Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Kế thừa (2)

Căn nhà u tối, bừa bộn và như mới bị xô xác xong, là những gì mà Su bạn thân của Bảo thấy được. Cô nhấc chân bước qua mấy chỗ bừa bãi đến chỗ Bảo, cô cau mày hỏi.

"What the..? Cưng sao vậy?"

Bảo lăn lóc trên bàn ăn, tay quơ chai rượu rót tràn ly rồi cầm ly rượu lượn lờ.

"Nó đi rồi"

"Ai đi? Thế Anh đi hả?"

"Ừ" Bảo thì thầm

Bảo chật vật đứng dậy, chậm rãi bước đến chỗ tờ giấy từ biệt kia. Gương mặt lạnh tanh không chút máu, cậu uống một ngậm rượu rồi đập mạnh ly rượu xuống, những miếng thủy tinh thay nhau văng tung toét ra. Bảo cười điên dại lên.

"Nó đi thật rồi ha...ha..ha"

Su đứng cạnh run người, cô cảm thấy có một cảm giác ớn lạnh từ người bạn của mình, chắc chắn cậu sẽ làm chuyện tày trời nào đó, linh cảm cô mách bảo vậy.

Thế Anh ở biệt thự rất vui vẻ, hằng ngày lượn qua chỗ bếp nấu ăn sau đó ra vườn tưới hoa rồi lại chạy bộ xung quanh biệt thự. Thì ra chia tay cũng chẳng đau buồn gì khi mà anh còn cả một đống việc cần bận tâm. Quản gia nhìn thấy anh như thế cũng chẳng hỏi nhiều về chuyện của Bảo. Có lẽ những ngày tháng này sẽ vá lại nỗi đau, sẵn sàng một cuộc sống mới, mát dịu và tươi đẹp như mùa xuân, mùa của sự khởi đầu.

Nhưng mọi thứ không kéo dài được bao lâu, quả người ta đoán đúng, chẳng thể nào vui vẻ hưởng lạc trong cuộc sống xô bồ này. Ba Thế Anh đã qua đời.

Tin dữ này khiến cho anh suy sụp hẳn. Con người dù thế nào cùng chảy một dòng máu thì vẫn còn tình thương. Năm năm trước, anh quyết định bỏ trốn cùng Bảo, anh tựa như con chim được tự do,năm năm sau, ba anh chết, xung quanh động lòng người mà lòng người ở đây là lòng tham, anh như con chim bay về phương nam để tránh rét nhưng lạc bầy, chết ở nơi khỉ ho cò gáy, chịu đựng sự máu lạnh vì chỉ có bọn ruồi dòi cấu xé anh. 

Ngày đám tang ba Thế Anh, ngoài sự xuất hiện của những kẻ "khác máu" thì còn sự xuất hiện của gia đình bên ngoại của anh là náo nhiệt nhất. Người ngoài còn bận tâm hơn anh, tiếng xì xào bàn tán cứ ầm ì lúc to lúc nhỏ khiến cho con người ta khó chịu, chẳng ai quên được vụ tày trời náo động cả một thời lúc ấy. 

Ông ngoại cầm khăn chầm chậm lau nước mắt thật trân rồi quay sang Thế Anh.

"Ba cháu chắc giờ hạnh phúc lắm vì đã đoàn tụ với mẹ của cháu"

"Nghĩ cũng thật thê lương..."

Ông ngoại chưa kịp nói xong thì tiếng khóc thút thít của bà ngoại lại chen vào, ông cau mày quát tháo.

"Khóc gì mà khóc nó chết nó đoàn tụ với đứa con gái ăn cơm trước kẻng của bà đấy"

"Bà nên vui vì những người làm chuyện ô nhục thì đã đi cả rồi"

Từ đầu đến bây giờ Thế Anh chỉ cúi đầu lắng nghe, dù những lời ông nói đang phỉ báng những người đã khuất, dù trái tim anh đau nhưng cũng cố kìm lại, gương mặt phải chẳng thể hiện chút cảm xúc nào đó là những gì ngày xưa ba anh dạy. 

Quản gia kế bên vỗ vai trấn an anh rồi quay qua niềm nở nói.

"Rất vui khi được đón tiếp gia đình, cậu chủ còn rất đau buồn vì chuyện của ông chủ nên.."

"Anh là ai mà  xen vào chuyện của ông cháu chúng tôi"

"Thưa ông, tôi là quản gia của biệt thự cũng là thư kí của ông chủ, người được trọng trách sẽ công bố di chúc ở ngày hôm nay"

Tất cả bỗng im lặng đi, quả thật đến đây vì thứ đó, ông ngoại cũng nở nụ cười thật tươi với quản gia. Thế Anh không kìm lòng, anh chạy đi thật nhanh ra khỏi cái không khí ngột ngạt chết người ấy. Đôi khi anh cũng phải suy nghĩ lại, mặc dù còn máu mủ còn tình thương nhưng lợi ích cá nhân lại là lớn con nhất. Đứng trên sân thượng, lâu rồi anh chưa hút một vài điếu, làn khói thuốc tỏa ra làm nỗi buồn của Thế Anh tan bớt. Quản gia bước đến kế bên cậu, như hai người bạn nhìn ngắm bầu trời, ông bỗng cười phá lên.

"Hahaa...đôi lúc tôi trấn an bản thân bằng cách cười như thế, cười không mục đích"

"Nhưng mấy bà rửa chén ở dưới bếp lại cứ đồn tôi làm việc nhiều quá nên bị bệnh tâm thần...mấy bà ấy còn định soái ngôi quản gia của tôi cơ đấy, nhưng tôi mặc kệ"

Thế Anh cất giọng nói lên.

"Di chúc của ba có phải giao hết tài sản cho tôi không?"

Quản gia sững sờ nhưng cố bình tĩnh trả lời.

"Vâng, ông chủ còn một yêu cầu, cậu phải sang nước ngoài học nghiệp mới được thừa kế tài sản này"

"Được, sau khi kết thúc đám tang hãy chuẩn bị vé máy bay cho tôi"

"Cậu...đã nói chuyện được khi nào vậy ạ?"

Thế Anh nhìn qua quản gia cười ẩn ý

"Tôi đâu có câm đâu, chỉ là người khác không biết thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro