Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.10.11

10.

thanh bảo không nói, chỉ cười nhạt một cái. nhanh gã ở bên cạnh cũng biết em đang buồn đến mức nào rồi. nhưng gã chưa bao giờ phải đi an ủi ai cả, toàn họ tự bò lên giường với gã, cũng toàn họ phải cầu xin, năn nỉ gã, nếu có giận dỗi thì gã ném cho chiếc blackcard là vui lại ngay. ấy vậy mà giờ nhìn người trong lòng đang ngồi bên cạnh, buồn vì người khác đến thở không thông. Gã biết bản thân mình thích em rồi.

gã với tay sang, xoa lấy chiếc đầu bạc của thanh bảo

"nào, hôn cái cho hết buồn nhé"

giọng điệu gã bình thản đến đáng sợ. quả nhiên đúng như dự đoán, bray mặt đỏ như trái cà chua quay sang, trừng mắt nhìn gã. miệng mấp máy như muốn nói rồi lại thôi.

"anh, anh andree.. bắt nạt em"

mắt bray đỏ ửng, mặt lại càng hồng, trông em như vừa bị ức hiếp thật sự. gã chỉ trêu một câu thôi mà?! dm trông mặt em làm gã muốn làm chuyện xấu quá đi mất. nhưng em đang buồn, gã lại không phải là gì của em ngoài cái danh phận "đối thủ" với "bạn thân tin đồn" với bé hết. lấy tư cách gì đây

bầu không khí im lặng bao trùm lấy chiếc BMW tầm dăm mười phút là đến nhà bảo, nó không to như cái dinh thự của gã, cũng không thuộc dạng nhỏ. em bước xuống dễ dàng như cái cách em nhẹ nhàng bước vào đời gã, để lại trong gã cái mớ hỗn loạn mà gã còn chẳng gỡ ra nổi. em đến như dính chặt vào đời gã, một cái thoáng qua mà lưu luyến.

giọng bảo nhè nhẹ, thủ thỉ hỏi gã, tay vẫn còn giữ cách cửa xe

"anh, anh về được không ạ?"

andree không trả lời

5s sau em tiếp lời

"nếu mệt quá, anh có thể ngủ lại đây cũng được ạ."

câu nói mang hàm ý lịch sự nhưng gã lại vào thật, chỉ sau một cái gật đầu.

căn nhà được decor tone màu trắng chủ đạo, đồ đạc trong nhà không quá nhiều, đủ dùng.

"anh ăn khuya không?"

đang ngó nghiêng xung quanh, câu nói của bảo kéo gã lại hiện thực, thoát khỏi suy nghĩ "sau này nếu mình và em cùng ở đây".

"anh nấu cho"

nói là làm, tầm mười năm phút sau, trước mặt hai người là hai tô mì nóng hổi. bray không ngờ người giàu như andree lại biết nấu ăn cơ? còn ngon..

"em không ngờ đấy"

gã đang ăn, nghe em nói thì ngẩng lên, nghiêng đầu đợi em nói tiếp.

"anh andree lại đang ở trong nhà của em này.."

khóe mắt giật giật vài cái, gã cũng không ngờ được. cái điều mà cả đời gã chẳng bao giờ nghĩ đến, cái người mà gã nghĩ sẽ chẳng bao giờ chạm mặt đang ngồi trước mặt gã, và đang ở trong lòng gã

cái thứ cảm xúc hỗn loạn trong lòng gã là gì nhỉ? hi vọng em có chút tình cảm với gã à? thương cảm, gã tự thương xót cho bản thân mình ngay bây giờ đây , khi ngồi đối diện với em, gã lại đang thầm cầu mong ông trời oan trái, cầu mong chút tình cảm từ em.

nhưng thực tế thì phũ phàng. em nhìn chằm chằm gã, gã cũng nhìn em. cả hai không nói gì, nhưng gã đủ hiểu. em chẳng có tí tình cảm nào với gã cả. em vô tình lắm..

"anh cũng thế.."

âm cuối được kéo dài ra, em mơ hồ nghe đang tiếng nuốt, nuốt nghẹn vào lòng của gã.

"anh cũng không ngờ, có ngày anh thảm đến thế"

"anh đang mong chờ thứ tình cảm một chiều của mình này, haha"

gã cười, em lạnh người.

gã như chẳng còn là andree right hand mà em biết trên sàn rap, đây mới là gã.

trong vô thức , em đứng dậy, đưa tay sang chạm vào gương mặt mang nét trưởng thành của gã. gã ngước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu của người đối diện, lòng gã lại hẫng một nhịp. gã ước, ước thời gian ngưng đọng ngay khoảnh khắc này, cho gã mãi được gần em, được chạm tới em, và em cũng chạm tới gã.

11.

sau hôm đấy, em và gã chẳng còn liên lạc, không gặp mặt, không nói chuyện với nhau nữa. Em thì đắm chìm vào làm nhạc, gã cũng chẳng rảnh rỗi mà train cho từng thành viên trong team mình.

cũng như thế, đã bẵng đi một tuần. cũng đến ngày on set quay vòng đối đầu của team đầu tiên, team andree.

lúc gặp mặt trong phòng nghỉ, em nhìn thấy gã - người đàn ông bám víu lấy tâm trí em suốt một tuần qua. em chưa giải thích được bản thân mình tại sao lúc đấy lại hành động như vậy, nhưng nhìn thấy gã ở đối diện, em muốn chạm vào quá..

"em nhớ anh quá"

một dòng suy nghĩ len lỏi trong đầu bảo, em giật mình lắc đầu nguầy nguậy khiến cho chị makeup đang chỉnh trang lại cho em phải giật mình.
và những người khác trong phòng cũng đang quay sang nhìn em.

"bảo ây, ăn bông lan trứng muối không em?" suboi ngồi cách em hai hàng ghế dơ tay lên, trên tay là hộp bánh bông lan trứng muối màu nâu, mời mọc.

"thuii, em đang giảm cân"

"uầy uây, sao thế? định body đẹp cho ai kia ngắm hả?" Jtee đôi mươi không hổ danh là thuyền trưởng, nghe vậy liền tiến tới, nắm hai vai bray lắc lắc vài cái, trêu chọc em vài câu nữa.

"anh, không có đâu"

vừa nói, em vừa đánh mắt sang chỗ gã. gã đang nhìn điện thoại, chẳng nhìn em. tim bảo hẫng một nhịp, thứ cảm xúc hụt hẫng đang tố cáo em.

em nhớ gã, là thật..

yunbray110 to andreerighthand

anh

anh có thể nhìn sang đây không?

khi nhìn thấy dòng tin nhắn, gã giật mình, ngước lên nhìn qua gương, thấy em đang quay đầu lại, vẫy vẫy tay nhìn gã, rồi lại nhìn điện thoại.

ánh mắt ấy, gã kiềm lòng không nổi.

không để cho stylist kịp chỉnh lại tóc, andree bước dài tới trước mặt bray đang ngồi bấm điện thoại. dòng tin nhắn cứ viết ra rồi lại xóa, trông đến thương.

"ông ra đây làm gì? nhớ út à" jtee chưa kịp đi, đứng đấy ba bước chân lại lên tiếng trêu ghẹo đôi gà bông.

andree không nói gì. cầm điện thoại lên

andreerighthand to yunbray110

đứng dậy
đi theo anh

đang soạn tin nhắn dở, bray mới sực để ý bên cạnh mình căn bản có mùi hương gỗ mun thật. ngước lên mới thấy gã đang nhìn chằm chằm mình rồi.

thấy em ngước lên, gã quay người bước đi luôn.

bray đang lon ton chạy theo sau lưng gã..














đời lần đầu tiên viết tận 1205 từ huhu

sỏ ri vì ở ẩn nha, bí ý tưởng ă

ai có ý tưởng gì nhắn qua ig cho tui

📍_cchipp.12

k vote là nghỉ chơi đấy hmu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro