four.
gã chưa bao giờ mường tượng nổi sẽ có ngày mình lại cố chấp vì đường nét trên cơ thể của một người đàn ông khác nhiều đến vậy.
nhưng em là trần thiện thanh bảo.
em là ngoại lệ duy nhất của gã, là người có thể dễ dàng phá vỡ hết thảy những nguyên tắc gã kiên trì suốt bao năm.
vì đó là em.
gã lại chẳng thấy phiền lòng.
gã yêu cái đẹp là thế nhưng lại không nổi lên chút hứng thú với thứ đường nét gồ ghề mảnh khảnh mà mọi người luôn coi là tiêu chuẩn mực thước của sắc đẹp ấy.
quá mức yếu đuối, mong manh đến độ gã nghĩ chỉ cần lỡ tay thôi cũng khiến "món đồ" ấy hỏng mất.
nhưng nếu đặt nó trên cơ thể em thì lại là một dáng vẻ hoàn toàn khác.
phần xương quai xanh gầy mảnh với độ cong gấp hoàn hảo như một nét bút thư hoạ tuyệt đẹp mà gã đã từng được chiêm ngưỡng trong bộ tranh chữ người Hoa cổ.
thứ nét đẹp thanh tao chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta không thể ngừng cảm thán.
không chút dính dáng với vẻ kiều khí nữ nhân hay gầy gò ốm bệnh, khung xương của em gợi cảm tràn đầy hơi thở nam tính, rắn rỏi đón lấy đôi bờ vai rộng, xếp lại tạo thành hai khoé hõm đối xứng, như tạc tượng để dành riêng cho em.
gã xem thứ đường nét đẹp đẽ ấy như một báo vật, chỉ muốn ích kỉ giữ chặt lấy cho riêng mình ngắm nhìn.
nhưng gã chưa bao giờ muốn dùng hai từ kiểm soát với em.
không nỡ.
gã chỉ luôn thầm mong thứ đồ em chọn mặc ngày hôm nay sẽ là áo sơ mi, một chiếc tanktop, một chiếc áo phông xắn tay, bất kể thứ gì em thích miễn là không khoét cổ quá sâu.
gã sẽ luôn dặn lòng cố kìm lại mỗi lần em khiêu khích trêu đùa mà cuối người để chiếc tanktop mở rộng một lối, phơi bày khối thân thể đẹp đẽ trọn vẹn trong tầm mắt một mình gã.
gã sẽ luôn là một quý ông chỉ cần em đừng thử thách giới hạn chịu đựng đang ngày một mong manh này hay đừng kẻ ngu ngốc nào cố chạm vào vảy ngược của gã.
yếu điểm của một kẻ "nghiện" em chẳng hề khó để đọc vị.
ví như mỗi lần khi ở nhà, em chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng khoét cổ thật sâu phơi bày xương quai xanh xinh đẹp mà gã yêu điểm thêm boxer cùng màu được che khuất dưới lớp áo.
em của lúc ấy hệt như ngọn lửa sắc dục, khiến người ta sẵn sàng bỏ quên lí trí mà say mê lao vào.
lạy chúa, gã dường như muốn nổ tung vì em, con quái vật sâu trong gã chỉ trực chờ lao ra đè em xuống để cấu xé cho thoả mãn.
em đẹp đến chói loà.
những đường nét đẹp xinh ấy gã chỉ muốn ích kỉ mà giữ lấy cho riêng mình.
cành hoa quý giá cũng chỉ "nở" vì một mình gã.
cậu bé của gã cần phải học được một bài học ngoan !
sẽ chẳng còn sự kiềm chế nào khi em mặc chiếc áo sơ mi trắng yêu thích và gã chẳng phải người duy nhất được chiêm ngưỡng mỹ cảnh ấy.
bản năng giống đực được đánh thức, gã khao khát đánh dấu lên lãnh địa của mình để cảnh báo những kẻ muốn vượt rào ngoài kia.
từng nụ hôn được rải đầy trên xương quai xanh của em, nhẹ nhàng lướt qua rồi dần chậm lại biến thành gặm cắn, hàm răng gã cứ mặc sức in hằn từng vết sâu lên da thịt em, tỉ mỉ chẳng bỏ xót một vùng da lành lặn nào, chạm khắc lên từng đoá hoa đỏ rực rớm máu.
hết đoá này lại chồng thêm đoá khác.
cho đến khi em kiệt sức nằm trong vòng tay gã thở dốc, gã mới dành ra chút thời gian ngắm nhìn khối cơ thể nở rộ ấy trước khi mặc kệ tất cả mà kéo em vào một vòng tình dục mới.
khoé miệng gã chẳng thể kìm lại nụ cười hài lòng trước thành quả của bản thân.
nhìn em xem, cơ thể trải qua kích tình ướt át dính đầy mồ hôi trộn lẫn thứ ái dịch nhầy nhụa của cả hai, bờ ngực phập phồng lấp kín bằng những "đoá hoa" đỏ rực và xương quai xanh bị dày vò tới trầy da đỏ tấy.
quyến rũ đến tận ngần này, là vì gã, là của gã !
sao em lại có thể xinh đẹp đến vậy được nhỉ ?
thậm chí sự thoả mãn ấy còn có thể nối dài đến tận ngày hôm sau khi em giận dỗi đánh lên người gã trong lúc chọn lựa từ tủ đồ một chiếc sơ mi mềm mại và một chiếc khăn quàng cổ đủ để che đi những vết tích điên cuồng trên cơ thể.
gã yêu cái cách em vặn mình ngại ngùng khi cố tìm cách che khuất những "đoá hoa" gã dày công tạo ra và cả cái cách em giấu đi xương quai xanh bị gặm cắn tới đỏ táy xước da dưới chiếc áo sơ mi không - mở - một - nút - nào.
khi gã nói mình không muốn dùng kiểm soát với em.
đó chắc chắn không phải nối dối.
nhưng kẻ tư bản này sẽ luôn có cách để nắm được thứ mình muốn, chỉ là theo cách này hay cách khác.
giống như việc gã muốn em mặc một bộ đồ bơi hoàn chỉnh trong khi em chỉ muốn mặc độc một chiếc quần và tung tăng nghịch biển không chút e dè, vậy thì gã sẽ mặc kệ ánh mắt của tất cả mọi người mà kéo em vào một gốc cây nào đó rồi bắt đầu vẽ lên trên xương quai xanh của em những đoá hoa đỏ thẩm.
đương nhiên, những đoá hoa gã "đưa" cho em không thể khoe khoang ra ngoài được.
gã cũng sẽ không hề keo kiệt cho em biết rằng dù chỉ là vô tình thôi nhưng gã vừa hay có một bộ đồ bơi khác kín đáo hơn, vô cùng thích hợp với em lúc này.
đạt được mục đích thì có bị em đánh vẫn thấy đáng thôi.
em vui vẻ nghịch biển, gã vui vẻ vì tâm tư ích kỉ của mình được thoả mãn.
dù biết sự mê đắm đầy ích kỉ của bản thân sẽ có lúc khiến em không thoải mái.
nhưng gã lại không thể ngăn được bản thân mình.
chỉ cần em đưa tới một chút chiều chuộng, gã lại tham lam muốn càng nhiều thêm nữa. để rồi gã nhận ra, em chẳng bao giờ keo kiệt sự bao dung với gã, dường như chỉ cần gã muốn, em sẽ cho.
và thế là gã lại càng chìm sâu.
một vòng lặp không lối thoát như chính tình yêu gã dành cho em vậy.
gã đã nghiện em tới chẳng còn đường lui rồi, hỡi em.
bùi thế anh "nghiện" xương quai xanh của trần thiện thanh bảo - cành hoa đẹp đẽ trên cơ thể em và sẽ chỉ nở rộ vì một mình gã.
--------------------------------------------------------------------------
xin lũi mấy ghệ vì toi bận học nên không update được, nay up đỡ chap này cho mấy ghệ. có thể thì mai toi sẽ bù chap cho mấy ghệ nhó. 💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro