3
Phía bên ngoài tòa lâu đài đã có sự xuất hiện của những vị khách quý mà Trần công tước đích thân căn dặn phải chuẩn bị kĩ lưỡng.
Bỗng nhiên lúc này không biết từ đâu trên bầu trời châu Âu đã xuất hiện những mảng trắng xóa dày đặc được bao quanh bởi những đám mây bông gòn nhàn nhạt hững hờ trôi
Những tinh thể trong suốt bắt đầu kết tinh thành từng bông tuyết trắng tinh xảo rơi xuống nơi đây.Phía xa xa tầng tầng lớp lớp những dãy núi trập trùng tranh nhau hiện lên xé toạt màn mây mịt mù.Không gian nơi đây như nuốt trọn từng thứ được coi là vui vẻ hạnh phúc nhất.
Không còn trời xanh mây trắng nắng vàng nữa mà lạnh lẽo quá đỗi ảm đạm và bí hiểm!
Tòa lâu đài như mũi giáo xuyên qua trước màn sương mờ ảo.Nó mang một vẻ đẹp riêng biệt của chính nó huyền bí và nhạy cảm như một bông hoa hồng đen gai góc giữa bìa rừng Đông Âu.Có khi thì tráng lệ, cũng có lúc e ấp ẩn mình trong làn sương sớm.
Bên ngoài tòa lâu đài được bao bọc bởi lớp tường thành làm từ đá hoa cương xà cừ xanh với từng đường nét được làm cẩn thận để kiên cố cho thật vững chãi.
Nhờ vậy mà lâu đài vẫn có thể sừng sững, hiên ngang chống lại mọi bom đạn chiến tranh và sự bào mòn khắc nghiệt của thời gian.Không hổ danh là một trong những kiệt tác kiến trúc nổi tiếng bậc nhất vang danh Châu Âu.
Nơi đây cũng thường xuyên là nơi tổ chức họp mặt những sự kiện lớn hay những buổi họp mặt thân mật giữa những nhân vật quan trọng nhất châu Âu.
Và hôm nay sẽ có một buổi tiệc lớn quyết định đến vận mệnh của hai gia tộc hùng mạnh-chính xác là một buổi gặp mặt và ký hôn ước giữa 2 người thừa kế gia tộc không ai khác chính là
Bùi Thế Anh & Trần Thiện Thanh Bảo
Đoàn siêu xe xếp ngang hàng thẳng tăm tắp nối đuôi nhau như một con rồng Smaug dũng mãnh vươn mình quấn quanh tòa lâu đài nguy nga. "Đầu rồng" là một chiếc xe Merceds-Maybach Excelero đen tuyền gắn logo chữ B cách điệu độc nhất của gia tộc họ Bùi.Bên trong chiếc xe là những vị chủ nhân đứng đầu gia tộc
Trên chiếc vô lăng là bàn tay thon dài hiện rõ mồn một từng khớp xương tay của người cầm lái kiêm chủ nhân của chiếc xe -Bùi Thế Anh.
Phong thái cầm vô lăng bằng tay trái duy nhất được đặc huấn luyện bởi những người đứng đầu thể hiện đặc trưng của Bùi gia
Um sùm toán loạn những toán vệ sĩ bao quanh nơi đây cùng với hàng ngàn những con chiến mã độc đáo có một không hai trên thế giới.Lúc này trong tòa lâu đài có một tiếng chuông đính đong báo hiệu rằng hôm nay nhà có khách quý.
Đám người hầu nhanh chạy từng bước để chuẩn bị cho kịp,Bảo Bảo không biết có chuyện gì xảy ra mà mọi người chạy toán loạn lên như vậy.Bé với tay gọi quản gia lại hỏi:
"Ngươi cho ta hỏi tại sao mọi người lại gấp rút chạy như vậy".
Ông quản gia lúc này chỉ biết lắc đầu cười trừ hôm nay là ngày quan trọng của cậu chủ Trần mà nhân vật chính lại ngây thơ không biết gì.
Ông quản gia ôn tồn nói từng câu một:
"Thưa cậu chủ ,hôm nay là ngày kí hôn ước giữa cậu và ngài Thế Anh của gia tộc Bùi ạ"
Thanh Bảo nghe xong mà đơ ngay tại chỗ rồi hốt hoảng mà sốc nặng, cái gì chứ hôm nay là ngày mình lập hôn ước á,mình mới 18 tuổi được tầm hơn tháng thôi mà ,với cả Thế Anh là ai sao nghe tên quen quen mà mình không thể nhớ là ở đâu
Thật ra em cũng biết đến chuyện lập hôn ước này rồi qua những cuốn sách lược sử về Châu âu về các gia tộc khác và cũng biết là mình cũng phải lập hôn ước nhưng không ngờ ngày này nhanh như vậy.
"Ngươi dám nói láo với chủ nhân, ta không tin ngươi đâu,người đâu mau bắt quản gia nhốt vào ngục cho ta chờ ngày giải quyết"
Ông quản gia lúc này chỉ biết quỳ xuống nói với chủ nhân của mình:
"Thưa cậu xin cậu bớt giận tôi nào dám nói láo đây là sự thật ạ không tin người có thể hỏi Trần công tước hay người nhìn xung quanh lâu đài xem có khác hơn mọi ngày không ạ".
Bảo Bảo đã ổn định hơn một chút mà ngẩng đầu lên quan sát đúng là hôm nay tòa lâu đài rất khác, đặc biệt lộng lẫy, sang trọng hơn mọi ngày.
Còn có những dải băng trắng lụa xếp ly uốn lượn được treo quanh sảnh chính tòa lâu đài cùng với những khóm hoa hồng vàng Pháp mà em thích,nó thật thơ mộng,từng cách hoa mịn màng nở bung ra tỏa hương thơm ngon lịm.
Bây giờ thì bé đã tin những lời quản gia nói rồi bảo sao hôm nay hôm nay bé để ý ông bé có thoáng buồn trong đôi mắt,có một bầu tâm trạng khó nói.
Bé là người hiểu ông nhất làm sao mà không để ý cho được chẳng qua bé nghĩ chắc ông lại nghĩ mấy chuyện lặt vặt rồi lại buồn phiền ý mà.
Người già nào mà không suy nghĩ nhiều chứ đằng này ông bé còn quản cả một gia tộc hùng mạnh.
Ngơ ra một lúc bèn có tiếng nói trầm ấm nhưng trong đó có phần đanh lại nghiêm nghị của Trần công tước trên cầu thang bước xuống vang lên:
"Tất cả các ngươi mau ra mở cửa trải thảm đỏ tung hoa hồng cùng với dàn trống kèn chào mừng,ta đã nhắc từ trước sao bây giờ các người lại chuẩn bị chậm như vậy,sau hôm nay ta sẽ quản thúc các người một trận sau".
Bảo Bảo thấy ông mà nhanh nhẩu chạy ra đón,nũng nịu hỏi ông:
"Ngài à tại sao ngài không nói trước cho con chuyện hôn ước. Sao phải đường đột mà làm luôn hôm nay ạ.Con không muốn cưới cái người mà tên Thế Anh đâu"
"Ta cũng không phải không muốn nói cho con biết mà có một vài lý do riêng mà hai gia tộc đã đi đến quyết định hôm nay là ngày đẹp để ký hôn ước"
Trần công tước từ từ giảng giải cho bé con của mình hiểu.Người làm ông như ông cũng rất buồn khi sắp phải xa đứa cháu bé bỏng của mình.
"Nhưng ngài à con có biết Thế Anh,anh ta là ai đâu?Con chưa gặp anh ta bao giờ mà quan trọng hơn là con có yêu anh ta đâu mà con cưới được"
Bảo Bảo vẫn cố chấp mà nói với Ngài
Trần công tước thở dài mà xoa đầu với Bảo Bảo
"Chuyện này ta không quản được đâu bé con à mặc dù ta rất thương con và muốn con ở bên cạnh ta nhưng hôn ước là của từ hàng ngàn đời trước rồi ta khó mà bỏ được sẽ có chiến tranh xảy ra,con có muốn chuyện này xảy ra không?Mà ai bảo con chưa gặp Thế Anh bao giờ!
Tý nữa con gặp con sẽ nhận ra ngay,cậu ấy không phải là người xấu ta đã tìm hiểu kỹ rồi".
Trần công tước nghĩ rằng có thể cược 50% mà giao bé con cho Thế Anh.
Còn 50% còn lại tùy thuộc vào nó có thể khiến ta toàn tâm toàn ý hay không.
Càng nói bé Bảo đã rối nay càng rối thêm :
"Ngài nói tức là con gặp anh ta rồi ạ?Mà gặp rồi thì đã sao con không cưới đâu,bé muốn ở với ngài cơ.Đi mà ngài con không muốn đâu,con biết ngài thương con nhất mà ngài ngài ơi ơi ơ i ơ i".Bé Bảo cứ nài nỉ bày ra bộ mặt thỏ con ngây thơ mắt long lanh tròn xoe giương lên nhìn ngài.
Trần công tước chỉ có thể lấy ra điểm yếu của bé con nhà mình mà dọa thôi hết cách rồi bé Bảo rất cứng đầu không nghe ai nói cả chỉ có ông mới nói được một chút thôi.
Đột nhiên Trần công tước ôm tim mà ngất đi trước mặt bé Bảo khiến em ngỡ ngàng mà khóc toáng lên la hét rung động hết cả tòa lâu đài:
"Người đâu mau lên cứu ngài của ta,ngài mà có chuyện gì thì các ngươi đừng hòng toàn mạng"
Từng chữ từng câu một được nhấn mạnh bộc lộ sự tức giận bao bọc trong sự sợ hãi của bé Bảo.
Bé cũng nhanh chân mà dìu ông lên phòng được một lúc sau khi đã được bác sỹ khám tổng quát và kê đơn thuốc :
"Mọi người lên cẩn thận một chút Trần công tước hôm nay đột nhiên bị tái phát bệnh cũ nên mới vậy thôi đã không sao rồi,tôi đã kê thuốc cho Ngài rồi,nghỉ một lúc là ổn thỏa thôi"
Bảo Bảo lúc này mới có thể thở được nhẹ nhõm may mà ngài không sao nhưng sao ngài lại tự nhiên bị tái phát bệnh như vậy có phải vì chuyện hôn ước của mình mà kích động không?
"Bé con con mau lại đây nhanh lên"
Ngài trên giường hơi thở hơi ngắt quãng từng đoạn vẫy tay lại gọi bé.
Bảo Bảo nhanh chóng chạy lên giường ôm lấy ông mà nước mắt lại tuôn rơi:
"Ngài à có phải ngài bị tái phát bệnh là do con đúng không ạ?Vì chuyện hôn ước đúng không ạ? Vậy thì con sẽ đồng ý chuyện hôn ước mà,ngài mau khỏe nhanh nha con thương ngài lắm"bé nức nở không ngừng ôm thật chặt người ông yêu quý của mình.
"Bé con tại sao con lại nghĩ thế không phải do con đâu tại ta có tuổi rồi nên mới bị thế thôi con đừng lo nhé Bảo ngoan của ta,còn chuyện hôn ước ta rất vui khi con đồng ý nhưng nhớ không phải lỗi tại con nghe chưa bé con"
Trần công tước thầm cười trong lòng chỉ định dọa bé con một tý xong ép nó đồng ý chuyện này.Ai dè bé con lại nhạy cảm suy nghĩ nhiều như vậy,tự trách do nó mà làm ta như vậy,nhưng chỉ có cách này hôn ước mới được thực hiện không thì sẽ nguy hại đến cả Châu Âu mất
Hai ông cháu đang nức nở ôm nhau hàn huyên thì bên ngoài có tiếng gọi:
"Thưa ông chủ,Bùi gia đã vào sảnh chính rồi mong ngài có thể xuống ạ".
Nói đến đây hai ông cháu mới nhớ ra vì chuyện bệnh cũ tái phát mà quên mất còn chuyện kí hôn ước nữa:
"Bảo bé con,mau về phòng sửa soạn lại trang phục để còn xuống làm các điều kiện trong hôn ước cùng ta"
Ngày hôm nay là ngày mà em-Trần Thiện Thanh Bảo sẽ ký hôn ước và đi theo Bùi gia về phương Bắc xa xôi rồi chờ đến ngày em và tên Bùi Thế Anh làm đám cưới.
Em thực lòng chẳng muốn lập hôn ước tý nào cả nhưng vì ông vì gia tộc em phải đồng ý mà thôi.Hứ để xem em sẽ phá buổi lễ này như nào,Thanh Bảo em sẽ không dễ dàng mà đồng ý thế đâu em chỉ hoãn binh tạm thời đồng ý để nghĩ kế sau mà thôi.
Mình sẽ phải nghĩ cách khiến cho tên Bùi Thế Anh ghét mình và hủy hôn ước.
Ngài đợi đó Bùi Thế Anh,chồng của tôi ơi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro