.12
bảo đang chạy sau lưng andree thì đột nhiên gã dừng lại khiến em đập mặt thẳng vào vùng lưng rắn chắc của gã. em lùi lại ra sau 2 bước, ngước lên nhìn gã, mày cau lại vì đau cũng vì khó chịu. định mở mồm ra chửi thì gã đã cướp lời em rồi.
"sao hôm đó em lại làm thế?"
bray không trả lời, hoặc cũng là không thể trả lời.
"sao hôm đó em lại hôn anh?" từ hôn được gã nhấn mạnh một cách rõ rệt. khí thế của gã đang áp đảo em, cả ý chí hừng hực ban nãy còn định mắng gã cũng tan biến trong chốc lát. môi hồng mím lại, không dám nói gì.
andree đứng nhìn từ trên xuống, trông em từ góc độ này đáng yêu lắm, nhưng mà em ơi, xin em đừng gieo hy vọng cho tôi nữa, van xin em..
em không thích gã, em thích ả người yêu cũ của em kia kìa, nhưng cái hành động ngày hôm đấy làm tâm trí gã nhộn nhạo cả lên, thứ hy vọng đáng chết đấy được đà mà leo thẳng, nó ngập tràn trong cõi lòng gã, mà gã chẳng thể làm gì. bởi em, người con trai bé nhỏ mà gã nâng niu, người con trai trong lòng gã, ngày ngày độc chiếm trái tim bé nhỏ đang đập loạn xạ của gã, người này chính ngày hôm đấy đã hôn gã..
"em, em.." bàn tay hồng hào đang run rẩy ấy nắm chặt lấy vạt áo của gã.
em chẳng giải thích được, gã chẳng ép em nữa.
và thế rồi, andree bỏ đi. bàn tay bé nhỏ lơ lửng giữa không trung, hai mắt trên gương mặt em trợn tròn thể hiện sự sửng sốt. gã thế mà bỏ em rồi. sao lại cảm thấy mất mát đến vậy? sao lại không giải thích cho anh hiểu? tại sao.. và rất nhiều câu hỏi tại sao đang chạy trong đầu.
em khóc rồi.. em hối hận nữa...
sau đấy, chương trình lại tiếp tục với vòng đối đầu của team bray. dù trong tâm em có sụp đổ ngàn lần thì khi on set em vẫn phải gắng nặn ra nụ cười, một nụ cười công nghiệp. mắt vẫn còn sưng, đó là dư âm của trận khóc ban nãy. em nghĩ hắn không nhận ra đâu..
vòng này team em cứu được hẳn hai bạn nên em vui lắm, double2t về với big và yuno bigboy về với anh thái vg. em gián tiếp được lại gần gã rồi, bằng việc ủng hộ gã cứu yuno đội em. nhưng em chẳng được đứng gần gã gì cả..
( hastag: #tatcalataikarik =)))) )
"Anh Thái đúng là một người anh lớn, nhưng về phong cách thì em lại nghĩ anh Andree ạ"
em nhìn thấy gã, anh andree của em cười tươi lắm..
ừ, của em, andree của em, nhưng em lại chẳng dám nói với gã, dù chỉ nửa lời giải thích.
gã trên stage cũng thấy ánh mắt em thoáng một nét buồn, nhưng sau đấy lại vui ngay tắp lự mà tiến về ghế huấn luyện viên của gã rồi.
cuối buổi, mọi người trong trường quay rủ rê nhau đi nhậu một bữa ra trò để chúc mừng cho các đội. em mừng ra mặt dù bản thân chẳng uống được là bao. nhưng mà nếu đi nhậu thì sẽ có anh andree của em đi nhỉ? em sẽ giải thích cho anh mà
"tối nay tôi bận, tôi kiếu nhé"
andree lắc lắc chiếc điện thoại đời mới như một ý chỉ tạm biệt mà nói với ban "Phúc - Lộc - Thọ". anh bận là thật, anh có show vào tối nay tại một pub ở quận khác nên không đi được. bray không dám ngước lên nhìn, em sợ em lại khóc mất thôi. hai bàn tay chụm lại vò lấy vạt áo tội nghiệp, em cũng muốn gặp anh mà, anh andree..
"ơ kìa đại gia, đại gia không bao tụi tôi à?" jtee lại lên tiếng trêu gã rồi.
"đợi dịp khác"
nói rồi gã đi mất, nơi ánh mắt gã đặt xuống cuối cùng là đỉnh đầu của cậu nhóc 30 kia. trông đến thương
_____________
"thầy bảo, thầy uống ít thôi huhuuu"
24k.right đã lè nhè bên cạnh gần 10 phút rồi mà thanh bảo vẫn giữ nguyên ly absinthe trong tay mãi. em cũng đã uống gần 3 ly rồi chứ ít gì.
"thất tình à cu?" karik thấy sự bất lực của right thì tiến tới, bá vai của bảo, ghé đầu nói.
"anh hai.."
"nói"
"anh andree ghét em ạ?"
karik nín họng. cái lí do khiến Trần Thiện Thanh Bảo uống quên trời quên đất tối nay là - Andree Right Hand, kẻ thù truyền kiếp của em kìa.
"nó ghét gì mày?"
"anh ý ghét em, anh ý vì em mà không đi club với các anh, anh ấy không muốn thấy em.."
tiếng nấc liên tục của thanh bảo khiến karik đau đầu rồi. Tay giật lấy ly rượu trên tay em, miệng bắt đầu giảng giải.
"nó bận mà. với lại, mấy chốn xa hoa này nó đi ít lần à? chắc chán rồi nên không đi thôi, chứ sao lại nghĩ là nó ghét mày được em?"
"andree right hand không chấp nhặt mày đâu. trông mắt nó là biết"
"anh haiiiiiii" bảo ngẩng lên, mắt đã ngấn nước tự bao giờ. giơ hai tay về phía karik mà ôm cổ người anh của mình. em muốn khóc lắm, em muốn gặp andree nữa..
"nào nào, sao đây?" Thanh Tuấn tiến đến thấy mắt bảo cũng giật mình.
"thất tình"
"ú òa gọi cho anh zai ngon nghẻ nhé?"
jtee đôi mươi dở giọng dụ trẻ con ra để dụ em rồi.
thanh bảo trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh lại gật đầu một cái. một lúc sau thấy hai anh zai cởi trần bước vào phòng, tay cầm khay rượu vừa được gọi. một anh tiến lại chỗ Thanh Bảo ngồi gật gù, một anh tiến ra chỗ khác.
"anh cần em giúp sao?" tên đàn ông tay sờ lên chiếc cổ nhẵn bóng của em, mùi pheromone nồng đậm khiến cơn đau đầu tăng lên vài phần. hắn cố tình
"kh-không"
ngay bên cạnh em bây giờ đang có người chơi xấu rồi. jtee đôi mươi quyết tâm làm thợ hàn đúng nghĩa, nháy máy chụp tanh tách gửi cho ai đó mà ai cũng biết. thuyền này không được chìm !!!
____________
justatee to andreerighthand
này thì bỏ bé nhà tuii
*justatee đã gửi một ảnh
???
ôm ấp đ gì đây?
bọn anh liên quan gì mà m gửi
không mau đến đây thì mất bồ
đ nói nhiều
*justatee đã chia sẻ vị trí
seen
Juss bây giờ đang giẫm chân bình bịch xuống đất. tên chó chết andree, người ta có lòng tốt giữ bồ cho ông, mà ông thái độ thế đấy.
andree tay cầm điện thoại một hồi, hiện giờ hắn đang trong phòng nghỉ sau pub. ra ngoài cũng không quá khó khăn, hay là đi nhỉ?
ừ gã đi thật:))
không phải vì em đâu, thề đấy
chừng nào hơn 1k vote r ra tip nhe hêh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro