three
karik vừa nhìn thấy bray đã nhanh chân bước đến túm ngay lấy mặt thằng em mà kéo ra hết cỡ.
"thằng này hôm trước dám trêu anh"
bray thề là đời có nhiều thứ khốn nạn. đã mất mặt còn làm hỏng chuyện với andree lại thêm được ông anh vừa đến đã mắng làm cậu tủi thân hết sức. nay chắc chắn là bước sai chân nên mới xui vậy được.
đã bỏ tay ra mà đứa em mặt vẫn méo sị khiến karik khó hiểu. bình thường vẫn hay trêu mà sao hôm nay trông thằng bé dỗi đến lạ. anh liền tiện tay mà nâng mặt em lên xem suýt giật nảy mình. bray nhìn như sắp khóc rồi ấy chứ.
"ui làm sao? anh xin lỗi? mày sao thế tự nhiên lại khóc?" karik cuống hết cả lên. bray không phải dạng dễ khóc, đàn ông đàn ang đầu 3 rồi lại còn mang hệ chiến tự dưng lại khóc vì bị anh bẹo má. trong đầu thì toàn hỏi chấm nhưng karik vẫn cứ lo lắng cho cậu em của mình mãi.
đưa một túi cà phê dí vào người karik để anh cầm hộ, bray gạt nốt cái tay còn lại của anh ở trên mặt mình xuống. thái độ vẫn cứ vừa dỗi vừa khó chịu mà đáp lời.
"ông đây không khóc"
"láo nhỉ? tin anh sử mày không?" đã buồn còn bị bắt nạt, baochan muốn đi về lắm lắm.
"lát vào trong thì che cho em, andree giết em thật đấy"
thêm hành ngàn dấu hỏi chấm khác hiện lên trong đầu karik, mặt của anh đúng ngây ra rõ buồn cười.
"cái gì? tự nhiên andree giết mày là sao"
bray khó chịu không biết nói thế nào với karik. kể chuyện hồi nãy ra thì thà tự tử con hơn, mất mặt chết. mà không nói thì lại chẳng biết giải thích thế nào cho anh trai hiểu.
nghĩ mãi vẫn không ra bray đành bỏ cuộc luôn. đứng đến sáng cũng chẳng biết nói gì đành kéo karik một mạch đến phòng họp.
khi đến nơi thì đã thấy justatee, anh thái vg và người ai cũng biết là ai đang ngồi tán gẫu đợi mọi người đến. chủ yếu là justatee nói anh thái đôi lúc đáp trả lại còn andree thì thỉnh thoảng phiên dịch một hai từ cho cả hai.
justatee ở bên trong với hai người này cũng bí bách lắm. một người tiếng việt không sõi một người thì nhìn cái mặt thôi đã không nói được rồi.
thấy karik và bray đến là như thấy phao cứu sinh. justatee lôi kéo karik ngồi xuống cạnh mình để đỡ cô đơn. cả karik và bray đều rất lịch sự lễ phép mà bắt tay chào hỏi anh lớn. karik với justatee và andree cũng gọi là quen rồi nên cũng chỉ sơ qua rồi ngồi xuống luôn.
còn bray thì đang loay hoay ngại ngùng muốn chết. nãy giờ vào phòng cậu có dám nhìn về phía andree đâu. sợ người ta đòi đấm nhau thật thì cậu chưa chuẩn bị hội hay sợ cậu lại không nhịn được mà đòi đ!t người ta.
hiểu tính bray khi ở với người không thân sẽ trở về cái bộ dáng ngoan ngoãn nhút nhát không biết mở miệng thế nào karik cũng chủ động lên tiếng giúp đỡ em của mình.
"mọi người, cà phê em tôi mua. sau này giúp tôi trông chừng thằng bé tí nhé?"
"ủa ông nhờ trông thì ông phải mua chứ sao lại để thằng bé mua?"
"ai biết nó mua trước rồi. có thì cầm mà uống đi tee"
tóm lấy ý tốt của anh hai bray cũng rất thức thời lẽ phép lấy cà phê ra khỏi túi đưa đến cho justatee, anh thái và một số ekip chương trình khác.
trong lúc cậu đưa thì karik cũng có giúp cậu chia cho mọi người nên cậu nghĩ là anh hẳn sẽ đưa cho andree hộ cho mình rồi nhưng đến khi em quay mặt lại vẫn thấy hai tay andree khoanh tay trước mặt và trên bàn vẫn chưa có cốc cà phê nào hết.
liếc nhìn karik đã thấy anh đang ngồi ăn bánh uống nước tám nhảm với justatee. bray cố gắng nhịn xuống tất cả, lấy cà phê bước đến chỗ của andree nhỏ giọng.
"mời anh uống cà phê ạ"
thật ra andree không phải người sẽ giận lâu hay mang thù, ngồi được một lúc cũng bớt khó chịu rồi. nhìn cái bộ dáng ngoan ngoãn của ai đó chạy đi chia cà phê thì cũng thấy lịch sự lễ phép. khác hẳn với cái người vừa nảy chửi gã ngoài kia.
andree có thể tự lấy cà phê hoặc karik đưa cho. nhưng trong một giây khi cả hai chạm mắt karik đã đặt lại cốc cà phê vào trong túi quay qua nói chuyện với justatee và anh thái vg.
gã thừa biết hành động của karik là đang cầu hòa hộ đứa em, tạo cho hai người cơ hội giải quyết khúc mắc. nói thật thì andree lúc trước cũng từng không hài lòng lắm với cả anh trai của thằng nhóc vừa chửi gã. cả hai giống hệt nhau, cái tính khí ngang bướng ghét là chẳng nể nang ai cái gì.
nhưng gã vẫn chấp nhận, vì hiện tại thì karik với gã cũng đã bình thường lại rồi. quen lâu cũng có chút thân thiết.
rapper trên mainstream ghét nhau vốn cũng chỉ thế thôi diss cho đã cuối cùng vẫn phải làm hòa nhìn mặt nhau cho tốt mà làm việc. ít nhất thì karik là người thông minh, chẳng ai ghét mấy người thông minh cả.
đưa tay nhận lấy cốc cà phê, ngón tay của gã sượt qua mu bàn tay của bray. cái cảm giác rùng mình lại lần nữa khiến bray suýt chửi thêm nhưng may mắn là vẫn kìm lại được.
không thể tin được là ngoài đời andree right hand còn làm cậu ngán hơn cả khi tưởng tượng qua những bài nhạc của gã. đúng là hồi xưa chửi andree là không sai tí nào.
khi cậu định đi qua chỗ đối diện ngồi thì ngay lập tức bị gọi lại.
"ngồi xuống đây đi" cái giọng như ra lệnh cho người khác khiến bray càng thêm tức. gượng cười ngồi xuống bên cạnh gã, bray cố gắng không để lộ ra bất kì điều bất thường gì.
"anh có gì muốn nói ạ?"
bray nghiến răng nắm chặt tay khi andree bỗng bắt đầu quan sát mình. gã đeo kính đen nhưng chẳng muốn giấu mà di chuyển đầu theo nhìn từ trên xuống dưới của cậu mà đánh giá. những cái cảm xúc khi xưa khi diss andree, bray thấy nó sắp quay về rồi.
một bàn tay đưa ra trước mặt cậu. nhìn kĩ những ngón tay vừa dài vừa thẳng làm bray dù có ghét cỡ nào cũng phải thừa nhận rằng tay gã đẹp quá. nhiệt độ cũng không lạnh lẽo giống bray cũng không phải ấm nóng giống karik mà lại mát mẻ vừa phải. bray nghĩ có lẽ nắm tay andree cũng không tệ đến nỗi thế.
"nghe danh đã lâu, andree right hand."
"chào anh, em là bray ạ"
thề là nó ngượng vãi chúa, cứ tưởng thế là xong rồi nhưng ai ngờ andree còn bồi thêm một câu trước khi buông tay ra.
"nhớ cho kĩ là andree right hand chứ không phải đ!t mẹ andree đấy nhé"
giờ thì hết chửi đời bray muốn chửi thẳng mặt andree. "fuck andree, fuck life, thằng chó thù dai!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro