Chương 13.
-)) yên tâm , không ngược Bảo hoài đâu. ông xã sẽ cho Thế Anh biết mùi đau khổ... hihi lóp du
Thế là em đã đi rồi... em đi ra khỏi căn nhà em và hắn ta đã sống 1 năm với nhau, bao nhiêu kỉ niệm. Nhưng bây giờ chỉ còn là quá khứ, trước mặt Đức Duy em không dám khóc, em cố nén nước mắt vào trong
Bảo : Chắc anh tạm dừng làm rapper... Anh đặt vé mai anh về Mỹ với ba mẹ
Đức Duy : sao vậy thầy? Thầy bỏ anh Bâus hả
Bảo : không còn gì để anh ở lại nữa...
Đức Duy : vâng! em hiểu rồi, thầy đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhá, về sớm với tụi em nha thầy
Bảo : um anh biết rồi
Đức Duy : cần em thông báo với mọi người không thầy
Bảo : không cần đâu..
Cuộc trò chuyện giữa hai thầy trò kết thúc thì Đức Duy dẫn Bảo lên phòng mà Duy đã sắp xếp cho em một phòng, em muốn ngủ sớm để mai em còn đi về Mỹ, nhưng em không thể nào ngủ được. Em suy nghĩ hiện giờ Thế Anh và cô gái ấy đang nằm ôm ấp nhau trên chính chiếc giường của em và hắn, nước mắt em lại rơi. Có lẽ em yêu hắn lắm , nhưng hắn đã vậy rồi thì em rời đi vậy. Cả tối hôm đấy em ngủ không được nên sáng em đã dậy sớm để chuẩn bị chuyến bay, chuyến bay của em 9 giờ cất cánh rồi. Khoảng 7h30 em thông báo với mọi người là 9 giờ em bay về Mỹ, mọi người ngỡ ngàng không biết vì sao em về Mỹ công việc hiện tại của em đang ổn định cơ mà
Hoàng Khoa : m về đó khi nào về
Bảo : Khi nào ổn thì em về
Thanh Tuấn : vậy xíu tụi anh qua đưa em ra sân bay
Em không muốn đi tí nào... nhưng em muốn tránh mặt hắn ta, em sợ khi em gặp hắn em lại òa khóc như một đứa trẻ
8:00
Đúng 8 giờ thì Thế Anh đã dậy và thấy cô gái nằm trên mình hắn
Thế Anh : cái đéo gì đấy? tối hôm qua mình đã làm gì? còn Bảo... MÁ! hôm qua say quá...
Nói xong hắn liền bước xuống giường và kéo cô ta ra khỏi nhà, khi đuổi cô ta ra khỏi nhà thì hắn ngồi trên sofa và suy nghĩ những gì hôm qua làm. Hôm qua hắn không về với em vì bận đi bar với bạn, còn cô gái hắn đem về nhà thì chắc là hắn say quá nên không làm chủ được bản thân.Hắn lấy điện thoại ra tính gọi điện xem Bảo ở đâu, hắn sợ em thấy được cảnh tối hôm qua... Mở điện thoại lên thì hắn thấy tin nhắn em hôm qua, em bảo em không về nhà hắn cũng đỡ lo phần nào. Hắn yên tâm chuẩn bị đi tắm rửa nhưng khi mở tủ quần áo của hắn và em ra thì không thấy một cái áo nào của em cả..
Thế Anh : cái đéo gì thế... đồ Bảo đâu hết rồi
Hắn lấy điện thoại gọi cho em, nhưng em đã chặn số hắn rồi.. em còn chẳng all phương tiện liên lạc..
Thế Anh : không lẽ em ấy thấy hết rồi sao... Hôm qua mày làm cái đéo gì vậy Thế Anh
Hắn gục ngã không biết làm gì hơn mà bước lại giường ngồi gục xuống...Hắn lấy lại tinh thần ngẩn đầu lên thì thấy trên bàn là một bức thư, vâng đó chính là bức thư hôm qua em để lại cho hắn, hắn đọc xong thì hắn mới biết hôm qua là 1 năm hắn và em yêu nhau, có lẽ hắn đã quá vô tâm rồi... Hắn liền nhanh chóng gọi cho Hoàng Khoa
Thế Anh ; biết Bảo ở đâu không?
Hoàng Khoa : gì vậy? Bảo không phải đang ở với mày à
Thế Anh : Không...
Hoàng Khoa : sắp tới giờ Bảo đi về Mỹ rồi
Thế Anh : gì về Mỹ?
Hoàng Khoa : Bảo không nói với mày à?
Thế Anh : à.. t hiểu rồi, mấy giờ bay vậy
Hoàng Khoa : t đang trên đường đi, 9 giờ bay rồi giờ m ra không kịp đâu. Hai bây có cải nhau hay sao cứ từ từ nói chuyện
vãi ò, càng ngày càng xàm á....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro