Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mẫu chuyện số 1

thanh bảo mê thế anh.

điều này thì không còn có gì bàn cãi rồi. thế anh vừa đẹp trai, vừa giỏi lại vừa giàu lại còn nuông chiều người yêu nữa, thử hỏi có ai ngoài kia hoàn hảo như cái tên thế anh người yêu của nó kia chứ.

giờ thì thanh bảo không có mê thế anh, mà nó chuyển sang trạng thái nghiện thế anh mất rồi. không biết có mấy ai xem rap việt chỉ để ngắm thế anh thôi không, thanh bảo cũng vậy đó. mặc dù lúc ấy đi quay chung thì lúc nào cũng đụng mặt nhau đến chán rồi, huống hồ là hồi đó thanh bảo với thế anh còn chả dính dáng gì tới nhau nữa nên nó cũng đâu có rảnh mà ngó tới thế anh.

ấy vậy mà từ hồi yêu nhau tới giờ nó cứ bị nghiện người yêu kiểu gì á, rap việt phát sóng tới nay chắc cũng 3 tập rồi mà hôm nào nó cũng mở đi mở lại mà xem đến thuộc lòng. chỉ tại vì thế anh quá cuốn thôi. lúc thì ngồi yên lắng nghe bài thi của thí sinh, lúc thì đưa ra lời nhận xét cho thí sinh, cả mấy lúc nhún nhảy nữa. dù là thế anh có làm gì thì nó cũng mê như điếu đổ.

mà không phải chỉ mỗi thế anh biết chiều người yêu đâu nha, nó cũng biết, biết nhiều nữa là đằng khác.

buổi tối nọ, anh bồ của nó có lịch diễn bar khuya. khỏi phải nói đến khoảng thời trang đi diễn của anh bồ nó, đẹp khỏi chê rồi. nói thiệt là bồ nó chỉ cần mặc combo áo thun với mấy cái quần short thôi cũng đã mê rồi, huống chi là ăn diện sơ mi quần jean như lúc này. thanh bảo cứ đứng nhìn anh bồ nó đang chải chuốt trước gương mà cười tủm tỉm, tươi đến nỗi thế anh cũng phải quay ngoắt lại nhìn mà hỏi.

"sao mắc gì bảo nhìn anh cười vậy? nay anh có gì lạ lắm hả?"

nó không nói gì mà từ từ tiến tới gần thế anh, nhón chân hôn lên môi bồ nó một cái chốc rõ to. hôn xong lại bày ra cái vẻ ngại ngại rồi cúi gầm mặt xuống, chỉ đợi thế anh nâng gương mặt tròn của nó lên mà yêu chiều. nhiều khi thế anh cũng không hiểu em người yêu của mình, bình thường phải năn nỉ ỉ ôi lắm mới hôn một cái, ấy vậy mà nó còn chủ động hôn thế anh làm thế anh khó hiểu thật sự.

"nè, mắc gì hôn người ta xong ngại là sao? em bảo có ý đồ gì với anh? nói mau". vừa nói hắn vừa nựng mặt em làm em khó chịu mà nhăn mặt, nhưng cũng không nỡ bỏ tay hắn ra khỏi mặt mình, khó khăn trả lời.

"tui có ý đồ gì với mấy người đâu, tại tui thấy mấy người đẹp trai nên tui mê thôi, có gì đâu"

đúng là trần thiện thanh bảo, chỉ giỏi làm bùi thế anh đây rụng tim thôi. nghe nó nói vậy hắn ta không biết phải bày vẻ mặt nào với em, nếu không phải nói là đầu hàng trước sự đáng yêu của thanh bảo. nhưng cũng mau chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, thế anh lại nói tiếp.

"đừng có mà nghiện anh vậy nữa, không có thuốc chữa nào cho em đâu bảo."

"vậy tui tình nguyện nghiện mấy người suốt đời luôn". nói xong nó lại hôn thế anh một phát nữa, thế anh không xong thiệt rồi, liệu có phải là nó đang rù quến để thế anh bỏ làm khuya nay không.

"sao thế anh đẹp trai dữ dạ? thế anh cho em hôn thế anh miếng nữa đi".

thế anh kỳ này không để nó toại nguyện, hắn chạy ra xa thanh bảo, để nó phải rượt theo hắn. chạy đến chỗ ghế sofa phòng khách, thế anh mới ngồi xuống thôi rượt đuổi nữa, thanh bảo chớp thời cơ nhào lên người thế anh mà đu bám. thế anh cũng chịu thua không chọc em bồ mình nữa, để yên cho em ôm hôn hắn thỏa thích. nó yêu thế anh lắm rồi, tự nó cảm nhận được điều đó, và chắc hẳn thế anh cũng thế.

"hôm nay nhóc mè nheo anh thế?"

"ừm... cũng không biết nữa, tự nhiên thấy yêu anh quá trời quá đất."

thế anh hôn nhẹ lên chớp mũi nó, khẽ nói.

"anh cũng yêu em, sẽ không thể rời xa em được đâu thanh bảo."

"hứ, chứ sao mà thế anh có thể xa em được, thách anh đấy."

thế anh không nói gì, chỉ lẳng lặng siết chặt cái ôm của mình. thế anh thật chỉ muốn khảm thanh bảo vào người mình luôn thôi. thanh bảo cũng đáp lại mà lấy hai tay vòng qua cổ, ôm chặt thế anh. được một lúc lâu thì nó buông thế anh ra, thế anh thì vẫn hai tay ôm lấy eo nó, yêu chiều mà nhìn nó.

"mấy giờ anh đi làm?". nó hỏi.

"chốc lát nữa anh đi, chắc là 9h30 sẽ đi". thế anh vừa xem đồng hồ vừa nói.

"dạ".

"lại sao nữa bảo?". chỉ nghe thấy tiếng nó thở dài nên thế anh nổi lên sự lo lắng thấy rõ, sợ nó nghĩ gì không đúng lại làm hắn bối rối.

"tự nhiên nghĩ tới lát nữa anh đi diễn bị dancer phanh cúc áo, thấy bực trong người thôi". nói xong nó quay đi chỗ khác không nhìn thế anh nữa. thế anh chỉ biết cười khổ thôi, lấy tay xoay mặt nó lại mà hôn hôn xoa dịu, mặt nó ửng hồng trông rất yêu. hắn đưa mặt mình sát vào mặt thanh bảo, chậm rãi nói.

"không phải lo, thân xác lẫn tinh thần của anh đặt ở em hết rồi, anh không quan tâm ai ngoài em hết".

"dạ, em biết rồi, em yêu thế anh lắm". thế anh xoa đầu nó yêu chiều.

"lát nữa anh đi, ở nhà nhớ ngủ sớm, thức khuya là biết tay anh".

"rồi rồi, em biết rồi, anh cứ như ông cụ non ấy". nó trách anh.

"vậy mà em cứ hay cãi anh đấy thôi".

"mà thế anh này, hôm nay diễn xong nhớ về sớm với em nhé". thế anh mềm nhũn cả người lúc em nói, một chút nghị lực cuối cùng đã ngăn anh không cancel cái show tối nay chỉ để ở nhà với em bé của hắn. thế anh đáp lại nó bằng cái gật đầu.

"đương nhiên rồi, diễn xong là anh về ngay với em mà".

"i love youuu". nó chu môi nói, thế anh lại hôn nó rồi, thật khó cưỡng lại mật ngọt này của nó mà. hắn kéo em vào một nụ hôn dài chẳng dứt ra được. lúc sau hắn mới buông nó ra mà lưu luyến.

"giờ thì ngồi dậy thôi". nói xong thế anh kéo nó đứng dậy. còn xíu nữa là hắn phải đi diễn rồi.

"thế anh có muốn ăn gì trước khi đi không?"

"được thôi, em với anh cùng ăn đi."

họ kéo nhau vào bếp, nó nấu vài món nhẹ cho hắn và nó. cứ như vậy mà tận hưởng từng giây phút cùng nhau.

thanh bảo yêu thế anh, cũng không hiểu sao nó lại yêu thế anh đến nghiện vậy, nhưng đó là sự thật, thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro