
#10
hắn đứng đấy, cứ nhìn chằm chằm vào mặt bray đang ngủ kia đến nỗi quên mất cơn đau ở mắt cá chân.
cho đến khi điện thoại hắn rung chuông thì tâm trí hắn mới trở về thực tại, tay chân luống cuống lấy điện thoại tắt âm lượng vì sợ ai kia tỉnh giấc.
đến khi ra khỏi cửa thì mới nhận cuộc gọi, chỉ vài phút sau thì andree cũng rời khỏi nhà bray trong lặng lẽ.
trong ngôi nhà buổi sáng vẫn còn nhộn nhịp thì giờ đã trở nên tĩnh lặng và dáng vẻ bức bối của bray.
"sài gòn hôm nay nóng vậy nhỉ... "
cậu ngồi trên ghế sofa cầm điều khiểu điều hòa giảm xuống còn 22°C nhưng cớ sao mặt cậu vẫn cứ nóng phừng còn tim thì đập loạn nhịp giống cơn sốt đang kéo đến.
cơn sốt của một loại cảm xúc chưa thể xác định.
"fvck andree... "
trong khi bray đang như sắp phát nổ ở nhà thì andree ngồi trên xe với tư thế ung dung, có vẻ như đắc thắng.
wokeup là người gọi đến kéo andree về nhà có việc vì dạo này andree có phần bỏ bê công việc lắm nên anh phải chủ động tìm đến bắt hắn về.
dù lúc lên xe andree hơi không cam tâm nhưng vẫn phải quay về.
thấy cái sự kì lạ của 'sếp' mình khiến wokeup hơi hiếu kỳ, ngập ngừng mãi mới dám bắt chuyện.
"dạo này có gì vui à?"
"ừ, có lẽ là vui."
từ 'có lẽ' thì hơi nhẹ nhàng rồi, cái vẻ mặt của andree khi trả lời là loại biểu cảm 'rất vui, vui như sắp mở hội' vậy ấy.
"điều gì làm anh vui vậy? kinh doanh thuận lợi quá à?"
"ừm. hời một thứ to lắm."
lại là bùi thế anh kinh doanh đấy, quả nhiên tiền vẫn khiến hắn vui vẻ như vậy.
"thứ gì cơ?"
"một thứ trước giờ chưa từng thử qua nhưng lại rất thích."
wokeup khẽ liếc nhìn người đàn ông che miệng cười che đi hai má hồng hồng của mình mà nổi hết cả da gà, cũng cạn lời không nói thêm câu nào.
ngày hôm ấy andree có tâm trạng rất vui, làm việc cũng rất năng suất khiến anh em phải thán phục.
"andree giống như nhìn mọi thứ đều là màu hồng vậy í."
"ừ, cũng giống. nếu như ổng bỏ kính ra thì chắc chắn là con ngươi cũng biến thành màu hồng rồi."
dubbie đứng cùng với rhyder xì xì xào xào về ông thầy lạ lẫm ngày hôm nay. miệng lúc nào cũng tủm tỉm, lâu lâu còn nhe răng cười vô cớ nhưng khi người khác hỏi thì lại xua tay bảo không có gì.
có chắc bâus đã yêu?
"nay em về sớm nha anh."
smo đang ngồi thảo luận với richie thì chợt nhớ ra buổi hẹn ăn tối hôm nay, còn 30 phút nữa là đến giờ nên anh hơi gấp gáp xin rút lui.
"sao thế?"
andree ngồi trên ghế xoay qua chống cằm nhìn smo hỏi, vẻ mặt thản nhiên như thể dù smo có nói lí do gì thì hắn cũng đồng ý. hắn hỏi cho có lệ mà thôi.
"ờm... em đi ăn tối với thằng bray."
cả team ai cũng biết rằng smo và bray là "có ăn nằm" với nhau nên chuyện này cũng quá là bình thường, không ai ngạc nhiên trừ andree.
hắn hắng giọng vài cái rồi nhìn chằm chằm smo, đứng dậy từng bước tiến tới khoác vai smo.
ý đồ đều vẽ lên mặt hắn hết rồi.
"chỉ có hai người thôi thì buồn lắm."
"không đâu anh."
smo ngớ ngớ đáp lại sau đó bị andree siết chặt vai đến nổi phải nhăn mặt thì mới gật gật đầu tán thành.
đây chính là hành vi cưỡng ép, phiền mọi người không học theo thói xấu của bác bâus.
"ủa thầy, gặp nhau ăn thôi thì có gì đâu mà buồn? chỉ ăn thôi-"
dlow đang nói thì bị strange h kéo lại ngăn cậu ấy nói tiếp, nhìn cậu rồi lắc lắc đầu ý bảo đừng xen vào vụ này.
andree thường ngày hăng say làm việc hôm nay lại bỏ dở để đi ăn cùng smo vì sợ học trò 'buồn'.
đến nơi hẹn trước 15 phút, cả hai thầy trò đều cùng nhau tán gẫu vài điều trong lúc chờ đợi.
"andree?"
giọng nói quen thuộc vang lên kéo sự chú ý của andree qua hướng giọng nói cất lên.
"anh thái."
andree nhìn anh thái vg đồng thời gật đầu chào anh. cả hai bước lại gần chào hỏi nhau.
"ủa em cũng tới đây ăn hả?"
"yeah yeah."
thái vg tay bắt mặt mừng, nụ cười tươi tắn treo trên môi vô cùng chân thành.
"anh đi ăn với mấy đứa em... bên này."
giọng vừa chân chất vừa lớ ngớ vì chưa rành tiếng Việt của anh hơi buồn cười, anh cũng nhiệt tình đưa mấy học trò qua chào hỏi lịch sự.
cuối cùng là bị kéo qua bàn ăn của team thái vg, cả smo cũng bị lôi theo.
smo hôm nay rất bức bối nhưng khồn trút vào đâu được. bị mời rượu tới tấp, andree cũng đỏ mặt rồi.
đến khi bray đến nơi thì bị smo túm lấy ngay, giống như cầu cứu mạng, vẻ vô cùng gấp gáp.
"ông cố nội ơi ông đến rồi!"
"gì vậy? chưa gì mà xỉn rồi, ông cố nội nào về giờ này mà la?"
bray đỡ lấy smo rồi cằn nhằn, cậu biết mình tới hơi trễ nhưng mà có lí do đàng hoàng đấy, cậu bị tắc đường mà.
"ăn tối mình để hôm khác đi. đến cứu andree."
nghe tới andree là bray đột nhiên đỏ ửng hai má, tim đập có chút nhanh hơn.
"trong lúc đợi thì bị anh thái tóm vào bàn nhậu chung. thấy cái thằng nhóc kia không, long nón lá đó... thằng đó nhậu dữ quá."
long nón lá - người miền tây chân chất, nhậu rất giỏi và cũng mời nhậu rất nhiệt tình.
andree - người bị long nón lá đánh gục vì nhậu yếu.
"tui tới ăn tối mà, chưa ăn được gì thì lại phải bận việc nữa rồi!"
"thôi, ông xử lí vụ này đi. chịu hết nổi rồi! nhờ ông á."
smo nói xong chạy vọt đi vào nhà vệ sinh vì chị 'huệ' đến rồi.
bray định chuồn đi nhưng rất vô tình đã bị anh thái vg tóm luôn.
hôm nay anh thái vg rất nhiệt tình luôn, ai cũng bắt tay, ai cũng mời uống.
"anh anh... em tới đón ông này nên không uống được."
"just one drink"
thái vg đưa ly bia vừa rót vào cho bray, dù từ chối cỡ nào nhưng cuối cùng cũng nhận lấy nhấp một ngụm.
"I took him home, he's not okay."
bray hết lời đee thuyết phục, cậu không muốn rượu vào lời ra bậy bạ nữa nên khéo léo chối từ.
anh thái vg cũng hơi say nên hành động và lời nói hơi lớ ngớ.
cuối cùng là mikelodic đứng ra giải vây cho bray, cũng chính anh đã dìu andree ra xe giúp bray.
"cảm ơn nha."
"vâng, anh về cẩn thận."
bray lái xe rời đi, lâu lâu khẽ nhìn andree kiểm tra hắn.
cậu khẽ thở dài. không gặp mới tí đã gặp lại rồi, cái nhân duyên này là duyên số hay nghiệt duyên đây chứ.
cái tên kế bên thì ngủ ngây ngất chắc chắn là không biết cái gì luôn, nếu bray bây giờ có vứt hắn giữa đường hay đánh hắn bây giờ hắn cũng không phản kháng.
"suốt ngày say xỉn rồi lại bị thương. là tôi nên tôi còn lo cho đấy nhá."
rồi bray tự hỏi mình rằng tại sao bản thân lại lo lắng cho hắn, giúp hắn.
ồ, chắc chắn vì lòng nhân từ rồi.
cậu vặn nhẹ volume lên nghe bản nhạc chill chill để không gian đỡ ngột ngạt hơn.
chỉ có mỗi cậu nghe thôi...
không chắc, tai ai đó đã vểnh lên nghe từng câu từng chữ cậu nói đấy.
đồ ngốc.
[]
Ps: xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của tui, mấy nay deadline dí đít quá nên bị bí ý tưởng và chưa có thời gian viết.
okay, giờ tất cả đã ổn. tui ngoi lên để biện minh cho bản thân😉✨.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro