Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghét anh

Ngồi ăn nhậu cùng mấy anh em quay cùng chương trình Rap Việt, có một cặp đôi nổi nhất bàn nhậu, họ cứ làm như cả thế giới chỉ có hai người họ thôi ấy! Một tên đầu bạc thì say ngoắc cần câu, gục gà gục gặc chống cằm nhìn người kia đắm đuối. Tên được nhìn thì lúc nào cũng cười, gặp ai cũng cười, khổ nỗi cái điệu cười ấy... cứ làm người khác không thể rời mắt nổi.

Ngồi được một tiếng đồng hồ, có người vừa cười vừa check điện thoại.

"Thôi anh Thái với mấy đứa ở đây chơi vui nhá" - Thế Anh đứng phắt dậy - "Em có việc gấp phải đi rồi"

"Việc gấp là việc gì?" - Thanh Bảo đang say, nhất thời nói ra những câu hỏi chỉ được phép để trong lòng.

"À! Có con bé 2k đang đợi anh ở nhà, phải về 'chiều' nó chứ không nói dỗi" - Thế Anh nói đùa.

Tưởng chừng một câu đùa chẳng làm hại đến ai, nhưng thật ra nó làm hại đến con tim yếu đuối của một kẻ say si tình. Nghe xong câu nói đó, tim Thanh Bảo vừa đau vừa nặng trĩu, giống như có ai đó bóp chặt trái tim cậu lại vậy. Nhưng cậu không hề ghét bỏ trái tim hiện giờ của mình, ai đó hãy cứ bóp chặt trái tim cậu lại đi, để cho nó đừng rung động với một ai cả! Chợt, anh trai Karik xoa đầu an ủi, cậu tủi thân ngả người úp mặt vào vai anh.

"Thì anh cứ đi đi hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ... " - Bát đĩa là cái trống, đôi đũa là dùi, JustaTee vừa đánh trống vừa hát - "Hạnh phúc ra sao yêu thương nhường nào chỉ thêm thời gian lãng phí... "

"Ừ thì anh cứ đi đi, và đừng nhớ nhung chi..." - Cả bàn nhậu đồng thanh hát - "Về đâu khi ta đã lạc mất nhau... "

Thế Anh lại cười. Thanh Bảo mê đắm hắn cũng vì nụ cười, ghét cay ghét đắng cũng vì nụ cười vô tri vô giác đó. Hắn chào mọi người lần nữa rồi đi luôn, Thanh Bảo buồn lắm. Cậu không biết hắn đang về để giải quyết chuyện cửa hàng của hắn, càng không biết hắn âm thầm thanh toán tiền cho bữa nhậu hôm nay trước khi lái xe ra về.

Sau khi Thế Anh rời đi, Karik và JustaTee cũng đưa Thanh Bảo về nhà an toàn. Big Daddy, Thái VG và Suboi cũng nhà ai nấy về với gia đình nhỏ của họ.

Tầm mười hai giờ kém, Thanh Bảo mới giật mình thức giấc. Cậu có vẻ đỡ say hơn ban nãy nhiều. Cảm thấy nhớ nhung người ấy, cậu mò lấy chiếc điện thoại ngay trên tủ đầu giường, bắt đầu nhắn tin bắt chuyện với hắn.

-------
23:57

yunbray110
Anh ngủ chưa

andreerighthand
Anh chưa
Mới giải quyết công việc xong

yunbray110
Tui thích anh

andreerighthand
Anh biết mà

yunbray110
Tui thích anh
Tui mê anh
Tui yêu anh
Tui hổng ưa mấy nhỏ bánh bèo cứ lại gần anh
Tui hổng ưa mấy nhỏ đến xin chữ ký anh
Anh nói anh về với con bé 2k gì đó của anh
Tui khóc như một thằng khùng anh biết hông?
Sao mà anh biết được
Anh đâu có quan tâm đến tui

andreerighthand
Vậy... anh không cho mấy bé đến gần anh nữa là được đúng không?

yunbray110
Khỏi cần
Tui quên anh rồi
Đếch cần anh nữa

andreerighthand
Quên nhanh thế à?
Giận rồi hở

-------

Mắt Thanh Bảo lại ứa nước ra, đầm đìa cả khuôn mặt trắng nõn, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Rồi bỗng nhiên tim cậu đập liên hồi, mùi hương quen thuộc phả vào mũi. Cậu mở mắt nhìn, trước mặt cậu giờ không còn là cái trần nhà kia nữa, thay vào đó là khuôn mặt của Thế Anh. Hắn lấy tay che mắt cậu lại, hai đôi môi cứ dần dần sáp lại gần nhau cho đến khi giữa chúng không còn một khe hở nào nữa cả.

Hai đôi môi va vào nhau rồi từ từ mở ra hững hờ, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau mãi chẳng dứt ra được. Thanh Bảo nuốt nước bọt liên hồi, khoan khoái ôm lấy cổ Thế Anh. Thế Anh một tay bịt mắt cậu, tay còn lại chẳng chịu yên mà luồn lách vào trong áo, vuốt ve hai hạt đậu nhỏ bên trong lớp áo phông.

"Biến đi! Tui ghét anh gòi" - Thanh Bảo mãi mới dứt được môi đối phương, đanh đá nói.

"Ghét anh á?! Mồm thì cứ bảo ghét anh, nhưng hình như cả cơ thể em đều muốn 'get' anh thôi ấy!" - Bị Thế Anh trêu chọc, Thanh Bảo chỉ muốn đè ra nện nhau với hắn ngay lập tức.

Thế Anh đang nằm đè lên người cậu hít hà hương thơm ngọt ngào, trong chốc lát, cậu chợt nhận ra đùi mình có cái gì đó... cấn cấn. Cậu biết chắc chắn là 'nó', nhưng cậu rất không muốn thứ đó là 'nó'.

"A-anh ơi, 'nó' kìa" - Thanh Bảo ngại ngùng nhỏ giọng.

"Em giúp anh đi" - Nói rồi hắn nắm chặt cổ tay cậu, di chuyển từ ngực hắn, rồi đến bụng, rồi đích đến là... 'nó'.

Thanh Bảo muốn thụt tay lại, nhưng dường như hắn đã biết trước được điều này nên đã giữ chặt tay cậu.

"H-hay là... em dùng miệng, giúp anh được hông? Em sợ đau" - Thanh Bảo run run đề nghị.

Lúc này hắn mới gật đầu và buông tay cậu ra ngồi gần mép giường, cởi sẵn khoá quần rồi đợi cậu 'giúp'. Thanh Bảo chầm chậm bước xuống đất, tiền lại gần Thế Anh rồi quỳ xuống. Hai tay cậu cầm 'nó' và đưa vào miệng mút chùn chụt. Đang mút 'cây kem chuối' thì đột nhiên, Thế Anh đẩy mạnh đầu của cậu sát với 'đầu dưới' của hắn, hại cậu suýt tắc thở mà ngất đi trong cơn phê. Thế Anh thở dốc, tay trái nắm chặt ga giường, tay phải nắm tóc cậu kéo ra, rồi lại đẩy vào liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro