.16
16. thương
trái ngược với thanh bảo đang ngơ ngác không hiểu gì, thì andree từ đâu bay lại, nắm lấy cổ tay bảo kéo ra sau, nhỏ giọng nói với suboi
"sshh andree gì chứ"
"dí quài người ta khó chịu kè" là giọng của jtee
"ứ ừ bảo vệ nhau thế" big daddy
"đá cho cái bây giờ" andree giơ chân dọa bố bự.
từ sau lưng andree, thanh bảo ló cái đầu bạch kim lên, tò mò hỏi
"vụ gì thế? mọi người nói xong em chẳng hiểu gì" hình ảnh con nai vàng ngơ ngác.
"bảo, lại đây với anh" chưa kịp để cho ai trả lời, karik ở sofa đang ôm bịch lay's đã vẫy vẫy ra hiệu em tới gần mình.
"mày với ông andree là thế nào vậy em?" tò mò, karik đích thực là tò mò muốn chết về mối quan hệ "mập rõ" của thanh bảo và thế anh rồi. chẳng là, cái mùi của gã đã tràn ngập cả căn nhà, muốn chối cũng không được.
"e-em với ổng có gì đâu hai"
"mày ấp a ấp úng, giấu"
"đụ má không phải, tại.. tại.."biết bản thân không giấu được nữa, thanh bảo mới bắt đầu kể lể chuyện tối qua cho "anh guột" của mình.
"vỗn lài, mày không biết ổng như nào à mà còn dây dưa?"
"nhưng mà anh ý tốt với em lắm"
em nói thật, gã tốt với em vô cùng. nhiều khi, em còn nghĩ có bản thân có phải ngoại lệ để gã đối xử như thế với em không. và cũng nhiều khi, cái hi vọng quỷ quái ấy bị dập tắt một cách không thương tiếc. em không chắc bản thân mình đủ tốt để níu giữ, ràng buộc gã lại bên cạnh mình, và cũng không khẳng định lòng tốt của andree chỉ giành cho một mình em.
"nghĩ cái gì đấy" karik thấy em mình ngồi ngẩn tò te thì cốc cho một cái vào đầu khiến em đau điếng. Chỉ kịp a lên một tiếng, karik lại tiếp lời.
"anh bảo, đương nhiên tao biết thứ tình cảm tình ơ bọ xít của chúng mày là không thể ngăn cấm, cũng chẳng phải ngày một ngày hai là nảy sinh. ok, tao đồng ý là ông andree đối xử với mày rất tốt, nhưng mà có chắc là tốt với một mình mày không? ngoài kia đầy rẫy người khác, không chỉ một mình mày được andree ổng để ý. hiểu chưa"
"hai ế mà hai ra vẻ quá à"
"cút ra chỗ khác" karik đạp thẳng vào mông bảo một cái, "hậu" hoan ái khiến em điếng người, ngã khuỵu xuống sàn ngay sau đó khiến mọi người trong phòng đầy bất ngờ.
"úi út, sao đấy" người đầu tiên lên tiếng là chị suboi.
"are u ok? bảo" bố thái cũng hỏi han không kém
riêng có mình gã là rối rít hết cả lên. chạy đến đỡ em, gã vội vàng trông thấy. hơn ai hết, gã hiểu rõ em đang đau đớn thế nào.
"mày làm gì đấy khoa" gã gần như gắt lên, gân trên trán nổi lên như đang kiềm chế sự tức giận.
mặt bảo nhăn nhó vì đau, đầu cúi xuống đất để che giấu đi khuôn mặt hiện giờ. một từ để diễn tả thôi, thốn.
"vãi bảo, mày sao đấy" karik thốt lên đầy hoảng hốt. ừ thì anh không thích gã andree này là thật, hiềm khích của cả hai không phải chỉ là tin đồn. nhưng mà đây là lần đầu thấy gã mất bình tĩnh đến vậy. bình thường nói gì gã cũng chỉ cười cười cho qua.
"mẹ kiếp" andree nhấc bổng bảo lên trước các cặp mắt tròn vo trố lên nhìn gã. hai tay bảo vòng qua cổ gã, đầu gục hẳn vào hõm vãi mà thở.
"su thấy cái tee đang thấy đúng không?" jtee xịt keo nhìn chằm chằm vào cánh cửa trắng vừa bị tác động vật lý kêu rầm một cái.
"wtf có đúng là andree không nhỉ" big
"i don't believe that" bố thái.
"too" karik
"là có cần đẩy thuyền không?" jtee
"thuyền này tự chèo rồi hê hê" big daddy
.
.
.
"có sao không? đau lắm không?" vừa đặt em xuống giường, gã đã cúi xuống hỏi han đủ thứ, tay còn vuốt vuốt tấm lưng gầy rộp đi trông thấy của bảo.
"bạn thử nằm xuống tớ đè cho bạn xem" hỏi ngu đéo chịu được _ bảo said
"nào, anh mày xin lỗi. tại hôm qua.."
"đéo loằng ngoằng. bạn cút ra ngoài đi" nói rồi em quay ngoắt, lưng đối mặt với gã. chẳng thèm liếc gã đến một cái nữa.
ngay khi andree gã chạm tay vào cánh cửa kéo nhẹ ra, đã có ba thân ảnh ngã ào xuống chân gã do mất đà.
jtee và suboi cười hì hì cho đỡ gượng, big daddy thì đang sờ gáy như không liên quan đến mình. đánh mắt qua phía sofa, là anh thái và khoa đang ngồi nói chuyện. thấy phòng mở cửa thì đi lại hỏi han
"sao rồi andree?" anh thái là người đầu tiên mở miệng
"fine"
"chắc là hôm qua ứ ừ mạnh tay quá đây mà" big daddy lại giở cái thói ghẹo người ra
"đúng đúng" jaytee
"nào không trêu bạn như thế chứ" suboi.
người im lặng nãy giờ là karik, anh chưa mường tượng ra được tại sao bảo lại bị như vậy, nhưng cái lí do duy nhất trong đầu khiến anh thấy rối rắm hơn bao giờ hết.
-không lẽ bảo với andree này làm tình?
- không, làm tình làm tội thì đúng hơn
- vkl nếu thật thì em mình mất truynh đíc rồi à
"mày ra đây anh nói chuyện phát" giọng của andree kéo karik về thực tại. chết rồi, không lẽ gã định định đấm mình nhừ tử? vãi, mình lỡ đạp đít nó có một cái mà xét tội tử hình à.
sori vì chap vừa xàm vừa ngắn của tui, nhưng mà bí ý tưởng quá huhuhh
sắp đi học qsu nên tui sẽ chăm ra chap hơn vì tgian đi học có lẽ sẽ drop hơi lâu ý
vote vote vote !!!!!!!!!!!!!!!!
có lẽ mấy chap sau sẽ ngược ebe bảo iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro