Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Gã dẫn em đi mua kem vì sợ em giận nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại gã cũng đâu là gì của em chỉ là kẻ thù được tìm thấy nhau trong đau khổ

" Này anh bị gì vậy đang vui mà mặt bí xị vậy ?"

" À không có gì nhóc ăn ít kem thôi đau bụng thì lại khổ"

" Nếu cơn đau này có thể làm tôi quên đi em ấy thì càng tốt "

" Nhóc.. ừm quen cô ấy được bảo lâu rồi?"

" 3 năm "

" Thôi nhóc đừng buồn nữa tôi đưa nhóc về "

" Ừm anh ăn miếng đi "

" Tôi không thích ăn đồ ngọt "

Gã nói vậy nhưng miệng vẫn ăn miếng kem cho em vui rồi cùng em ra xe về. Trên xe tâm trạng của em cũng không tốt mấy cứ ngân nga vài câu hát vu vơ

' Xin cảm ơn '

' Yêu nhau .. ta tính tháng tính năm '

' Chia tay....ta tính phút tính giây '

' Cô đơn... từ xuân tới, đông sang '

' Quán quen....ta chẳng còn lui đến đây '

' Gia đình anh cũng hỏi em thế nào ? '

" Nhóc nói không buồn nữa mà sao còn hát bài buồn nhỉ "

" Tôi cũng không biết tại vì, sao khi ba mẹ tôi ly hôn thì tôi có thói quen sẽ hát vu vơ như vậy rồi "

" Thôi đừng suy nghĩ nữa , tôi đưa em về "

" Ừm "

Trên xe lại trở về vẻ ảm đạm như ban đầu, gã lâu lâu quay qua nhìn em một chút rồi thôi , nghe thấy tiếng thở đều đều chắc em đã ngủ rồi. Lái xe cũng chậm lại một chút, gần tới nhà thì em tỉnh dậy sau giấc ngủ nhìn em ngơ ngác dễ thương ghê

" Cảm ơn anh đã đưa tôi về và cảm ơn ngày hôm nay"

" Không gì đồng nghiệp rũ nhau đi giải toả một chút không sao "

" Thôi anh về đi giờ cũng không còn sớm nữa đâu "

" Tạm biệt "

Em gật đầu rồi đi vào nhà , căn nhà nhìn êm ấm quá không có ai để em chia sẻ cả nổi buồn cả . Lên phòng chuẩn bị đồ để đi tắm , bước vào phòng tắm em ngăm mình trong bồn rồi suy nghĩ vu vơ rồi ngủ quên lúc nào không hay . Lúc giật mình tỉnh dậy nhìn đồng hồ cũng 10h tối rồi đứng dậy đi thay đồ rồi đi ngủ chứ giờ em không muốn ăn gì cả và muốn ngủ để mai không dậy trễ để đi đến trường quay

Còn bên gã thì sau khi lái xe đưa em về thì lại không về ngay mà đi lòng vòng cho khuây khỏa vì những gì em nói đều quá đau lòng.

Ngày hôm sau

Em thức dậy rất sớm vì mỗi khi em cảm thấy mình không khoẻ thì sẽ như vậy

" Chắc lại bệnh nửa rồi hazzz"

Em nói vậy rồi đi thay đồ lên trường quay. Trên xe em mệt tới chị quản lí thường ngày thấy em loi nhoi nay không còn nữa thì cũng lo

" Em có sao không Bảo nhìn em chị thương em quá đi "

" Em không sao chỉ là bệnh chút xíu thôi chị vài bữa thì nó hết ấy mà không sao đâu chị "

" Em lúc nào cũng không sao hết lúc nặng hơn thì chị là người khổ nè "

Em cười mỉm rồi không nói gì nữa vì bây giờ em rất mệt chỉ muốn nghỉ ngơi và ở nhà thôi nhưng vì công việc nên em phải đi

Tới nơi em vào nói với chị quản lí mua thuốc giùm em . Em đi vào thấy chị Suboi và Karik

" Ô nay đi sớm vậy bé của chị "

" Bà chưa biết thôi nó có thói quen là muốn bệnh là đi sớm lắm , bệnh rồi đúng không Bảo? "

" Vâng hôm qua em mệt quá nên ngủ quên trong lúc tắm nên giờ bị bệnh "

" Ù ui thương bé của chị quá "

Chị Suboi rất thương Bảo như em ruột vậy nên thấy em bị bệnh nên cho sót em lắm. Nói chuyện một lúc thì mọi người cũng đông đủ, gã đi vào tay cầm theo thuốc

" À mà mọi người nảy có quản lí của ai đưa thuốc cho tôi này của ai vậy ?"

" Coi chừng của Bảo đấy tại nhỏ bị bệnh mà " Rik nói

" Sao lại bệnh ?"

" Em bất cẩn nên bệnh "

" Có.."

" À mọi người vào chỗ để quay nhé "

Tính hỏi em có mệt không, cảm thấy như thế nào , em đã ăn gì chưa hay đã nhịn đói. Nhưng chuyện đó để qua một bên gã nhờ quản lí của mình mua cho em một phần cháo thịt bầm

" À Trung em mua giùm anh một phần cháothịt bầm nha "

" Chi vậy anh , anh đang ăn chế độ PT mà"

" Kêu thì nghe đi "

" Em không đi anh ăn chế độ PT nên không đc ăn ..."

" 5 củ xem tk đi "

" Trời em không có mê tiền đâu phần cháo đặt biệt luôn ha "

Nói rồi quản lí của gã đi mất mua , gã đi lên chỗ của mình . Trong lúc quay thì nhìn em trong âm thầm xem sắc mặt em như nào . Một lúc sau thì được giải lao gã kêu quản lí đưa cháo cho mình

" Bảo em ăn gì chưa ? " gã đi lại chỗ em đang ngồi

" Chưa em chưa ăn có gì không ạ "

" À anh có phần cháo còn nóng nè em ăn đi "

" Em cảm ơn "

Em lấy phần cháo ăn để một hồi uống thuốc chứ bây giờ em rất mệt rồi. Ăn xong uống thuốc rồi mình đi xin anh hai đang ăn vặt

" Anh Karik anh ăn gì thế ? "

" Hả " quay qua quay lại xem ai kêu mình

" Em em anh ăn gì thế "

" Thanh cua ăn hong "

" Ăn "

Em chạy lại chỗ Karik lấy đồ ăn

" Xia xìa , I love you" chạy về chỗ ngồi ăn

Gã nhìn em như vậy chỉ biết lắc đầu cười chứ biết làm sao giờ , đáng yêu chết đi được

_________________________

Do sốp bận nên ra hơi lâu nha

Với cốt truyện không giống như thực tế nhé






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro