen thuộc giống như là bố mẹ của chính bản thân mình.
" thế anh ơi ! Con có ở trong rừng này không ....hic.... mẹ mà...hic... không tìm thấy con...hic... chắc mẹ không sống...hic... được mất" mẹ của Thế Anh lên tiếng gọi chính con trai của mình
" Bảo Bảo ơi ! Con đang ở đâu vậy, mẹ không đùa đâu. Nếu con đang ở trong rừng thì hãy ra ngay đi, con biết con làm vậy mọi người sẽ lo lắng cho con không ?" Mẹ bảo bảo lên tiếng gọi Bảo Bảo
     Đi tìm được khoảng một tiếng thì bố mẹ của Thế Anh và bố mẹ của Bảo bảo gặp nhau họ đã hỏi đối phương về con của mình và sau khi họ biết cả hai cùng là con thì họ đã cùng đi tìm.
" Anh ơi anh bố mẹ của em kia kìa" bảo bảo lên tiếng và kều kều vào tay người bên cạnh của mình nói cho người ấy biết mình đã nhìn thấy bố mẹ của mình và chỉ tay về phía bên đấy.
" anh cũng thấy bố mẹ của anh đi bên cạnh bố mẹ em kìa chúng ta cùng ra đấy đi không mọi người lo chết đấy" Thế anh nhìn theo hướng Tay của Bảo bảo lại thấy có bóng dáng quen thuộc không sai đó chính là bố mẹ của Thế Anh cũng đang ở cạnh bố mẹ của Bảo Bảo.
"Bố mẹ ! con ở đây" cả Thế anh và bảo bảo đều chạy ra phía bố mẹ thân yêu của mình
" Ôi con trai của tôi" cả bố mẹ của Thế Anh và Bảo Bảo đều hét lên và dang tay về phía con của mình
" Mẹ ơi ! Con bị lạc may có anh Thế anh giúp đỡ Dắt con đi theo tiếng gọi của bố mẹ con mới thấy bố mẹ" bảo bảo vừa nói với bố mẹ vừa chỉ tay về thế anh người mà đã giúp mình tìm thấy bố mẹ của mình
"Con chào bố mẹ con bị lạc con đang đi thì thấy bảo bảo nên con với cùng bảo bảo đã đi theo tiếng gọi để tìm thấy bố mẹ" thế anh cũng lên tiếng nói với bố mẹ của mình
" Thôi không sao là tốt rồi" cả bố mẹ của Bảo Bảo và thế anh đều nói như thế
Hai gia đình của Bảo bảo vậy Thế anh nhìn nhau họ chào nhau.Rồi cùng đi về tại bây giờ trời cũng đã Tối ướng chừng khoảng tầm đã 8:00 tối. Hai Người Họ chào nhau xong thì hẹn nhau và xin số điện thoại của nhau để hôm nào rảnh sang nhà nhau chơi. Rồi Họ cùng nhau đi về. Về đến nơi cắm trại họ dọn đồ rồi quay lại chào nhau lần cuối cả hai cùng lên trước ô tô mà lúc đầu đã đi đến rồi lái xe đi về. Về đến nhà Thế anh mệt rã rời, chỉ muốn nằm trên chiếc giường thân yêu của mình luôn và ngay đến nỗi Không muốn bước chân xuống giường để đi tắm . Trên giường Thế anh lại nghĩ đến cậu bé mang tên Bảo Bảo hồi lúc sáng cùng đi lạc và cùng tìm thấy bố mẹ với mình trông cậu ấy vừa nhỏ nhỏ vừa trắng vừa tròn tóc cậu trăng trắng giống như những bức tranh mà Thế anh vẽ bản thân và người bên cạnh mình. Nghĩ nhiều quá đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay. Bố mẹ thế Anh đi vào thấy thế ai ngủ say vì đã mệt nên cũng không nỡ gọi dậy mà chỉ thay quần áo cất đồ rồi đắp chăn cho thế anh đỡ lạnh.
             ~Bên nhà Bảo Bảo~
Sau khi về đến nhà Bảo Bảo chạy nhanh lên phòng cất đồ đầy đủ lấy quần áo tắm vệ sinh cá nhân cho bản thân rồi Lên giường định nằm chơi và lướt mạng xã hội một chút nhưng chắc vì quá mệt nên bảo bảo đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bố mẹ bảo bảo sau khi cất quần áo nấu một chút đồ ăn sáng cho ngày mai định vào hỏi bảo bảo xem có ăn gì không Tại từ lúc bắt đầu đi đến giờ Bảo Bảo chưa ăn một tí gì cả bố mẹ bảo bảo sợ bảo bảo đói nên lên phòng hỏi thì thấy bảo bảo đã ngủ say. Trông bảo bảo ngủ rất ngon Bố mẹ bảo bảo định sẽ không gọi bảo bảo dậy nhưng vì bảo bà chưa ăn gì nên vẫn quyết định gọi bảo dậy.
" Bảo Bảo ơi Dậy đi con con chưa ăn gì mà ngủ là có thể sẽ bị đau dạ dày đó" mẹ bảo bảo gọi bảo dậy
" Dạ mẹ sao á" bảo bảo dậy mắt nhắm mắt mở nhìn lấy người mẹ đang cố gắng gọi mình dậy xem mẹ bảo cái gì
" con dậy ăn gì đi từ lúc bắt đầu đi con chưa ăn cái gì" mẹ bảo bảo đang cố gắng lay lay người cho Bảo Bảo tỉnh ngủ rồi nói với bà bảo muốn ăn cái gì không
" Con không đói ạ Lúc đi trên đường con có mang một chút đồ ăn nên đã ăn no rồi ạ" bảo bảo nói với mẹ mình rằng mình đã ăn no rồi để cho mẹ yên tâm nhưng vì cậu cũng đã No thật rồi mà
" Vậy hả Vậy con ngủ ngoan nhé Ngủ đi cho đỡ mệt chúc con ngủ ngon" bảo sau khi nghe được cậu đã ăn thì đã đỡ lo hơn phần nào rồi kêu cậu ngủ đi cho đỡ mệt và chúc cậu ngủ ngon
" Vâng ạ Con chúc mẹ ngủ ngon ạ" bảo bảo thấy mẹ đỡ lo cho mình thì cũng yên tâm mà ngủ và chúc lại mẹ ngủ ngon
" ngủ đi nhé bye bye con" mẹ bảo bảo nói chốt lại một câu cuối kêu con trai của mình ngủ đi
"Vâng ạ ! Con chào mẹ Bye bye mẹ ạ"  Bảo bảo chào lại  mẹ của mình rồi cũng nhắm mắt để ngủ vì nếu không ngủ sẽ bị mệt .
——————————————————
Con vợ thấy chuyện mới của tôi như thế nào Tôi mong là sẽ được ủng hộ nhiều !
  Mọi người đọc vào cảm nhận nhé!
    ~ Cảm ơn mọi người rất nhiều~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro