Chương 4: Tai nạn và sự thật
Ở quán bar xập xình phòng VIP, tính tầm 7 em chân dài đang quay quanh Bảo. Hai cô em kế bên cứ liên tục sờ soạng, Su đã ở đó từ lâu không chịu nổi nữa liền quát lên.
"Bảo ! Rốt cuộc là bị sao vậy? Sao đổ đốn thế này?"
Su bước đến gần Bảo, tay lấy điện thoại từ trong túi ra rồi đưa màn hình điện thoại trước mặt cậu.
"Đây đây, quản gia của nhà Thế Anh mới nhắn là Thế Anh sắp bay sang nước ngoài rồi"
"Nếu Bảo thực sự còn tình cảm thì đây là cơ hội cuối cùng đó Bảo, đừng như vậy nữa Su không biết việc gì đã khiến cho mọi chuyện tệ đến vậy nhưng mà bây giờ Bảo đang lạc lối đó"
Bảo ngồi dậy cúi người mắt đâm chiêu về một phía nói:
"Ở đây không có rảnh đi quan tâm thằng chó đó"
Su bỏ điện thoại vào túi rồi quay người rời đi.
"Bảo cứ suy nghĩ đi, Su đi tiễn Thế Anh"
Sau khi Su rời đi, Bảo trầm ngâm hồi lâu sau đó đuổi các em chân dài ra ngoài. Trong khoảng khắc nào đó, hình như cậu nhận ra lại một điều mà cậu từng hy vọng nhưng đã bị chính cậu dập tắt bởi những thế lực xung quanh.
Thuở nhỏ, có một chú chó què tên Titi được một gia đình giàu có nhận nuôi. Bề ngoài người ta đánh giá sự việc là Titi dù què nhưng vẫn được hưởng phúc, nhưng chú chó thì xem gia đình này là địa ngục. Khi mà chúng ta nhận được một thứ gì đó chúng ta phải đánh đổi để có nó, kể cả một con chó cũng không thoát được quy luật ấy. Titi bị căn nhà giàu đó kì vọng rất nhiều, họ có Titi vào một công cuộc thay đổi một chú chó què, biến nó thành một thứ để mua vui hoặc để trục lợi nhưng gia đình vẫn nghĩ đấy là mình ban ân cho con chó rồi.
Bảo thấy Titi ở một xó góc tối gần nhà cậu, nó đang run rẩy sợ sệt, nhiều vết thương ngoài da, ánh mắt đầy sự cầu xin hãy giúp đỡ nó. Nó trốn ra khỏi căn nhà đó, nó cần sự giúp đỡ và có bây giờ đã có cậu.
Lúc ban đầu, Bảo cưu mang chỉ do lòng thương hại và nhìn vẻ bề ngoài thì chú chó này cũng là hạng chó mắc tiền. Dù què nhưng làm vui nhà vui cửa cũng làm cậu đỡ cô đơn. Nhưng dần dần, cậu coi nó như gia đình, cậu cảm thấy cậu sống vì Titi. Và rồi một ngày, gia đình giàu có kia đến nhận lại chú chó, họ cưỡng ép Bảo đến đường cùng chỉ vì họ nghĩ cả con chó của nhà họ cũng không xứng với cậu.
Nhưng họ đang gặp một trở ngại, Titi không chịu về với họ chắc có lẽ nó cũng đã coi cậu gia đình của nó. Trong khoảng khắc ấy, họ không có được thì không ai có được, nếu Titi không về, họ sẽ giết nó. Để bảo vệ Titi, cậu đã chính tay la mắng đuổi nó về từng ngày, ngày một, ngày hai, ngày ba ngày nào cũng chửi mắng thậm tệ, cuối cùng thì Titi cũng đi rồi. Titi đã được gia đình giàu có chuyển đến nước ngoài bạt vô âm tín.
Bảo hối hận, hối hận vì ngày cậu đưa ra lựa chọn là từ bỏ đi nó. Cậu mỗi ngày điều nhớ về nó, nó như vết thương không thể lành, nó là một hình ảnh in sâu vào đầu, vào da, vào máu thịt Bảo. Cảm giác đánh mất một thứ quan trọng làm cậu cứ day dứt, cậu muốn làm gì đó, một thứ gì đó có thể níu kéo được tình cảnh bây giờ. Cậu phải kiếm Titi.
Bảo đứng dậy vớ thấy chìa khoá xe rồi chạy ra ngoài quán bar, đây là giây phút cuối để cậu cứu vớt lại tất cả, cậu sẽ chạy đến, sẽ xin lỗi, sẽ làm mọi thứ. Đừng rời xa cậu, đừng đi Thế Anh.
Ting ting ting, tiếng chuông điện thoại, Su đang tiễn Thế Anh đi thì có ai gọi đến.
"Alo?"
"Alo, vâng có phải người nhà của Thanh Bảo không ạ?"
Su giật mình
"Dạ đúng...đúng rồi ạ"
"Hiện tại, anh Bảo đang trong phòng cấp cứu, ảnh vừa mới bị tai nạn..."
Su đứng hình, cố bình tĩnh rồi nhìn sang Thế Anh đang từng bước lên máy bay.
Liệu Thế Anh và Thanh Bảo sẽ ra sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro