Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two

andree mang danh là gã badboy nổi nhất sài thành, có ai mà không biết gã bad nhưng biết cũng để đó làm gì có nổi mấy người cưỡng nổi sức hút của right hand.

đa số những người may mắn được gã ta để mắt cứ lao đầu vào dù biết chắc không đi đến đâu, một là vì kinh tế. andree giàu đến điên, gã sẵn sàng chi tiền tỷ cho người đó nếu người đó đủ làm gã thỏa mãn.

nhưng nếu thật sự hiểu rõ cái thứ thu hút nhất ở andree lại là cái tinh tế của gã. cái dịu dàng ngọt ngào như mật làm người ta chết chìm. andree sẽ chiều chuộng người tình như bông hoa trong lồng kính dát vàng xa xỉ. thế nên dù biết gã bad vẫn cứ lao thân vào cho gã chơi. cả chơi lẫn "chơi".

lần đầu tiên gặp trực tiếp trong thang máy ngày họp đầu tiên bray đã không biết gì mà vô tình nếm phải mật của gã.

vì là ngày đầu tiên họp mọi người để bàn bạc mọi thứ trước khi quay, bray đã cố tình đi sớm hơn một chút để mua cà phê cho mọi người. và vì là buổi họp đầu nên bray chẳng dẫn theo quản lý để làm gì, tự mình đỗ xe rồi xách hai túi cà phê đi về phía thang máy.

từ phía xa bray đã nhìn cánh cửa thang máy từ từ khép lại, không muốn chờ đợi lâu nên bray đã hét lên nhờ người bên trong giữ của hộ mình rồi chạy thật nhanh đến đó.

"từ từ, giữ thang máy!"

điểm giống nhau nhất của bray và karik chính là hậu đậu, chạy gần đến cửa thì lại bị vấp chân. bray trên tay cầm hai túi cà phê không còn gì chống đỡ bám víu trong đầu còn đang "đ!t mẹ sắp gãy mũi rồi" thì có cánh tay vươn ra nắm chặt eo và vai kéo cậu vào thang máy.

cái cảm giác đang chúi dụi về phía trước bỗng nhiên lại bị người ta quay một vòng khiến bray choáng váng. may là cà phê đã được đóng chặt nếu thôi thì không ngã cũng chết. suýt thì mất hết hình tượng. mà mất rồi còn đâu nữa.

mùi nước hoa thoang thoảng bên cánh mũi không quá nồng nhưng cũng chẳng phải nhạt. quan trọng là rất thơm, bray không biết được đây là hãng nào nhưng thật sự mùi hương này khiến cho cậu thích.

"có sao không?"

giọng nói từ trên đầu vang lên, tính ra cậu đứng vững rồi mà người kia vẫn còn giữ chặt eo của cậu. đùa chứ cảm nhận cánh tay kia chắc lắm đấy.

bray chợt nhận ra có gì không đúng lắm, giọng nói này quen thấy bà luôn. vừa ngẩng đầu lên đập vào mắt cậu là cặp kính đen xì ngầu đét của người nọ. còn ai vào đây ngoài cái người mà cậu nghĩ sẽ phải đấm nhau cơ chứ.

giật mình định nhảy ra khỏi vào tay của người kia thì cậu lại bị giữ chặt lại.

"đứng im, đập đầu bây giờ" âm thanh trầm ấm chạy thẳng vào tai. cái âm thanh gây nghiện của trai miền bắc và cái cách nói chuyện nhấn nhá đặc biệt của andree khiến bray rùng mình.

sự bất ngờ đã khiến cho cái mỏ hỗn của bray không kiềm lại được "đ!t mẹ andree!"

dù cho cái kính cho đen thêm chút nữa bray vẫn rất chắc chắn rằng chân mày của gã đang nhíu lại chặt đến nỗi có thể kẹp chết người luôn.

vốn là giúp đỡ người ta xong tự dưng lại bị ăn chửi, dù có dễ tính nữa thì andree cũng không chịu nổi. nhưng mà vẫn không đột ngột bỏ tay làm người kia mất thăng bằng ngã ra sau. gã vẫn rất cẩn thận giữ lấy vai rồi mới buông cánh tay đang ôm eo người trước mặt.

"lần thứ hai, lần thứ hai mày nói muốn đ!t tao rồi đấy"

trước khi gặp người này, bray không có cảm xúc gì đặc biệt hết dù sao cậu cũng cho quá khứ ngủ yên rồi và andree có vẻ cũng chẳng quan tâm là mấy. đã định gặp thì chào hỏi bình thường rồi làm việc cho êm ấm thôi.

nhưng mà bray đéo ngờ được cuộc gặp gỡ lại diễn ra chó má như cái cách ngày xưa bray rap diss andree. giờ thì thay vì chửi andree thì bray muốn chửi cả cái cuộc đời này. "life is fuck, gặp andree còn té biết giấu cái mặt đi đâu"

không khí trong thang máy bỗng trở nên ngột ngạt đến khó thở. andree vẫn đang khoanh tay đứng nhìn cái người vừa mạnh miệng đòi đ!t gã đáp lời. mà có vẻ là cái khuôn mặt nhăn nhó như đít khỉ kia cũng chẳng muốn đáp lại lắm.

chuyện năm xưa andree không để tâm, vì hồi đấy còn trẻ ai mà chẳng có tính cách suy nghĩ riêng. hater của gã còn nhiều đến nỗi đứng không hết một cây cầu thì bray năm ấy thật sự cũng chưa đủ để gã để tâm.

quá khứ không chấp nhặt không có nghĩa là hiện tại cũng thế, gã có lòng tốt đỡ giúp còn mở miệng chửi. nhìn vẻ ngoài cũng đâu đến nỗi mà cái mỏ còn thiếu đánh hơn cả gã. cái nết bao năm rồi vẫn không chịu đổi. trẻ con. mà andree thì ghét nhất loại người đấy.

"không định nói gì à?"

bray không thích việc phải cúi đầu thế này chút nào cả. đặc biệt là với andree. dẫu cho gã có lớn hơn 6 tuổi và bray thừa biết là mình sai thì cái cảm giác phải cúi đầu trước gã khiến cậu khó chịu. không phải do tính bray tự cao mà chỉ có duy nhất andree là bray không muốn cúi đầu thôi.

nhưng có muốn hay không bray cũng không thể không xin lỗi. nếu không phải người ta đỡ cậu có khi phải chi mấy chục triệu sửa mũi và mấy trăm triệu tiền đền hợp đồng nữa.

"xin lỗi" giọng nói của bray uất nghẹn và nhỏ xíu, may mắn là andree vẫn nghe được.

trong lòng thì andree vẫn khó chịu trước lời xin lỗi lí nhí và cái đầu bạc bông xù của cậu nhưng gã lười phải chấp nhặt. gã vẫn còn đủ tỉnh táo để biết rằng nếu bây giờ làm căng thì sau này sẽ khó mà có thể làm việc được.

cuối cùng vẫn là người lớn không chấp trẻ con, andree quay mặt đi khoanh tay đứng đợi thang máy đến nơi.

bray thề rằng thà chết còn hơn ở chung với andree thêm một phút giây nào nữa. may mắn là trước khi bray đập đầu tự tử thì thang máy đã đến nơi, gã trai hư đã bước ngay ra ngoài khi cánh cửa vừa mở ra. nhìn tấm lưng rộng của gã khiến cho cậu càng hối hận hơn.

bray không muốn vào nữa, cậu muốn về nhà cơ. trong lúc cậu đang khóc không ra nước mắt không biết đi hay ở thì bị karik réo to tên.

"bảo!"

một lần nữa bray cảm thán "life is fuck".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro