Chap 3
Note xíu nè : Nhóm bạn Thế Anh bao gồm Hoàng Khoa, Tất Vũ, Thanh Tuấn, Đức Thiện nhe. Đầu tiên tui không đặt tên NV đâu nm thấy bị loạn qua nên sẽ gọi tên từ chap này.
Trở lại tiết học thể dục, Thanh Tú để ý hắn luôn nhìn sang chỗ em trai mình với đôi chim chuột kia, anh còn nghe hắn hỏi Tuấn rằng : " Bảo bị sao vậy? " nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu. Thấy vậy, anh chạy sang chỗ hắn, nói:
- Này
- Hửm?
- Thằng Bảo... Nó nó..
- Bảo sao cơ? Cậu nói nhanh đi!
- Ra chơi không cẩn thận va vào người khác, nó xin lỗi nhưng không có hiệu quả, còn bị đấm tím tái mặt mày, giờ đang ngồi khóc bên kia kìa - Anh trả lời
- Gì? Bảo bị ai đấm? Thằng chó nào? - hắn cau mày hỏi
- Tôi không biết, tôi vừa ra hỏi nó chỉ khóc thôi. Hay cậu ra hỏi thăm nó hộ tôi được chứ, tôi ra nữa thì nó lại khóc to hơn . - thật ra anh muốn hắn có cơ hội nói chuyện với cậu nhiều hơn để xem hắn là người như nào.
- Được!
Đám bạn nghe hắn nói thì định chạy sang chỗ cậu nhưng Thanh Tuấn ngăn lại :
- Đi làm gì, xem thằng này dỗ em bé như nào đã, bọn mình đi theo mất tự nhiên, người ta ngại đấy
Mọi người gật gù, còn Thanh Tuấn đã thủ sẵn chiếc iphone 14promax trên tay, sẵn sàng hit moment.
Cậu thì cứ khóc mãi thôi, Đức Duy dỗ gì cũng không nín. Bỗng cậu nhìn thấy có bóng người dưới đất, ngẩng mặt lên, đó là hắn. Cậu mách:
-A-anh ơi, e-em đau
Hắn khẽ cau mày bởi vết sưng của cậu rất to, có vẻ vô cùng đau, nhưng rồi lại giãn cơ mặt mà ngồi xuống bên cạnh cậu
- Chuyện gì đây? Bị ai đánh mà ra nông nỗi này ?
- E-em không b-biet hic..
Quang Anh lên tiếng:
- Bảo bị anh Tuấn Nam 11a2 đấm đấy anh ạ
- Tuấn Nam?
- Vâng, em không nhầm đâu, em nhìn rõ bảng tên trên áo, anh ấy đấm Bảo xong còn kháy đểu bọn em nữa.
- Anh hiểu rồi, 2 nhóc về lớp học đi, anh ở đây được rồi.
- À dạ
Nghe hắn bình tĩnh vậy thôi, chứ trong lòng đang sôi máu lắm đấy, nhưng vẫn cố kiềm chế để hỏi thăm cậu
- Bé có đau không? Hay anh đưa vào phòng y tế nhé - Hắn xoa đầu cậu
Cậu lúc này cũng đã nín, đáp:
- Em không cần đâu, em ở đây cơ, trong đấy chán lắm- Cậu nhăn mặt
- Thế hay bé sang lớp anh chơi không? Lớp anh trai bé nữa đó
- Hong được, đang giờ học mà - Cậu bĩu môi
- Thầy không dạy bọn anh đâu, thầy bận họp nên để tự học
Cậu muốn đi chơi với Đức Duy và Quang Anh hơn, nhưng thấy lớp bị phạt đứng lên ngồi xuống thì hãi quá, thôi cũng xin nghỉ tiết này rồi, đi chơi cho đỡ chán. Cậu gật đầu đồng ý
Chỉ chờ có vậy, hắn nắm lấy bàn tay cậu mà kéo đi. Đám bạn hắn và anh trai cậu thấy vậy cứng đơ người, sao cậu bị dụ dễ thế nhỉ? Đến nơi, cậu cứ nép sau lưng hắn vì ngại, bẽn lẽn nói:
- E-em chào các anh, e-em là Bảo
- Trong đây ai cũng biết hết rồi nhóc ạ - Đức Thiện cười
- Sao mày bị nó dụ nhanh vậy em - Thanh Tú
- Ơ ngoài anh trai em ra thì sao mọi người biết tên em được - cậu thắc mắc
- Không những biết tên nhóc mà còn biết nhóc là em iu của Bùi Thế Anh cơ hì hì - Thanh Tuấn
Cậu ngại lắm, mặt đỏ như quả cà chua. Hắn thấy vậy nói đỡ giúp cậu :
- Thích trêu người ta lắm à? Thôi chơi trò gì đi
- Sự thật hay thử thách
- Truth or Dare - Tất Vũ nói
Hắn quay sang thì thầm vào tai cậu :
- Bé chơi nhé?
- Vâng ạ
Mọi người ngồi xuống, xoay chai, chai chỉ vào người hắn, hắn thản nhiên:
- Thách đi
- Thách cậu dám hôn em trai tôi - Thanh Tú nói
- Cái gì? A-anh anh hai ơiiii - cậu mè nheo
- Được!
Không chần chừ, hắn đặt lên môi cậu nụ hôn ngọt ngào mà không cần cầu kì, chỉ là nụ hôn thoáng qua thôi nhưng có nhiều cảm xúc lắm. Khỏi phải nói, mặt cậu đỏ bừng lên, ko biết nói gì hơn. Đám bạn hắn gào thét như được mùa .
- Tiếp tục đi - hắn cười cười
Trò chơi cứ thế tiếp tục, tiếng trống ra về vang lên, cậu cũng tạm biệt moing để về lớp . Lúc này hắn mới sực nhớ ra, gọi cả đám lại một chỗ
- Sao vậy?
- À, tao biết thằng nào đánh Bảo rồi, thằng Tuấn Nam 11a2 - hắn nói
- Thằng đấy hả? Nó ngông trước giờ, cậy bố mẹ nó giàu nên thế đấy- Hoàng Khoa tiếp lời
- Tao không quan tâm, chỉ cần ai động đến người tao thương thì tao ko nhịn đâu - hắn tức
- Mày định xử lí như nào - Thanh Tuấn
- Sáng mai lên lớp lôi cổ nó xuống sau trường cho tao
- Được
Nói rồi hắn bỏ về, cả đám thì nghĩ chết chắc thằng Tuấn Nam rồi
* SÁNG HÔM SAU :
Tuấn Nam đang đi bộ trên hành lang thì bị Thanh Tuấn lôi ra sau trường mà ném xuống sân. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, có một bàn tay đấm mạnh vào mặt gã.
- c- cái gì.. vậy? Mày là..... Thế Anh?
- Nói đúng rồi! - Hắn trừng mắt nhìn cậu
- Sao mày đấm tao? Mày lên cơn à thằng chó
- Mày còn hỏi tại sao? Thế cho bố hỏi, ai là người đấm Thanh Bảo học lớp 10a3 hôm qua
Thấy giọng hắn gằn lên, tay nổi hết gân xanh, gã biết mình đã động nhầm người rồi, vội vã lắp bắp:
- T-tại n-nó đi đi đứng không..cẩn thận nên va v-vào tao, tao đấm nó t-thì có gì sai đâu với cả...
Chưa nói hết câu, hắn đấm gã thật mạnh khiến gã ngã xuống, hắn ngồi lên người gã mà rằng:
- Mày im mõm chó mày vào ngay! Thanh Bảo là người của tao, mày động vào em ấy là chết mày rồi
Nói xong, hắn đấm gã liên tục khiến mũi gã bật cả máu. Gã quá đau đớn mà cầu xin :
- A-anh ơi e-em xin lỗi, e-em sai rồi, anh đừng đánh em nữa
- Xin lỗi? Người mày cần nói từ đấy là Bảo, bây giờ đứng dạy lên đấy xin lỗi em ấy ngay cho tao !
Hắn nói xong liền túm cổ áo gã mà kéo đi
Ở lớp 10a3 , có cậu nhỏ Thanh Bảo đang cười đùa vui vẻ ngoài hành lang, thấy bóng dáng của hắn cậu liền hớn chạy lại, nhưng chợt chùn bước khi thấy bóng dáng kẻ bắt nạt mình với bộ dạng thảm hại. Hắn thấy vậy liền thả tay khỏi cổ áo gã, bắt hắn quỳ xuống trước mặt cậu , đám bạn hắn đứng vây quanh tên đó. Về phần Thế Anh, hắn đi đến, nhẹ nhàng khoác vai cậu rồi lại quay xuống nhìn gã dưới chân, gằn giọng:
- Đừng mất thời gian của bọn tao, nhanh lên
Gã run rẩy:
- Anh anh.. xin lỗi vì chuyện h-hôm qua
Cậu thì vẫn đang ngơ ngác, nghe gã nói xong mới hiểu rằng gã bị hắn đánh rồi, cũng gật đầu tha lỗi. Hắn bảo tiếp :
- Giờ thì cút, đừng để tao thấy mày lần nào nữa
Gã vội vã bỏ chạy, đám đông đã vây quanh từ bao giờ, mọi người ngưỡng mộ cái độ ngầu và chất của hắn, cũng như ngưỡng mộ cách hắn giải quyết cho em bé của mình. Tay hắn vẫn khóac vai cậu, hắn chuyển trạng thái từ tức giận sang vui vẻ, nhìn cậu mà rằng :
- Lần sau ai bắt nạt thì bảo anh nhớ chưa?
- Vâng ạ nhưng mà...
- Sao đấy bé? - Hắn cúi xuống gần mặt cậu
- Anh cứ khóac vai em làm mọi người cười kìa - Cậu bĩu môi
- Hửm? Sao đâu chứ, anh thương bé mà, bé đừng quan tâm bọn họ - Nói xong anh hôn chụt cái vào trán cậu
- D-da - Ngại chứ sao nuaa
Khỏi phải nói, đám bạn hắn ăn cơm chó ngập mồm
END CHAP 🧡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro