Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tạm thời chia tay

Thế Anh và Thanh Bảo là cặp đôi yêu nhau hơn năm năm, điều đặc biệt Thế Anh là một người không nói được, còn Bảo lại là một người yêu rất được. Người ta ngưỡng mộ cuộc tình của hai người, bao nhiêu lời chúc phúc dành đến cho cặp đôi không ngớt. Nhưng sự thật chẳng ai hay, góc khuất của cuộc tình không ai biết.

Dù quen nhau đã lâu nhưng cuối cùng Bảo có bao giờ coi Thế Anh là người yêu thực sự, hay cậu ta chỉ xem anh là bao cát trút giận.

"Có xíu việc cũng làm không xong, việc gì cũng đến tay tôi sao Thế Anh?"

"Không phải em xúc phạm anh nhưng đã câm rồi thì hãy làm cho mình có ích chút đi, đừng câm mà còn phiền phức"

Từng câu nói của cậu đã khoét sâu vào tim anh, khiến con người ta muốn nhớ về những thứ tuyệt vời của cuộc đời để vá lại nổi đau, đấy là lúc anh muốn quay lại năm năm trước.

Mùa thu năm năm trước, lá rơi đầy đường, nước chảy chầm chậm, mây bay lặng lẽ, khung cảnh thơ mộng nên thơ biết bao. Thế Anh cùng Bảo trên chiếc xe đạp, cơn gió thổi nhẹ qua làm hương tóc cậu vương trên áo anh. Cuộc tình giờ như lá mùa thu quá, rời cành đập thẳng xuống mặt đường một cách phủ phàng. Chẳng thà chúng mình hết tình nhưng trớ trêu anh còn, em chắc đã gần hết.

Buổi chiều có một cơn mưa buồn ghé thăm, Thế Anh mang theo hành lí rời khỏi căn nhà mà hai người đã cùng mua. Những kỉ niệm có vẻ còn trong anh rất nhiều, chỉ là ông trời phạt anh không thể nói được thế là làm em buồn, làm em không vui.

Đời này đối với Thế Anh có lẽ Bảo là cuộc tình đầu tiên cũng tình là cuối cùng, giờ thì trở về cuộc sống độc thân làm ông già hưởng thụ chứ không còn là anh chàng với nụ cười toả nắng yêu thương người yêu nữa. Thế Anh thở dài rồi từng bước đi trên con đường đến sân ga. Anh quyết định về quê trồng rau cũng được, ăn cá cũng được chỉ cần tránh xa thế giới ồn ào hưởng thụ cuộc sống bình yên, có lẽ vậy là hạnh phúc sau những ngày bất hạnh phúc.

Bảo trở về nhà sau ba ngày lăn lóc ở quán bar quen biết, trước khi đi, cậu cũng chỉ có mắng chửi anh vu vơ, thế mà anh ta dám đánh cậu một bạt tay thế là cậu giận nổi cáu lên, bảo rằng nếu không chịu nổi nữa thì chia tay đi, chỉ là nói suông cho thuận tai thôi vậy mà anh làm thật. Bảo hướng mắt về bếp, không thấy anh, Bảo chạy đến phòng ngủ, tủ đồ bị dọn sạch, Bảo chạy đến phòng khách, trống vắng và cảm giác u ám đè lên bầu không khí.

Một tờ giấy được đè dưới một tín vật kỉ niệm ngày xưa, đó là một thứ mà cả Thế Anh và Thanh Bảo ngày xưa đã rất trân trọng, đánh dấu sự bắt đầu một mối tình đẹp như mơ của hai người, đó là chiếc nhẫn định tình của cậu và anh. Cậu cầm tờ giấy lên, trong đấy là chữ viết của anh.

" Bảo à mình tạm thời chia tay đi anh sẽ về quê ở một thời gian chừng nào ổn định anh về anh thăm em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro