Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45.

Thanh Bảo đối với mấy chuyện thân mật này cũng rất ư là tình nguyện và không có ý chí phản kháng, Thế Anh thấy thái độ của người trong lòng là hoàn toàn thuận theo mình thì trong thâm tâm lại vui mừng như 1 đứa trẻ, chỉ là không bộc lộ ra ngoài. Thật ra ban đầu chỉ là chạm môi, 2 bên cử động để cánh môi chuyển động nhè nhẹ và có sự xúc tác lẫn nhau, nhưng Thanh Bảo để lộ ra sơ hở cho nên Thế Anh thuận thế đó mà đem lưỡi vào thăm dò. 

Nụ hôn ban đầu chậm rãi, không gấp, như một sự kết nói nhẹ nhàng sâu sắc mà đáng tin cậy, Thế Anh có vài giây đưa mắt ra nhìn người trước mặt xem xem cậu như thế nào, có mặt nhăn mày nhó không nhưng may mắn là nét mặt của cậu lại ánh lên thái độ rất hưởng thụ. Tay của Thế Anh thuần thục luồn vào trong áo của Thanh Bảo, nhéo nhéo một chút da thịt trắng tươi của cậu nhưng không khiến cậu phải có cảm giác đau nhói. 

Sau khi Thế Anh chiếm được thế thượng phong, hơi thở càng ngày càng trở nên gấp gáp, khiến Thanh Bảo cũng vội vàng theo mà cậu thì lại chẳng biết là phải vội vì cái gì. Thế Anh để Thanh Bảo choàng qua người mình, một tay luồn qua eo cậu, tay còn lại đưa xuống bắp đùi, nâng bắp đùi Thanh Bảo lên một chút để thân thể 2 người như dính sát vào nhau. 

Thế Anh trong phút chốc lại dứt ra, đem mặt mình rúc vào cổ của Thanh Bảo, da thịt chạm nhau còn có lưỡi của Thế Anh tung hoành ngang dọc ở đó khiến cho cổ của cậu vì đó mà ánh lên bóng lưỡng. Thanh Bảo không có đẩy gã ra, ngược lại còn để mặc cho gã muốn làm gì thì làm. Thế Anh mãn nguyện nhìn sự hợp tác mà Thanh Bảo dành cho mình, gã còn đưa môi mình lên để áp vào cái má tròn tròn của cậu, đặt lên gò má, đặt lên chóp tai và cắn cắn ở đó một chút mới bỏ ra.

Thanh Bảo hừ một tiếng, ở trên người của gã trực tiếp thả mình xuống, vừa vặn ngay môi gã mà cắn nhẹ, Thế Anh bị hành động này làm cho ngây người một lúc, cứ nghĩ cậu sẽ không dám làm nhưng thì ra cái gì cậu cũng dám. Thế Anh đem người trên thân áp sát chặt chẽ hơn nữa, tim của gã và cậu có thể là không cùng nhịp, ngược lại gã biết chắc chắn một điều là sự rộn ràng đến từ 2 lồng ngực trái.

Sự khiêu khích của Thanh Bảo càng làm Thế Anh cao hứng hơn nữa, cậu mải mê rong ruổi và bận bịu chơi đùa với đôi môi nhạt màu của gã, không để ý tới đứa em giữa 2 chân của gã đã ngỏng cao đầu chờ đón một điều gì đặc biệt. Thế Anh lại vô cùng đau đầu vì vấn đề đó, tự nghĩ thầm trong lòng nếu Thanh Bảo không muốn gã cũng không ép uổng cậu làm gì để khiến cậu thấy áp lực, nhưng cái người trước mặt này không phải cũng quá bạo gan rồi sao? 

Quần của Thế Anh vẫn còn y nguyên đó nhưng còn áo của gã đã bị cậu tuốt ra và quăng xuống đất, điều này cũng khiến Thanh Bảo tự thấy choáng váng với quyết định của mình, chỉ là sự cao hứng của cậu không có dòng nước nào là có thể dập tắt. Cậu bỏ mặc gương mặt điển trai mà tấn công xuống vùng ngực và vai, xương quai xanh của Thế Anh bị Thanh Bảo hôn lên liền khiến toàn thân của gã như có dòng điện giật. Những hình xăm đã có dấu hiệu phai màu mực liền bị cậu hôn lên một cách say đắm và chân thành, mãi đến khi cậu thấy đủ, khi nhìn lên thì gương mặt của Thế Anh đã mang một sắc thái hoàn toàn khác.

Gã bây giờ cứ như một người đắm chìm trong dục vọng, không hề có sự gì gọi là "tình yêu ngây thơ, trong sáng đơn giản thuần khiết" mà đối với Thanh Bảo nữa. Thanh Bảo châm lên ngọn lửa này quả thật khiến gã không biết tiếp theo phải làm gì với cậu. Giây trước Thanh Bảo vừa dứt khỏi thì giây sau đã bị Thế Anh đem người lật lại, hoàn toàn để cơ thể cậu nằm dưới người của gã. 

- Anh cho em 2 lựa chọn, 1 là bây giờ lập tức đi ngủ, 2 là làm với anh.

Thanh Bảo nuốt một ngụm nước bọt khiến cả vòm họng đều trở nên khô ran khó tả, gã vừa đưa cho cậu cái yêu cầu quái quỷ gì vậy chứ? Bây giờ Thanh Bảo mới có thời gian nhận biết được thứ cứng cáp đang tiếp xúc với thân thể bên dưới của mình là gì, cậu có chút hoảng loạn, kèm theo đó là sự phấn khởi không biết từ cái xó xỉnh nào ập tới. Cậu đem trong lòng mình sự hưng phấn, cùng chút kiêng dè thốt lên thành tiếng.

- Em muốn...làm 1 lần.

Thế Anh nghe được câu nói thì tâm trí đã muốn bốc hỏa, gã nghĩ cậu sẽ lập tức vùng tay gã ra rồi trốn tránh trách nhiệm, hoặc là ngay lập tức giả vờ ngất xỉu để không phải cùng gã làm mấy chuyện giường chiếu. Câu trả lời này đã vượt xa giới hạn mà Thế Anh có thể kiểm soát, cũng như vượt xa giới hạn mà Thanh Bảo đặt ra với người đang đè lên cậu. 

- Làm 1 lần...sẽ có...lần thứ 2. - Thế Anh lắp bắp nói 1 câu, vẫn chưa tin là cậu đã nói ra lời vừa rồi.

- Lần thứ 2 thì lần thứ 2, muốn mấy lần, đều được mà. - Thanh Bảo nói xong thì quay mặt đi, không muốn trực tiếp đối diện với anh người yêu của mình trong không khí đầy gượng gạo và ngượng ngùng, nhưng Thế Anh nào có chấp nhận việc đó, nếu đã dám nói thì phải dám nhìn thẳng vào mặt gã đi chứ? Thế nên gã với sức lực của một người đàn ông thanh niên trai tráng, đem tay mình kéo cậu quay lại nhìn gã. 

Thế Anh không nói thêm câu nào nữa hết, sắc mặt cũng lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn mấy phần, đem quần áo của Thanh Bảo lột sạch sẽ khiến cho cậu không kịp trở tay. Đối với Thế Anh có nhiều động tác hung hăng như vậy, Thanh Bảo có chút thấy không đành lòng, vì dù gì cậu cũng là đàn ông kia mà, nhưng dù cho có thấy không đành lòng, cậu cũng cảm giác có chút gì ngứa ngáy, cần được vuốt ve, và yêu thích sự hung hăng bạo lực kia của Thế Anh. 

Thế Anh với tay qua bên phải, Thanh Bảo chỉ chăm chú nhìn gương mặt của gã mà không biết gã từ đâu sau khi phát ra vài âm thanh lục đục lại lấy ra một lọ bôi trơn. Thanh Bảo không chú ý đến lượng bôi trơn còn lại trong lọ mà lại chú ý đến sự thuần thục nhanh gọn của gã khi đem chúng bóp ra và thoa đều trên mấy đầu ngón tay. Cậu mặc kệ là kinh nghiệm ở đâu gã thu thập, gã cũng đã 30 hơn không phải sao, cho nên vô cùng thích thú cái vẻ chuyên tâm của Thế Anh.

Nhưng ngay giây sau thì cậu không còn giữ được tâm trạng thích thú đó nữa. Thế Anh đem một ngón tay lập tức đâm vào mà không thông báo gì cho người yêu của mình dưới thân, khiến Thanh Bảo "Ưm" lên một tiếng như bị bắt nạt rồi lập tức bấu tay mình lên vai của Thế Anh. Phía dưới cậu đau nhức, chưa kịp cảm thấy sung sướng thì Thế Anh đã động đậy ra vào bằng ngón tay của gã. 

- Anh ơi..chậm một chút..đau quá..

Thanh Bảo chỉ kịp nói ra mấy câu và Thế Anh thì có vẻ là không nghe lọt tai một chữ nào. Gã không biết tính khí hung bạo này khi đối với chuyện tình dục là ở đâu mà nuôi dưỡng thành, gã chỉ biết một chuyện khi lên giường với bất kể là giới tính nào thì gã liền trở thành một con người khác. Gã mặc kệ cậu bên dưới kêu đau, thú thật thì không phải là mặc kệ nhưng hiện tại gã đã gấp rút đến mức không thể nào chậm rãi theo ý cậu được nữa. 

Thế Anh thực hiện các động tác khuếch trướng, khiến cho Thanh Bảo không có cách nào trốn tránh, muốn nhấc người ra khỏi những chuyển động của gã nhưng lại bị gã đè mạnh dưới thân, còn thúc vô một phát sâu khiến Thanh Bảo trợn mắt lên hớp vội những đợt không khí lạnh lẽo. Cái gì thế này, cậu thầm nghĩ. Gã là vì cậu muốn tránh né cho nên mới giận dữ sao? Quả thật Thế Anh không có giận dữ, nhưng đối với gã chỉ cần Thanh Bảo đã lựa chọn như vậy mà còn né tránh gã thì gã mới là không vừa ý.

Thế Anh cuối cùng cũng đợi được Thanh Bảo thả lỏng, bên dưới của gã cũng trướng đến muốn phát đau, khi gã thấy chiều rộng đã được nới một cách hợp lý mới đem tay mình rút ra ngoài. Sau đó gã đem Thanh Bảo một lần nữa ngồi trên thân của mình, đến cả quần nhỏ cũng không còn trên người, Thanh Bảo nhìn một lúc rồi lại sợ hãi quay đi. Cái thứ đó...làm sao có thể...

Thế Anh không muốn tốn nhiều thời gian, càng không muốn phải làm cho cậu cảm thấy gã là một kẻ vô nhân tính, nhưng cuối cùng gã vẫn cất cái giọng đặc trưng của mình lên, khàn khàn mà ra lệnh cho Thanh Bảo.

- Ngậm đi. Dùng miệng của em mà bôi trơn.

__________

holy shit tác giả ếu biết phải làm gì luôn....phóng lao thì theo lao vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro