.7
sau khi từ studio về đã là 2 rưỡi sáng. andree mệt mỏi ngả lưng xuống sofa đắt tiền đặt trong căn phòng khách rộng rãi. nhìn căn nhà có vẻ trống vắng, hoặc là lạnh lẽo.
cuộc sống người giàu nào mà không mang nỗi cô đơn ? người nổi tiếng nào không mang nỗi ưu phiền chứ?
gã đã trải qua quá nhiều chuyện mà đến cả bây giờ gã còn không thể nhớ hết được sự việc để xâu chuỗi nó. có lẽ, hòn đá trong lòng hắn đang ngày càng nặng nề rồi!
nói sao nhỉ, gã có phản ứng.
việc mà đưa bảo về nhà gã cũng chính là một phần của phản ứng này.
bản thân gã còn chẳng thể xác định nổi cái cảm xúc gã mang trong người, thì ai giải thích hộ gã đây?
ngay khi nhìn thấy bảo ngồi giải sầu nơi club nhộn nhịp,khi nó muốn mở miệng ra tâm sự nhưng lại chẳng nói gì, thì cái cảm xúc quái dị kia lại dâng lên trong gã. niềm yêu thích cái mùi hương đặc trưng nơi em mang gã đi xa lắm. gã còn có xu hướng si mê nó kìa ! ấy vậy mà, hình như em đâu có tí cảm xúc nào với gã, em còn ghét gã cơ mà, gã nghĩ thế.
bước vào phòng ngủ, căn phòng duy nhất được xem là có hơi người trong căn nhà rộng hàng trăm mét vuông này. lại là nó, mùi đào.
nó nồng !!
em chẳng thế biết bản thân mình đang khiêu gợi như thế nào, cũng chẳng thế biết bản thân hắn cật lực nhẫn nhịn ra sao. chỉ là, sáng hôm sau tỉnh dậy, nơi đỉnh đầu em đã đau đớn đến chịu không nổi rồi.
andree mang vào một cốc nước chanh để đầu giường em khi em còn chưa tỉnh dậy. nghĩ là gã dậy sớm, nhưng gã đêm qua còn không ngủ..
uống xong cốc nước chanh cũng là lúc em cảm thấy nơi bản thân mình tỉnh táo hơn đôi phần. nhưng em chẳng nhớ được gì. thực ra em cũng đang buồn lắm, nỗi buồn không tên. em làm gì sai à? hay do em không đủ tốt, không xứng đáng có được cái thứ gọi là tình yêu nhỉ? đến nỗi người yêu, à không, người yêu cũ em còn đi theo một thằng khác, một thằng có đủ thời gian, tiền bạc và mọi thứ tốt đẹp hơn mà em đã từng không thể cho cô ấy. cảm xúc xé lòng ấy lại một lần nữa nhói lên trong em. nhưng em ơi, tình ta đâu mang hai chữ trọn vẹn? khi em lựa chọn làm nhạc thay vì ngon giấc với cô người yêu kia, cũng là lúc em có câu trả lời cho mối tình này rồi. nó chỉ vỏn vẹn 7 tháng, ấy nhưng mà có lẽ nó vẫn còn đang đọng lại trong em thứ cảm xúc tiếc nuối này.
9:07 A.M
andreerighthand to yunbray110
dậy dc chưa?
tỉnh r thì dậy ăn sáng
vkl?
tôi đ ăn, a hốc một mình đi
? ? ?
lại dở chứng à?
không huhu
đau đầu lớm
nhịn th
cút ra ngoài ăn r uống thc
kêu nx t đuổi m liền
dm:)
dỗ ăn như a quê e để trông nhà a ạ=))
gớm nữa
cho e 10p
10p sau e hiện hồn trc mặt a
andreerighthand đã xem
____________
mười phút sau, em cũng xuất hiện thật. gã còn định vào lôi đầu em ra luôn rồi. bàn ăn im lặng đến bất thường, không khí gượng gạo, chẳng ai nói với ai câu nào.
hôm qua mày thất tình à?
cuối cùng cũng là gã mở miệng. nhưng mà em lại phụt một cái:))
anh, anh điên à?
mày uống như chưa bao giờ được uống ý.
dm đéo phải, tớ thấy ngon nên tớ nhấp nhiều được chưa
câm mẹ mồm
mày nhấp rượu, rồi để tao nhấp mày nhé.
P/S: tgia dạo này dg bận nghỉ dưỡng gia đình uiii
có ng bảo tui lm lowstrange nma tui thấy cứ ấy ấy sao ă huhu. s mà viết mấy bà? ? ?
h viết cp nào cho xin ý lunnn cho nhanh để chốt nè
nhớ vote nha iu nhắm moah moahh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro