Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mẫu chuyện số 2

biết gì không? từ ngày quen được thanh bảo, cuộc sống của hắn ta thú vị hẳn, đặc biệt là trong mảng ăn uống này. nó thì ưa ăn uống đủ thứ món trên trời dưới đất. thế anh lại nổi tiếng chiều bồ mà, nên thanh bảo muốn ăn muốn uống gì là nó sẵn sàng mua về cho nó ăn thỏa thích.

"thế anh, em muốn ăn bánh crepe sầu riêng."

"oke bé, để tớ đi mua cho bé."

...

"thế anh ơi, thế anh à."

"ơi bé."

"đi mua nước ngọt cho tớ uống đi."

"đi ngay đây ạ!"

đấy, chiều đến thế cơ. nhưng mà, vào cái vấn đề chính nè. một ngày nó có thể order thế anh của nó hết món này tới món khác, thế mà nó ăn chả được bao nhiêu. mỗi lần ăn không hết nó sẽ đẩy sang cho thế anh ăn hết, thế anh sẽ xử lý hết đống đồ ăn thừa của nó.

"thế anh ơi, ăn phụ em đi, em ăn hết nổi rồi."

"...", bất lực thật sự.

bất đắc dĩ phải giúp em người yêu dù bản thân đang phải ăn theo chế độ mà pt căn dặn, thế anh cũng bái phục chính mình. biết sao được, thế anh nguyện làm tất cả những gì mà thanh bảo yêu cầu, chỉ trừ yêu cầu chia tay của nó thôi, miễn em vui là được.

"ôi trời đất ơi béo vậy, cứu tôi đi". đường đường là andree right hand được săn đón khắp các club lớn nhỏ, được mấy em gái gọi là "chồng yêu" mỗi lúc lên sàn, hình tượng của thế anh ngầu bao nhiêu thì ở nhà hắn vẫn bị bồ đè đầu cưỡi cổ bằng cách cho hắn ăn một lần nguyên cái bánh crepe sầu riêng béo ngậy vì thanh bảo than no rồi.

"cứu tôi, cứu tôi", giờ thế anh đang cảm thấy mệt lắm. nếu người đời thấy cảnh này chắc cũng chỉ buông cho thế anh vài câu là "thấy cũng tội, mà thôi kệ", "nhà là phải có nóc", bật nóc nhà là bay cả căn đấy chứ đùa.

cứ như thế, ngày qua ngày, thế anh phải nóc hết mấy cái đồ ăn mà thanh bảo ăn thừa lại. hắn cứ tự nhủ, thôi kệ, cứ ăn đi rồi đi sau, chắc chắn sẽ không tăng cân đâu. nhưng mà, đó là thế anh chắc chắn thôi, chứ cái bụng đầy nước lèo của hắn thì không chắc.

một ngày nọ, hắn đang nằm trên giường ôm thanh bảo, nó đang nằm lướt tiktok thì thấy một cái video lên xu hướng. đó hình như là kênh của fan thế anh. nội dung của video là mấy cái cảnh tổng hợp những lần thế anh bị lộ bụng nước lèo. thanh bảo vừa xem vừa cười không ngừng làm thế anh cũng chú ý. nó vừa cười vừa nói, à phải là vừa hét mới đúng.

"hahaha, nhìn anh... trông dễ thương ghê á ha"

"hai tay với khắp người thi chi chít mực mà dòm xuống cái bụng thì... há há há... cười chết tôi"

nó cười rung cả giường, cười tít cả mắt mà đâu hay biết cái gương mặt của thế anh đã đen lại từ lúc nào rồi. hắn giận rồi, quay sang bên kia mà không thèm ôm em nữa. thanh bảo biết thế anh lẫy mình nên liền quay sang dỗ bồ.

"ơ, thế anh sao thế?". nó thỏ thẻ hỏi thế anh.

"anh giận bé rồi, bảo yêu anh mà cười anh, chọc quê anh, thế là không yêu anh rồi". hắn nhỏ giọng trách móc làm nó cũng phải chịu thua.

"thôi thế anh đừng giận bé nữa mà, bé xin lỗi."

"anh không biết đâu, em chê anh mập, chê anh xấu chứ gì, anh biết mà". thế anh khổ tâm nói.

"không có, em có nói như vậy bao giờ đâu".

"nhưng mà em vừa cười anh hồi nãy đó". thanh bảo chậm load, liền nhớ lại cái màn vừa nãy, nó nhìn hắn rồi lại cười đến nghiêng ngả, bên này thế anh thì hoang mang chả hiểu gì.

"đấy thấy chưa? em chê anh mà, anh khóc cho em coi nè". nói xong thế anh trùm chăn che kín mặt, giận dỗi như con nít làm thanh bảo cũng bối rối. nó cũng nén cười vì hành động trẻ con của con người gần 40 tuổi này. thanh bảo thấy vậy nên thôi trêu người yêu nữa, nó nói ngay.

"hông có, em chỉ thấy anh... dễ thương với bụng nước lèo của mình thôi à. yên tâm, thế anh hông có xấu miếng nào hết, người yêu của em vẫn đẹp trai mà."

"thiệt á hả? em hông chê anh hả?". thế anh tốc chăn bật dậy, như chưa chắc chắn với câu nói của nó nên cứ gặng hỏi mãi. chỉ chờ thanh bảo gật đầu, hắn kéo nó sát lại gần mà ôm lấy ôm để, còn hôn khắp mặt nó làm nó thở không nổi. được một lúc thì thanh bảo gõ nhẹ vào tay bảo hắn buông ra thì hắn mới chịu bỏ nó ra.

"hông chê anh là được rồi, hi. anh cứ sợ em thấy anh xấu rồi bỏ anh đi thôi". thanh bảo nghe xong chỉ biết thán phục với cái tài suy diễn của người yêu mình.

"tui nói tui không có chê mấy người mà, đừng có mà nghĩ nhiều nữa."

"anh biết rồi bé, anh cảm ơn bé."

"nhưng mà bé ơi...", thế anh lại réo thanh bảo.

"sao nữa? anh làm thời lượng cuộc trò chuyện này hơi dài rồi đó, nói lẹ đi."

"dạ, thì là... anh có thể không ăn đồ ăn mà mấy lúc em ăn không hết được không? chắc nếu mà anh tuân theo chế độ của pt với siêng tập luyện xíu thì chắc bụng anh sẽ có múi, cho em sờ thích hơn cái bụng nước lèo này á, em nghĩ thử xem". thế anh ra vẻ thuyết phục nó.

nó suy nghĩ hồi lâu, lát sau mới nói với hắn.

"nếu thế anh đã nói vậy thì được thôi, nhưng với một điều kiện. anh phải đi tập sao cho cơ bụng của mình lên 6 múi nha, không thì đừng có trách sao em cho anh cả đời ăn đồ ngọt, béo chết anh luôn". thanh bảo ra cái điều kiện xanh rờn làm thế anh cũng rén nhẹ, nhưng mà trước mắt như vậy là được rồi.

"dạ, tuân lệnh em bé".

tưởng rằng sau cái màn giao dịch với thanh bảo xong thì thế anh có thể dễ dàng mà trùng tu cơ thể của mình. nhưng mà, đời không như là mơ. thoát được kiếp nạn của em bé bảo thì lại vướng vô cái tụi "học trò yêu" mà hắn vừa kết nạp. từ lúc hợp thành cái "da money team" này, ngoài mấy giờ làm nhạc chăm chỉ ra thì lúc tụ họp đầy đủ tụi này nhất chắc là mấy lúc đi ăn đi uống. nhờ ơn các "học trò yêu" cộng thêm thằng nhóc wokeup mà cứ một tuần là tụi nó lại bứng thế anh đi ăn haidilao, không haidilao thì cũng là đi nhậu. nói tới thì tức nhưng chỉ tại hắn dễ với tụi này quá nên tụi nó cứ làm tới, bản thân thế anh cũng không có được cơ hội phản kháng.

và chuyện gì tới cũng tới. một chiếc clip với tiêu đề nhức mắt hiện lên trên "for your page" của thanh bảo "bảo là ăn theo chế độ của pt, mà nó cứ lạ lắm", nội dung là mấy cái khoảnh khắc mà bắt gặp hắn đi ăn haidilao, rồi đi nhậu lúc 11h khuya cùng học trò. thanh bảo liền tay chớp thời cơ mà tố cáo ngay người yêu của nó.

"cái này là cái gì đây thế anh?". nó giơ điện thoại lên cho thế anh xem clip. không để thế anh nói câu nào, nó vạch áo hắn lên xem thì thấy cảnh tượng bụng đầy mỡ của hắn, nó chỉ biết bất lực nhìn hắn.

"là giảm cân, bụng 6 múi dữ chưa vậy, còn mập hơn lúc trước nữa là sao?". vừa nói nó vừa đánh thế anh mấy cái rõ đau. hắn chỉ biết chịu đựng mà không dám phản kháng.

"anh hông biết nữa bảo ơi, cũng đi tập mà nó lạ lắm... ui da, đừng có đánh anh nữa bé ơi."

"hông biết cái gì mà hông biết, cứ mà á hả đi nhậu rồi đi ăn haidilao miết đi rồi anh ốm tui làm con anh. vậy mà cam kết với tui cho đã vô, kỳ này tui cho biết tay".

"giờ là lúc anh chịu phạt rồi đó thế anh". hình như nhân cách bao chẩn của nó trỗi dậy rồi, kỳ này thì thế anh hết cứu thiệt rồi.

còn sau đó hả? thì không có sau đó nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro