Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i


một trong những điều thanh bảo ghét nhất, là gặp lại người yêu cũ.

nhưng hôm nay, điều đáng ghét ấy càng đáng ghét hơn, người thanh bảo gặp không phải người yêu cũ, mà là mập mờ cũ.

hết concert rap việt, thanh bảo tưởng như mình sẽ không bao giờ gặp lại con người kia nữa. cho dù có gặp, cũng không phải là kiểu mặt đối mặt, dường như phải ép nói chuyện cùng nhau nữa chứ. thanh bảo nghĩ rằng vận xui cả đời của cậu đều dồn vào hôm nay rồi.

tên mập mờ cũ của cậu là một trap boy chính hiệu, thanh bảo khẳng định như thế. đang mập mờ vui vẻ tự nhiên biến mất thì chả trap chứ là gì nữa?

- qua chào hỏi người ta xem?

phạm hoàng khoa nhìn người mới xuất hiện rồi lại nhìn gương mặt đen dần của em trai. hoàng khoa đương nhiên không thể bỏ qua chuyện thú vị như thế này, phải báo cho thằng em mình ngay lập tức.

- chào gì? qua hỏi người ta sao tự nhiên ghost em hả?

thanh bảo tức giận quay lưng lại, không muốn nhìn con người kia cứ sáng bừng trước mặt mình như vậy. lúc nào cũng thế, cứ lấp la lấp lánh, chướng mắt hết sức.

- cũng hay, đỡ hơn ngày nào mày cũng spam tin nhắn với anh.

hoàng khoa gật gù, rồi nhìn nó cười đểu. biết rõ nó chả dám làm vậy nên hoàng khoa muốn trêu thêm một chút.

thanh bảo không trả lời nữa, cậu chả biết cậu muốn gì. muốn biết câu trả lời cho câu hỏi vì sao tự nhiên lại im lặng của thế anh, nhưng lại chẳng đủ can đảm để biết. cậu thà tự vẽ ra một nghìn lí do thay cho thế anh còn hơn nghe anh khẳng định trực tiếp.

con người luôn có cơ chế tự bảo vệ bản thân thôi, cái gì có khả năng tổn thương càng cao thì càng nên tránh xa ra.

thanh bảo luôn nghĩ vậy, nên mỗi cuộc tình qua đi, ai đổ lỗi cho cậu cũng được, cậu không tìm hiểu những lí do kia là gì, cũng không muốn xác thực một lí do nào cho hành động của mình. cậu vẫn luôn như vậy, tạo một vỏ bọc suy nghĩ để tự bảo vệ bản thân mình, cũng chả thiệt đi đâu cả.

dường như sự xuất hiện của thế anh đã thu hút mọi ánh nhìn của buổi tiệc sau concert của chương trình. thanh bảo đổi chỗ cho đức duy để chui vào góc khuất nhất, ít nhất người kia đừng nhìn thấy cậu.

thanh bảo cũng không hiểu sao mình vẫn luôn muốn tìm cách trốn chạy trong việc này. rõ ràng người im lặng trước là thế anh nhưng thanh bảo lại luôn cảm thấy lỗi là ở mình, thế nên cậu trốn tránh mọi thứ về thế anh ngay sau khi anh im lặng với cậu.

buổi tiệc hôm nay là bất đắc dĩ, thanh bảo biết thừa cậu chẳng thể trốn khỏi sự pressing từ anh "ruột" hoàng khoa, anh tuấn hay chị su, rồi còn bên chương trình và còn sự nài nỉ chèo kéo của 'đám con thơ'. thanh bảo nhức đầu vì mọi người spam từ tin nhắn, điện thoại qua mọi nền tảng nên đành cắn răng mà đi, dù chả muốn tí nào.

sau khi "đá" đức duy đi để nó tự sinh tự diệt thì thanh bảo cũng bị cuốn vào mấy trò đùa của đám học trò nên ngay lập tức quên mất bùi thế anh. đã vào cuộc chơi thì dù có là ai thanh bảo cũng sẽ quên thôi. cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên chứ.



thế anh nhìn chằm chằm vào bàn cuối cùng, uống hơi nhiều rồi nhỉ.

- anh nhìn gì như muốn 'mưu sát' huỳnh công hiếu thế kia?

thanh tuấn chiếu theo ánh nhìn của ông anh rồi nói nhỏ. dù rằng bản thân là 'thuyền trưởng' nhưng việc hai người mập mờ khiến thanh tuấn ngơ ngác, ngỡ ngàng và ngả ngửa. tôi ship vui thôi, đâu ai mướn hai người 'chương trình giả, tình thật' chứ? thế nên theo bản năng bảo vệ người nổi tiếng, giọng của justasuy nhỏ dần như thì thầm vào tai thế anh.

theo bản năng, thế anh nghiêng người ra phía sau, bỏ qua ánh nhìn lấp lánh chờ mong câu trả lời của cậu em, cũng bỏ qua câu hỏi mà thanh tuấn vừa mới đặt ra.

- ơ, không giếc thằng hiếu thì anh định mưu sát thằng chương à? eo ôi, anh cứ làm sao ấy.

thế anh không nhìn về hướng đó nữa, bớt cho thanh tuấn suy diễn đủ kiểu. anh lại lấy bia ra uống, khỏi mất công trả lời tên kia, toàn hỏi lan man chả vào trọng tâm.

thanh tuấn sững sờ.

ơ hay, ông kia lại dám bơ mình, có tin tôi đăng toàn bộ bằng chứng hai người mập mờ lên báo không?

- em biết anh nhìn bray mà

lần này thế anh không bơ thanh tuấn nữa, nhưng cũng không nói gì, chỉ ừm hửm trong cổ họng.

thanh tuấn cười trộm, tôi lại lạ gì anh?

- hay đá 1 trong 2 thằng kia ra để anh xuống đó ngồi nhé?

- có điên không?

lần này thế anh buộc phải lên tiếng trước để dập tắt cái chủ ý điên rồ kia của thanh tuấn

- sao vậy? anh muốn xuống đó thì để em kêu người dọn chỗ cho anh?

tất vũ hóng chuyện nãy giờ, cuối cùng cũng có cơ hội chen miệng vào. thế anh thở dài, anh lựa chọn ngồi giữa hai đứa này đúng là sai lầm.

thế anh để cốc bia xuống bàn, nói nhỏ với thanh tuấn muốn ra ngoài hít thở không khí rồi đứng lên. anh cảm thấy nếu mình cứ ngồi đây sẽ ngạt thở mất, khó chịu quá mức.

hoặc cũng có thể là lo sợ lí trí của bản thân không ghìm nổi cương cho trái tim đang đập loạn này, không kiểm soát được mà lao về người ngồi nơi cuối bàn kia.





-------------------------------

- sau 2 năm, mình đã viết lại 1 cách đàng hoàng nhất, nhưng cũng chưa sửa.... mọi người thấy chỗ nào chưa ổn thì nhắc mình nheee

- mọi người cmt cho mình zui zí nheee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro