Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

.....hihi chào mọi người lâu rồi không gặp 

mình không đăng chuyện cũng được một thời gian rồi nhỉ một phần là vì việc học còn chủ yếu là do mình không có ý tưởng gì nữa....

hôm nay đột nhiên trong lúc ngồi bơ vơ thì tớ lại nghĩ ra một số ý tưởng nên bắt tay vào viết ngay ........

Mọi người đọc và góp ý nhé, chúc mấy bạn đọc chuyện vui vẻ

-----------------------------------

 Vì một lý do nào đó cứ mỗi lần bảo vào facebook là y như rằng 10 bài thì cũng 8,9 bài đăng là về tin đồn hẹn hò của andree và phương ly, nó cũng chả để ý đâu vì nó biết andree yêu nó và nó càng tin rằng chị phương ly không thích thế anh của nó, bởi lẽ nếu có chuyện gì thì nó đã xảy ra từ lâu rồi, nhưng trong lòng nó lại dâng lên một cảm giác bất an khó tả....

 Hôm nay tận nửa đêm hắn mới về vì hắn có show diễn ở club quen, từ chối hoài cũng ngại nên hắn đành phải xa bé con một chút để đi diễn, xong là hắn nhanh chóng về với em ngay. 

 " cục cưng anh về rồi em..."

 Ngoài ban công là một bóng hình nhỏ đang ngồi có gối ngắm nhìn bầu trời đêm trong vô thức, nó dường như đang nghĩ ngợi gì đó, tập chung đến múc nó chẳng còn biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến khi hắn lại gần, ôm nó từ đằng sau.

" trời ạ thấy anh về trễ thì ngủ đi chứ sao lại ngồi đây lỡ bị cảm lạnh thì sao người em lạnh cóng rồi này"

 Chẳng buồn nói gì nó chỉ xoay người một cách thuần thục rồi ôm cổ hắn, tham lam hít à mùi hương quen thuộc, mùi hương khiến nó cảm thấy an toàn.

" andree em lạnh"

" vâng để  anh bế em vào phòng nhé"

"um"

 Hơi bất ngờ vì hành vi thất thường của bé con, anh muốn hỏi nhưng nhìn thỏ con đang rúc trong lòng mình thì lại không thốt lên được câu hỏi nào, không hiểu vì sao nhưng hôm hắn thấy em cứ kiểu cô đơn làm sao ấy, nhìn em như thế hắn sót nhưng hắn không hỏi em lý do vì hắn biết bây giờ có hỏi em cũng sẽ không trả lời, thôi thì đợi khí nào em khá hơn thì hắn sẽ hỏi sau.

---------------------------

"Anh Bray anh không nói cho anh ấy biết thật ạ?"

" không phải lo tôi đã để lại giấy note rồi anh ấy sẽ không nghĩ gì nhiều đâu"

 Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, khu nhà  nó đang ở ngày càng bị bỏ xa lại phía sau, không đừng hiểu lầm nó không ngu xuẩn hay trẻ con đến mức bỏ nhà đi về những chuyện như thế, chỉ là nó có lịch diễn ở thành phố khác khoảng 2 ngày sẽ về, đúng lúc nó nó đang muôn đi đâu đó một mình để có thêm thời gian suy nghĩ về vài chuyện, biết đâu sau khi về tâm trạng nó lại được giải tỏa.

  Về phần hắn sau khi dậy thì hắn chả thấy bé con của mình đâu nữa chỉ có mỗi con thỏ bông mà em hay ôm cùng với tờ giấy note màu vàng " em có lịch diễn ở đà nẵng 2 ngày nữa em về ở nhà ngoan nhé iu anh ///><///"

" Haizzz chán thật đấy thôi ngủ thêm tí nữ vậy"

 Không có em ở nhà hắn chả thiết tha làm gì hết chỉ muốn con thỏ bồng kia mà ngủ thôi, không hẳn là  lúc nào cũng thế, có hôm có việc quan trọng thì hắn mới ra ngoài không thì chỉ ở nhà ngủ và làm nhạc, vã quá thì gọi cho em, rồi nói cho em biết hắn nhớ em nhiều như nào, không được rồi nhớ em chết mất...

/tút tút tút/

" alo"

" em iuuuuuu huhu anh nhớ em quá bao giờ em mới về vậy"

 Nghe anh iu của mình mè nheo em bất giác mỉm cười, hai người cứ nói chuyện với nhau như thế, nhưng chủ yếu là anh nói còn nó chỉ ngồi nghe thôi, không hiểu sao trong người nó cảm thấy mệt mệt, mắt đột nhiên nhòe đi, nó vội kêu với andree nó buồn ngủ rồi lăn đùng lên giường.

 Vừa lạ chỗ vừa thiếu hơi của người thương khiến nó đã mệt lại  còn khó ngủ dẫn đến sáng hôm sau nó như một cọng bún ngâm nước cả người không tí sức sống nào, nhưng vì công việc nó vẫn ráng diễn cho tốt, trên sân khấu nó vẫn cháy hết mình với mình với âm nhạc, vẫn cười tươi rạng rỡ như như hoa hướng dương...

 " um em đang trên đường về rồi "

" được anh đang nấu ăn cho em đây về nhanh nhá anh em lắm rồi "

" hihi em cũng nhớ ... A "

" bảo sao đấy em bị làm sao à "

" a k...ko có gì xe bị thủng lốp rồi, chắc em s..sẽ về trễ "

" gửi định vị cho anh, anh ra đón em "

" không không cần đâu cũng sắp tới nhà rồi anh không phải ra "

" nhưng mà..."

" không sao nghe lời em đi"

  Không không phải xe bị gì đâu nãy giờ nó đang nói dối cả, thật ra nó đang ở viện truyền nước, lúc nãy đang trên đường về thì nó ngất ra xe, trợ lí nó hoảng hốt đưa nó vào viện, nó vừa tỉnh dậy thì đúng lúc andree gọi, nó đành phải bịa chuyện,  chờ bác sĩ dặn dò xong mắt nó liền nhắm lại nãy giờ mắt có cứ díu lại thôi, nó buồn ngủ chết mất,...

 "mời bệnh nhân giường số 1118 ra lấy thuốc"

aaaaa chưa kịp nhắm mắt nữa, mà chị trợ lí lại đi mua đồ ăn rồi, nó đành phải lết thân ra quầy lấy thuốc, chị y tá lấy thuốc sao mà lâu thế nhỉ, sao đầu nó cứ quya như chong chóng thế này, hai mắt nó nhắm nghiền, lao đao đổ người về phía trước,...

-------------------------------

' um mình về phòng lúc nào ấy nhỉ, a mình đã ngất mà, haizz... ể ai mà nhìn giống andree thế nhỉ a không được rồi sảng nặng vậy sao, ể không đúng hình như là...' Nó choàng tỉnh mở to hai mắt trước mắt nó là andree thật

.........

continute...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro