
9.
Thanh Bảo phát sốt trong lúc ngủ.
Cũng dễ hiểu. Cậu trải qua nhiều cơn bực tức và căng thẳng, sợ sệt trong một buổi tối từ vụ bị úp kem lên đầu, rồi bị Thế Anh trêu chọc, không dừng lại ở đó mà còn bị cảnh sát giao thông dí làm cho tên khó ưa Thế Anh phải "thông chốt" chạy với tốc độ cao. Khi về nhà còn bị 2 tên giặc ở nhà hành cho ra bã, rồi đi tắm cậu cũng tắm nước lạnh nhất, rồi bật quạt nấc cao nhất.
Thanh Bảo sốt cao không ngưng, đến lúc cậu mở mắt dậy là 4h sáng, bên ngoài trời thì tối om mù mịt, cơ thể của cậu lại đau nhức và tê rần khắp cả. Cảm giác mệt mỏi nhanh chóng bao trùm, xâm lấn cả người của Thanh Bảo. Dùng hết sức lực của một thanh niên trai tráng tuổi 30, cậu gồng người đứng dậy đi lấy thuốc hạ sốt.
Trải qua một đêm đầy khó khăn và vật vã, Thanh Bảo choàng người tỉnh giấc với cơ thể ướt đẫm đầy mồ hôi, lơ mơ mở mắt ra thì ánh sáng bên ngoài rọi thẳng vào làm cậu có hơi chuếnh choáng phải lấy tay che đi. Cậu lắng tai nghe tiếng lục đục trong bếp rồi đứng dậy, lê từng bước đến bên bếp, hai tay vẫn ôm lấy phần thân trên cơ thể ngăn gió lạnh lùa vào.
- Sáng sớm qua đã thấy em chả có sức sống. - Hoàng Khoa bày biện đồ lên bàn ăn từ những túi siêu thị, nom như mới mua, anh tiến lại gần cậu một chút rồi đưa tay choàng qua người cậu, đỡ lấy thân thể mềm nhũn ngồi xuống ghế, tay còn lại đưa lên trán và tiếp xúc với thân nhiệt cao của cậu. - em bệnh nữa hả Bảo?
- Dạ. Chắc vậy quá. - Thanh Bảo thều thào trong miệng, thanh âm trầm thấp đến mức Hoàng Khoa phải ghé thật sát mới nghe được cậu nói gì.
- Định không nói với em chuyện này đâu nhưng mà thôi anh nghĩ em cũng nên biết. - Rời khỏi Thanh Bảo khi chắc chắn rằng cậu đã ngồi ổn định trên ghế, Hoàng Khoa quay lại với mấy túi siêu thị rồi chất đồ lên những ngăn tủ bếp màu vani. - Hôm qua lúc Andree chở em về, Vũ nó có điện cho anh để hỏi thăm em.
Thanh Bảo khi nghe đến cái tên đã từng rất quen thuộc thì bất giác tim lại hẫng đi một nhịp (quả thật cậu vẫn còn một chút cảm giác gì đó dành cho người này), ngước mắt lên đối diện với Hoàng Khoa. - Anh Vũ khỏe không?
- Vũ khỏe.
- Anh Vũ còn hỏi anh gì nữa?
- Hỏi Edam lớn chưa, học lớp mấy rồi, em ăn uống có đầy đủ không, dạo này có rượu bia gì không, khi say có còn gọi cho người yêu cũ không mà không thấy gọi cho Vũ. Còn hỏi-
- Anh Vũ có hạnh phúc không?
Hoàng Khoa bị câu hỏi của Thanh Bảo chặn đứng lúc vẫn còn đang liệt kê những thắc mắc Vũ đã hỏi anh, anh dừng lại một chút rồi mới trả lời.
- Anh không biết. Chắc là không, anh nghĩ vậy.
Thanh Bảo im lặng, Hoàng Khoa biết cậu đang suy nghĩ về điều gì nên tiếp tục.
- Đừng quay lại, Bảo.
Thanh Bảo lại làm thinh.
- Vô nghĩa lắm. Chắc gì nó đã thương em với cả Edam nhiều như em mong muốn. Nếu em muốn Vũ hạnh phúc, em hãy hạnh phúc, nó sẽ hạnh phúc khi thấy em hạnh phúc.
- Đừng nói đến chủ đề này nữa. Và em vẫn đang hạnh phúc bên cạnh anh và mọi người, em mong Vũ cũng sẽ hạnh phúc thôi.
Hoàng Khoa nhún vai. - Tốt nhất anh thấy cả 2 đứa đều nên có ngưòi mới đi. Sống mãi trong cái bóng của nhau à? Không quay lại cũng không tiến tiếp, giậm chân tại chỗ rồi cứ nhớ về nhau làm gì khi chả có kết quả? Không có lý do nào xứng đáng để làm những việc vô bổ như vậy cả. Tình nào cũng tan và ta nên cho nó vào dĩ vãng, chứ không phải để nó tồn tại mãi với thời gian! - anh vẫn tiếp tục công việc 'refill' đồ dùng, gia vị của mình còn Thanh Bảo thì cứ trầm mặc, đắm mình trong suy nghĩ "chắc nên bước tiếp là được rồi."
______
Thanh Bảo được Hoàng Khoa chăm sóc mỗi ngày từ nhà đến trường quay rồi bệnh tình cũng khá hơn, tinh thần phấn chấn. Không những thế, Hoàng Khoa còn liên tục "tấn công tư tưởng" của Thanh Bảo với việc hãy yêu đương và tìm cho mình một hạnh phúc mà mình xứng đáng được nhận, cậu lúc đầu thì không bị ảnh hưởng lắm nhưng dần dà về sau thì đã triệt để quên đi hình bóng của người xưa cũ nhờ vào công lao của Hoàng Khoa.
Một tối,
Thanh Bảo quyết định book xe đi đến một hidden bar ở quận 2, cậu kêu rất nhiều loại khác nhau để thử và thưởng thức. Dù đô rượu của Thanh Bảo khá là mạnh nhưng nhiều đến như vậy cũng đã khiến cậu dần chao đảo. Thanh Bảo cảm thấy mình không ổn nữa nhưng cũng không muốn về sớm, cứ ngồi đó nốc từng ly một, mỗi khi nốc đều là nốc cạn.
Thanh Bảo mặc 1 chiếc áo hoodie xám và quần short có hoạ tiết đầu lâu dài đến đầu gối, dễ dàng lộ ra cặp chân dài trắng nõn. Dù outfit đơn giản nhưng cũng không che đi được sự điển trai có phần thanh khiết trong dáng dấp của Thanh Bảo. Khi cậu đã ngà ngà say hơn mức cho phép một chút, một số cặp mắt của cả nam lẫn nữ trong bar đã đáp lên người cậu. Và chủ nhân của một trong số đó đã tiến lên tiếp cận Thanh Bảo.
- Anh mời em thêm một ly nữa được không?
Thanh Bảo lơ mơ gật đầu trong tình trạng không có ý thức, chả suy nghĩ gì lại cầm lấy ly rượu trên bàn rồi giơ cao lên, đụng trúng thành ly của người kia nghe một tiếng "tách". Không hiểu vì sao Thanh Bảo càng uống càng hăng, cứ cụng ly với người kia cho đến khi đầu óc xoay mòng.
- Em có người chở về chưa? - Nam nhân kia lên tiếng hỏi, lấy tay nhấc chiếc ghế kế bên của Thanh Bảo ra ngoài, len vào chỗ trống và thuận tiện ngồi lên đó.
- Có rồi.
Anh ta sượng lại một chút, hỏi tiếp. - Vậy cần anh đưa về không?
- Không. Cảm ơn.
Dù đã hơi hơi mất nhận thức một chút nhưng Thanh Bảo vẫn còn biết rõ mình phải nói gì và làm gì với những người như thế này.
- Thôi, về trước nhá. - Thanh Bảo đặt 2 tay lên bàn, dồn sức vào 2 cánh tay để đỡ lấy thân người và nặng nề đứng dậy, đại não vẫn truyền đến sự đau nhức inh ỏi. - Gửi bill cho anh Quyền nhé! - Cậu nói với bartender là người quen, nhận được sự đồng ý rồi lịch sự cúi chào đi ra ngoài.
Thanh Bảo đi đến ngoài cửa, hai chân đã không còn cảm giác, sự ảnh hưởng của rượu tác động đến cả người cậu khiến cho cậu không còn sức lực chống đỡ, rồi cứ thế thuận đà mà thượt dài xuống sàn nhà lạnh cóng.
- Biết ngay em sẽ cần người đưa về mà. - Giọng nói kia quay lại, Thanh Bảo cảm nhận được một đôi tay vòng qua eo mình siết chặt rồi đỡ cậu đứng lên, trong thế bị động, cậu chỉ có thể nương theo người đó.
_______
Trùng hợp thay, Thế Anh cũng là "mối ruột" của chiếc bar ẩn mình trong con hẻm này. Thế Anh ngoài những cuộc chơi đùa cùng bạn bè hay diễn show thật cháy trong bar club thì đôi khi vẫn muốn tìm cho mình một góc khuất yên tĩnh nào đó để hưởng thụ khoảng thời gian được phép rũ bỏ phiền muộn với tư cách là một người nghệ sĩ.
Thế Anh được đặt cách ngồi ở căn phòng riêng, vô tư thư thả một mình. Trên bàn vỏn vẹn 1 ly Gin và một cái Macbook, gã chăm chú nhìn vào màn hình, nhìn vào những con chữ đang chạy, nhìn vào những dòng sóng âm lên lên xuống xuống không quy tắc, rồi gã thở dài.
- Không có hứng gì hết. - Gã thả cây viết đen trên tay xuống nghe một tiếng "cạch", nó lăn lông lốc theo từng vòng một rồi lăn ra khỏi bàn, rơi theo 1 đường thẳng xuống nền gỗ nâu. Gã có thấy, nhưng gã không buồn nhặt nó lên.
"Có nhặt lên cũng chả biết phải làm gì với nó." Với suy nghĩ chán chường, Thế Anh đứng dậy và đi đến bên cửa sổ, gã đảo mắt nhìn quanh những bức tường rồi cúi đầu nhìn xuống dưới cổng.
Và gã thấy,
Mái tóc bạch kim.
Có vẻ như "đang bị kéo đi".
Bởi 1 người...trông rất quen?!
- Địt mẹ cái thằng này. - Khi thấy bóng dáng đó, Thế Anh nhanh chóng tung cửa chạy xuống, gã bấm thang máy nhưng nó đi quá chậm. - Con mẹ nó cái củ lồn này! - Gã chửi thề lớn tiếng rồi đi theo đường thang bộ chạy xuống.
Gã chạy như bay ra cổng, may mắn rằng tên nhóc đầu bạc vẫn chưa bị lê đi quá xa. - Phong, địt mẹ, thả nó ra. - gã nói rồi thở hồng hộc từng nhịp ngắt quãng.
- Cũng mày nữa! Sao lần nào mày cũng phá tao vậy Thế Anh?
- Tao nói thả nó ra. - Sau khi ổn định nhịp thở, Thế Anh ngay lập tức đứng thẳng người dậy, ánh mắt sát khí trong phút chốc chọc thẳng vào Thư Phong. - Nó là nghệ sĩ! Là đồng nghiệp của tao. Thả ra.
- Không thả thì mày làm gì được tao đây?
- Mày muốn thành Phong 9 ngón hay Phong 1 ngón? Mày đừng có hòng mà giở 3 cái trò bẩn thỉu của mày ra. Mới ra tù thôi mà muốn vô lại nữa đúng không?
- Làm nghệ sĩ kiểu chó gì mà mở mồm ra như giang hồ, xã hội đen vậy Thế Anh? Toàn mõm.
- Tao nói được vì tao làm được. Thả nó ra!
- Muốn thả hả? Được thôi! - Thư Phong cảm thấy không thể thương lượng với Thế Anh thêm nữa nên thẹn quá hóa giận, đẩy người Thanh Bảo ra rồi đưa cả 2 tay lên trời đồng nghĩa với việc Thanh Bảo không đứng vững đã đáp đất một cái "ạch". Trong cơn đau, cậu lơ mơ mở mắt thì thấy boy làng chơi đang tiến lại gần ngay trước mặt mình, nhưng vì quá say, Thanh Bảo không tỉnh táo lại nhắm mắt như thiếp đi một lần nữa.
Thế Anh thấy tên kia đã rời đi và mất hút trong con hẻm nhỏ thì vội vàng cúi xuống đỡ lấy Thanh Bảo.
- Tỉnh. Ê. Tỉnh!
Tình thế vừa rồi nếu Thế Anh không nhận ra và chạy xuống kịp lúc, chắc Thanh Bảo đã trở thành con mồi của tên biến thái kia. Thư Phong là một kẻ chuyên đi rình rập những đối tượng có vẻ ngoài ưa nhìn hay đi bar/club một mình, hắn luôn luôn chớp thời cơ đúng lúc để họ vừa ngã xuống thì hắn sẽ lập tức đóng vai "anh hùng cứu mỹ nhân" rồi đưa họ đi mất. Trông đêm đó, hắn sẽ thực hiện hành vi quấy rối tình dục với những nạn nhân xấu số bị lọt vào tầm mắt của hắn và quay video lại để đe dọa rồi tống tiền. Vì bị tố giác nên hắn đã dành 6 năm bóc lịch qua song sắt và bây giờ vẫn giở thói ngựa quen đường cũ.
Quay lại với tình trạng của Thanh Bảo bây giờ, cậu không còn biết mình đang nói chuyện với ai và thế sự bên ngoài như thế nào, đầu óc thì quay mòng mòng và tay chân không còn có thể gồng nổi chút sức, cơ thể cậu như đang thả tự do ngoài biển khơi, giống như cái phao cứu hộ lênh đênh phập phồng qua từng đợt sóng. Và chắc mẩm cậu cũng chả biết được rằng mình vừa được cứu khỏi cơn sóng thần khổng lồ bởi một người mà cậu vẫn còn khá là áp đặt định kiến lên.
Thế Anh kêu mãi Thanh Bảo cũng không có động tĩnh, bất lực vác Thanh Bảo lên vai như vác heo rồi quay về căn phòng mà quản lý quán bar đã ưu ái dành cho mình.
🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro