lặn đi khi em khóc.
hoàng hôn in bóng xuống mặt biển một dải nhấp nhô mây của một trời thu đủ hình thù kì lạ, vừa bồng bềnh ngọt ngào tựa kẹo bông, vừa hấp dẫn ngon mắt như món trứng khuấy nhà hai chàng ngư dân nọ.
thanh bảo thoáng hắt xì một cái nhẹ tênh như mèo con bị nhảy mũi, mặt mày lấm lem than củi vì phải loay hoay trong bếp chuẩn bị đã nửa ngày. dạo đây em nấu ăn tiến bộ hơn trước nhiều, chẳng còn công đoạn nào có thể làm khó được em cả. thanh bảo thực hiện các bước tuần tự, thuần thục đến mức được các cô, các bác siêu đầu bếp trong khu chứng nhận và trao bằng khen cơ. bởi thế nên niềm tự hào về bản thân trong em chỉ có dâng trào chứ không hề thuyên giảm.
còn về phần thế anh, tuy không trực tiếp tham gia tranh luận, nhưng em biết tỏng hắn thích bộ dạng đeo tạp dề của em thế nào. bởi lẽ cứ hễ hôm nào em vào bếp, là hắn sẽ lại ăn bận khác đi, đầu tóc chải chuốt chỉn chu hơn mọi ngày, cứ vậy dạo lòng vòng quanh xóm khoe khoang "hôm nay vợ tôi trổ tài nấu nướng!" rồi trưng ra vẻ mặt không thể khoái chí hơn. đúng là hết nói nổi thế anh, tuổi tác được xếp vào hàng ba xấp xỉ bốn mà tính tình lại y hệt trẻ con vậy.
mặt trời đã xuống biển quá nửa, sao trời cũng bắt đầu thi nhau lấp kín khoảng không trên cao tạo thành tấm lụa giăng lấp lánh. thanh bảo hết bưng bê từ nhà bếp lên bàn ăn, lại bày trí thật đẹp mắt các món "sơn hào hải vị" mà em đã một tay chuẩn bị. nhìn người yêu quần quật như vậy, thế anh chau mày khoanh tay, hắn thấy thật bất công vì chỉ được nấp một xó ngó nghiêng trong ngoài. thanh bảo chẳng chịu cho hắn đụng vào công việc bếp núc của em gì cả. ấy là do em thương hắn cả ngày mệt nhọc ngoài biển chống chọi với những cơn sóng nhỏ to, dập dìu lênh đênh cùng nỗi lo cơm áo gạo tiền.
"mình ăn thôi."
thanh bảo xong việc thì ngồi xuống, em dùng đũa gắp cho hắn một dẻ cá thu, trên môi nở nụ cười dịu dàng.
"của anh nè."
thế anh nhìn người trước mặt trong mắt ánh lên tình yêu, dù thấm thoát ba năm trôi qua vẫn chưa hề thay đổi, trong lòng hắn lại dâng lên cảm xúc khó tả của những ngày đầu.
hồi ấy thanh bảo nhỏ nhắn, trắng trắng mềm mềm, đáng yêu hơn cả mấy đứa con gái cùng lứa trong vùng. một lần được mẹ giao nhiệm vụ đưa đồ hộ sang nhà người quen, không biết thế nào lại lạc vào nhà thế anh, cả hai không biết thế nào lại chìm vào mắt nhau đắm đuối, đôi con tim không biết thế nào lại vô tình hoà cùng nhịp đập. nghĩ cũng buồn cười, thế anh chẳng bao giờ tin vào cổ tích đâu, nhưng chuyện tình yêu của hắn và em thì lại y hệt cô bé quàng khăn đỏ lọt vào hang ổ sói vậy. thanh bảo từ khi va phải tiếng sét ái tình ngày nào cũng kiên trì sang nhà thế anh ngồi đung đưa trên võng, cứ vậy quan sát mọi sinh hoạt hằng ngày của hắn, miệng chúm chím cười đùa, mi cong rũ xuống gà gật ngủ quên. và thế anh đã rung động, vào khoảnh khắc ánh chiều vương trên mái đầu màu bạch kim, rực rỡ chiếu rọi tâm hồn khô cằn của hắn. một thời gian sau, cuộc đời thế anh không chỉ có công việc nữa, mà còn có một cậu người yêu bé nhỏ luôn bên cạnh những lúc khó khăn. thế anh yêu em thật nhiều, nhiều hơn cả khao khát lớn lao nhất đời hắn là được kiếm thật nhiều tiền và được vi vu khắp nơi trên đất liền.
nhưng viễn vông thế thôi, có lẽ cả hai sẽ chẳng bao giờ thực hiện nổi...
thanh bảo thấy người đối diện không đáp mà vẩn vơ nghĩ ngợi, em nhìn miếng cá thu rồi chợt nhớ ra loại cá này có giá đắt hơn một chút so với các loại cá biển thông thường.
"thôi, nhường em hết."
thế anh nở nụ cười yêu chiều, chuyển dời dẻ cá ngược về chén của thanh bảo. quanh mắt hắn ẩn hiện từng nếp gấp mệt mỏi, đôi "bãi bùn" thiếu ngủ, và cả bể lo âu.
lòng biển như cuộn lên một sức mạnh gió khơi, đẩy từng đợt sóng vỗ mạnh vào bờ. bầu không khí trở nên nặng nề hơn khi trời dần chuyển tối.
thanh bảo chậm rãi buông đũa, như cảm nhận được chút trĩu nặng trong lòng người trước mặt, em chầm chậm đáp.
"anh... không cần phải như vậy đâu. mình ăn loại cá tầm giá thấp hơn cũng được mà."
thanh bảo nhìn đôi mắt cong cong lẫn nụ cười của người yêu buông dần theo áng chiều ban nãy, em cau mày buồn bã, không khỏi cảm thấy lòng mình nhói đau. hơn ai hết, em hiểu rõ nỗi lo trong hắn là gì mà...
"nhưng anh thương em."
thế anh cất tiếng, tim hắn quặn thắt từng cơn. tình yêu hắn dành cho em lớn hơn tất thảy, bao nhiêu sóng gió cả hai cùng trải qua để đến được với nhau đã chóng tan tự khi nào. cho đến thời khắc này, hai năm về chung nhà hắn vẫn luôn tự hỏi: liệu em bé của hắn có thiệt thòi chút nào không, khi mà phải yêu một kẻ chẳng có gì trong tay ngay từ thuở ban đầu?
thế anh vẫn phiền não và lắng lo chuyện cơm áo gạo tiền cho gia đình, dù thanh bảo chẳng có lấy một lời than vãn, nhưng hắn cũng không ngừng bị cảm giác thiếu thốn làm cho day dứt. em không đòi hỏi gì cả đâu, vì em biết chẳng có gì quý bằng sự đối đãi mà hắn dành cho em, cho em cơ hội yêu, được yêu, và trân trọng em đến từng hơi thở. thế anh không chắc mình có thể lo được cho em cả đời, nhưng hắn đã thề với lòng là sẽ cố gắng hết phần đời còn lại.
thanh bảo nghe vậy chỉ càng chạnh lòng. bao nhiêu tâm sự của em chỉ như chực chờ được giải thoát. mây đen lũ lượt kéo đến, mưa tầm tã đổ dồn dập lên mái nhà nhỏ không hiên. thế anh lẽ ra phải sớm lợp mái hiên từ lâu, nhưng hắn bận bịu mải nên thành ra quên mất. đến căn nhà cũng thiếu thốn như vậy, thì thanh bảo còn thấy trống trải đến nhường nào nữa?
"em biết chứ. nhưng em không muốn hi sinh tiền bán cá chỉ để mỗi em được ăn ngon đâu..."
thanh bảo nói rồi thoáng cười gượng, nước mắt em đã chảy từ lâu, mũi cũng ửng lên vì lạnh, hai mắt sưng húp nhìn chăm chăm vào dĩa cá. mâm cơm ngọt lành hoá ra thật khó nuốt vì có quá nhiều tâm tư ẩn giấu.
nước mưa tí tách rót vào chén em.
dột rồi.
thế anh nhìn cảnh tượng trước mặt chỉ thấy thế giới xung quanh bỗng dưng sụp đổ. em mèo nhỏ chỉ muốn lo cho hắn thôi mà.
nghĩ rồi hắn nôn nao rời ghế, nhanh chóng chụp lấy thân ảnh thấp hơn ôm chầm vào lòng. thanh bảo thoáng bất ngờ trước sự tấn công không lường trước của anh hổ lớn, nhưng rồi đầu óc cũng dần dịu lại bởi hơi ấm mà hắn truyền cho. cả nhịp tim thình thịch rõ từng tiếng đang vang dội trong lồng ngực nữa, giúp thanh bảo có cảm giác được trấn an vô cùng. không biết trùng hợp thế nào mà mây đen lại tan đi, gió biển cũng không còn hung hăng ghé chơi. cả căn phòng giờ đây như chìm đắm vào sự ấm áp lan toả từ cặp đôi.
"anh xin lỗi vì đã để em buồn phiền. nhưng có một thứ anh muốn cho em xem."
thế anh vẫn trong tư thế ôm ấp, hắn đặt lên môi một nụ cười đắc chí, móc từ trong túi áo ra một chiếc vỏ ốc lớn bằng lòng bàn tay, rỉ vào tai thanh bảo những lời mật ngọt.
"năm năm đi cùng nhau anh thật sự rất hạnh phúc. mình cùng sánh đôi thêm càng nhiều năm nữa nhé, vợ anh."
thế anh buông người nọ, đứng nghiêm nghị chỉnh trang lại tấm áo đã cũ từ lâu. hắn nghiêng vỏ ốc đổ ra một chiếc nhẫn ngọc trai lấp lánh, hồi hộp vài giây cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí đeo cho thanh bảo. với vô vàn cảm xúc chân thật, thế anh tiếp lời.
"lấy anh nhé?"
"em đồng ý!"
thanh bảo vỡ oà trong niềm vui sướng, nước mắt lại lã chã rơi. em nhón chân ôm cổ thế anh rồi hôn lên má hắn. nhìn chiếc nhẫn quý giá trên tay với viên ngọc có chút thô, cùng hộp nhẫn vô cùng đặc biệt được lấy trực tiếp từ biển cả, em không thể không đoán mò nguyên nhân tận mấy tháng hắn về trễ liên miên. hoá ra là vậy sao...
"anh sẽ cố gắng, vì em, vì chúng mình."
"anh yêu em."
thế anh thật lòng muốn cho em tất cả, sẵn sàng lao mình vào công việc, tìm mọi cách để thanh bảo có một cuộc sống ấm êm và không lo nghĩ, dư dả hoặc ít nhất là đủ đầy. còn thanh bảo thật ra chẳng cần gì nhiều đâu, em chỉ mong mỏi những cái hôn trên môi vào mỗi sáng trước khi hắn rời nhà và mỗi chiều tan tầm hay tối muộn thôi. tình yêu chẳng phải thứ vật chất lớn lao gì. thanh bảo luôn thầm biết ơn vì những khi em khóc, thế anh không lặng đi trước những nỗi buồn dù là cỏn con, mà hắn luôn không ngừng thể hiện, nhắc em nhớ rằng hắn yêu em nhiều thế nào.
và thế anh chọn lặn đi khi em khóc, mang cho em một món quà giá trị gấp tỉ lần các thứ đồ trang sức xa xỉ ngoài kia, nhờ thế anh nên những nỗi buồn vu vơ trong em tan biến rồi lặn mất tăm lúc nào không hay biết.
có người nghĩ yêu thương có thể là hành động quan trọng hơn lời nói, nhưng không sao cả, vì thế anh nhà em đã có cả hai rồi.
"em cũng yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro