Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chemistry 4

  Không hiểu sao hôm nay lại mưa tầm tã, phải chăng ông trời đang khóc thay cho số phận của cậu sao? 

  Mọi thứ tồi tệ nhất trên đời này dường như đang đổ hết lên tấm thân nhỏ bé yếu lòng kia. Người mà em yêu nhất, tin rằng người đó sẽ không bao giờ bỏ em mà đi thì nay vì áp lực gia đình, bạn bè xung quanh và cả cư dân mạng nữa. 

  Họ chửi rủa, kì thị, dùng những lời tàn ác nhất để nói về mối tình giữa gã và em. Vì không thể chịu được nữa mà hắn đã nói lời chia tay với em.

  Vậy mà ngày trước có ai đã từng nói với em rằng dù trời có sập đất có lở thì gã vẫn luôn nắm chặt tay em vượt qua tất cả vây mà giờ đây thì sao chứ.

  Ngày trước mỗi khi cậu mệt mỏi, tuyệt vọng hắn đều ở bên em, ôm em, cùng em tìm cách giải quyết tất cả. Giờ đây khi cậu đau nhất, đau cả về tinh thần lẫn thể xác. Ai sẽ là người ôm em vỗ về em đây.

  Quá tuyệt vọng khi giờ đây không ở đâu chào đón cậu nữa bạn bè gia đình người yêu tất cả đều rời bỏ em chỉ có em không thể buông bỏ chấp niệm. Đi trên con đường quen thuộc, cậu vẫn nhớ vài ngày trước em và người em yêu vẫn còn vui vẻ nắm tay nhau, vui vẻ cười đùa. Cậu quá đỗi tuyệt vọng thân thể yếu ớt này dường như không thể chống cự được thêm bước chân nào nữa. Cậu chậm chững như em bé tập đi, đến một cây cầu nọ ở một nơi hoang vắng không bóng người. Cả người cậu từ đầu tới chân ướt nhẹp, cơ thể run lên bần bật vì lạnh, đôi môi đỏ hồng ngày nào giờ đây tái nhợt không một giọt máu, đôi mắt chứa đầy sự đau khổ kia đỏ ngầu vì khóc quá nhiều, bên dưới còn có quầng thâm tím bầm. 

  Nhìn hình bóng bản thân dưới mặt nước. Em thất vong về bản hân cực kì, sao em lại có thể mù quáng yêu hắn nhiều đến thế, phải chi em và hắn được giống như bao cặp đôi khác thoải mát yêu nhau không có gì cản bước, phải chi em và hắn không phải là những người nổi tiếng, phải chi em và hắn không gặp nhau, phải chi em và hắn không yêu nhau thế thì chẳng phải bây giờ em đã không tiều tụy như này.

  Cơ thể em như nhũn ra đồi chân nhỏ kia không còn giữ được thăng bằng. Em đổ mình xuống dòng sông lạnh lẽo với dòng nước chảy xiết do mưa lơn kia. Em nhắm mắt ruồng bỏ mọi thứ. Thứ cậu luyến tiếc nhất giờ đây chỉ là cậu chưa báo đáp được công ơn của cha mẹ cậu và đặc biệt không thể nhìn thấy hắn lần cuối, không thể ôm hắn lần cuối mà nói lên rằng

 "EM YÊU ANH"

- Bảo em làm sao thế, Thanh Bảo à, Trần Thiên Thanh Bảo

  Em hoảng hốt bừng tỉnh, chán đổ đầy mồ hôi, cả người run cầm cập, hai mắt đỏ hoe, ở đuôi mắt đã bắt đầu ngấn lệ, cứ thế nước mắt em chảy lại càng nhiều hơn, hốt hoảng đảo mắt tìm hắn, xác định được hình bóng quen thuộc bên cạnh. Em bật dậy quàng tay ôm chặt lấy cổ hắn, khóc nấc lên.

  Hôm nay hắn đi diễn về muộn nên em  ở nhà đã ngủ từ lúc nào. Hắn nhanh chóng tắm rửa rồi nhảy lên giường ôm hôn tham lam hít hà mùi hương ngọt ngào của cơ thể em. Vì đang mệt mà được ôm em như này khiến hắn thoải mái mà đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Bỗng một lúc sau hắn cảm nhận được cơ thể em có gì đó khác lạ. Hắn vội tỉnh táo trở lại nhìn mèo con trong lòng mình run lẩy bẩy, cuôn tròn lại như đang bảo vệ bản thân khỏi một thế lực tàn ác nào đó. Hắn hoảng lắm chưa bao giờ hắn thấy em như thế. Vội gọi em dậy.

  Sau đó thì em bám lấy hắn khóc nức nở như này đây. Hắn nhẹ nhàng dịu dàng ôm em, bàn tay to ấm áp vuốt nhẹ lưng để chấn an em. Hắn nhìn em như thế mà tim như bị ai đó đâm vài nhát dao. Gã xót lắm. 

- Bé con yên tâm nhé có anh đây rồi, tất cả đều qua rồi, ngoan nín khóc nào em như này anh đau lắm.

Cậu vẫn không nói gì cả nước mắt vẫn cứ chảy ướt đẫm một mảng áo của hắn, tay lại càng xiết chặt hắn hơn. Em ơi em mà cứ như này hắn xót chết mất. Hắn đau lắm, tự chấn an bản thân mình bình tĩnh, hắn lặng lẽ ôm em, tay vẫn tiếp tục vuốt lưng em, chấn an em để em bình tĩnh lại.

- Thế Anh... hức...em sợ lắm...huhu...hức...

- Không sao cả anh sẽ bảo vệ em, không sao hết, em yên tâm nhé.

Sau một lúc hắn cảm nhận được em đã ngừng khóc và đã bình tĩnh lại. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi người hắn, em thấy thế lại hơi hoảng sợ hắn sẽ bỏ em mà đi nên lại vội vàng ôm chặt hắn.

- Ngoan để anh điều chỉnh lại tư thế một chút anh muốn nhìn thấy mặt em.

  Cậu nghe được câu đấy của hắn cũng nhẹ nhàng thả lỏng, nhưng lúc nào cũng chuẩn bị sẵn để lỡ hắn có đi cậu sẽ có thể ôm chặt hắn lại không cho hắn đi.

  Gã biết em đang lo sợ điều gì, gã cảm giác như có ai đang sát muối vào nhưng vết thương bị dao đâm kia, đau lắm. Hắn để em ngồi tựa lưng vào lòng gã, hai hay vòng qua ôm eo em, cằm để tựa lên một bên vai em. Hắn nhẹ nhàng bắt chuyện trước.

- Kể anh nghe em đã mơ thấy gì mà lại như thế.

  Hắn dụi mặt vào hõm cổ em cắn mút để lại nhưng vết kiss đỏ đầy gợi cảm, mũi thì không ngừng hít hà mùi hương trên cơ thể em. Em run lên nhẹ vì khoái cảm, hai bàn nhỏ nhỏ nhắn bám chặt vào tay hắn. Khó khắn kể lại mọi chuyện cho hắn nghe.

  Hắn nghe xong liền cảm thấy thương em nhiều hơn, là do hắn, là tại hắn khiến cho em có cảm giác không an toàn, nên em mới như thế. Em là một người nhìn vào có vẻ vô tư hoạt bát nhưng trong thâm tâm em lại là người overthinking, nếu không cảm thấy an toàn em sẽ có thể nghĩ ra 7749 viễn cảnh đau thương sẽ tới với bản thân, em  rất sợ điều ấy hắn biết, thế nên hắn đã, đang và sẽ cố gắng hết sức để em có thể yên lòng, vô lo, vô nghĩ khi ở bên cạnh hắn. 

  Hắn muốn khi em yêu hắn, em có thể yên tâm mà giao phó cuộc đời em cho gã, em chỉ cần ăn ngủ nghỉ kĩ là được không cần lo nghĩ điều gì cả tất cả còn lại để hắn lo.

- Em biết là anh sẽ không bao giờ rời bỏ em mà đúng không. Anh yêu em thứ hai thì không thứ nhất.

- Lỡ sau này anh sẽ...ưm

  Hắn biết em định nói gì nên gã vội dùng bí thuật của mình để ngăn em thốt ra những lời không mấy tốt đẹp kia.

- Mỏ xinh không được nói những điều xấu biết chưa.

- Anh không được bỏ em nếu thế thì...thì em...

-Chậc chậc đã bảo không được nói như thế rồi mà anh đây sẽ không để lạc mất bảo bối của mình đâu.

- Hứa nhé nếu thất hứa em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh em sẽ diss anh sẽ đánh chết anh.

- Được được anh sẽ không đẻ em đánh chết anh đâu.

  Dưới ánh trăng sáng dịu hiền có hai con người đang ôm nhau thắm thiết tay thì móc ngéo. Một lời thề của tình yêu đã được lập ra. Khung cảnh ấy thật đẹp, ai nhìn cảnh này thì trái tim cũng sẽ tan chảy vì ngọn lửa tình này.

- Em yêu anh.

- Anh cũng yêu em

 Hắn nhẹ đặt lên trán em một nụ hôn. Nụ hôn chứa đầy niềm yêu thương mà hắn dành cho cậu. Hắn và em ôm chặt nhau và rồi dần chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ yên bình với những giấc mơ ngọt ngào.

END

LyLuLi 16/8/2023 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro