Đi chợ huyện
' ....không đẹp bằng tên Thanh Bảo! '_ Thế Anh
Khi đã ăn uống xong xuôi , mọi người ai lên phòng người nấy để nghỉ trưa, hắn cũng không ngoại lệ .Lên phòng được một lúc thì Ngọc Anh cũng đi vào
' nãy thấy Bảo lên dọn phòng ở trển rồi mà'_ Thế Anh
' mẹ đang đứng ngoài , cho ngồi nhờ tí'_ Ngọc Anh
' mà này '_ Ngọc Anh
' hả'_ Thế Anh
' tao vừa tia được một em mày ạ'_ Ngọc Anh
' gớm , vừa mới về đây đã tia được '_ Thế Anh
' chịu thoi , ai mượn ẻm xinh quá làm gì:))'_ Ngọc Anh
' ờ , biết tên nhỏ đó chưa'_ Thế Anh
' chưa , tí mới hỏi'_ Ngọc Anh
' uh , mày ở trong đây đi , tao ra ngoài kia chơi với cục bông đây'_ Thế Anh
' cục bông?? '_ Ngọc Anh
' rồi mày sẽ biết '_ Thế Anh khẽ cười bỏ ra ngoài để lại Ngọc Anh vẫn đang còn ngơ ngác ở trong phòng..* thằng này bị tự kỷ hay sao mà lại đi chơi với một cục bông nhỉ??*
' Bảo đâu rồi '_ Thế Anh
' dạ cậu hai gọi con ạ'_ Thanh Bảo
' xuống chợ huyện với tao không'_ Thế Anh
' cậu có việc gì ở đó ạ?'_ Thanh Bảo
' uh , chuẩn bị đồ đi '_ Thế Anh
' dạ cậu'_ Thanh Bảo
Hai người họ đi tầm 30 phút thì đã có mặt tai chợ huyện . Chợ này nổi tiếng lâu đời nhất cái quê này , Thế Anh cũng đã đi nhiều nên thấy khá bình thường , còn cậu như con nít đi đâu cũng thấy lạ , nhìn ngắm khắp nơi
' này là gì vậy cậu'
' Bánh kem đó'
' cái này là gì trông lạ vậy cậu'
' là sách đó '
' này l-'
' thôi.. thôi ngay cho cậu , sao em hỏi lắm thế'_ Thế Anh
' tại con thấy lạ mà cậu , con đã được đi chợ bao giờ đâu'_ Thanh Bảo gãi đầu cười hì hì
' chưa đi bao giờ?'_ Thế Anh khá bất ngờ đấy , tại sao chợ lại chưa đi bao giờ nhỉ
' dạ đúng rồi '_ Thanh Bảo
' vậy ngày trước em ăn bằng gì? Phải đi chợ mới mua được đồ ăn chứ'_ Thế Anh
' nhà co nghèo làm gì có tiền mà mua, toàn mò cua bắt ốc , không thì đào khoai lên ăn không hà. Còn về đây con toàn ru rú trong bếp , có ra ngoài bao giờ đâu'_ Thanh Bảo nói mà mặt vẫn tỉnh bơ .Như thể đây là chuyện rất bình thường càng làm cho Thế Anh nhìn mà xót
' đi theo cậu '_ Thế Anh
' dạ'_Thanh Bảo
Hắn dẫn cậu đến một sạp hàng có đầy đủ phụ kiện các thứ , hắn nhìn một lượt thì cũng chọn được một cái vòng ưng ý
' bán tôi cái này'_ Thế Anh
' của cậu hết 500 đồng ạ'
' đây , khỏi thối'_ Thế Anh
Xong hắn cầm chiếc vòng đưa cho em
' cậu tặng em nè'_ Thế Anh
' cái vòng này hẳn 500 đồng đấy cậu hai , con không dám nhận đâu '_ Thanh Bảo đã bị choáng ngợp bởi giá của chiếc vòng , cậu còn sốc hơn khi Thế Anh tặng cậu
' có sao đâu , cậu thấy em hợp với chiếc vòng này thì cậu tặng thôi'
' thôi con không dám nhận đâu, cậu mua về cho mợ thì chắc mợ vui lắm đấy ạ'
' lạ nhờ , cậu bảo tặng em thì sao lại thành tặng mợ rồi'
' nhưng nó thật sự quá đắt , con không d-'
' không lấy là về cậu đánh đòn nè:
' dạ vậy thôi con lấy'_ Thanh Bảo sợ nhất trên đời là bị đánh đòn đó , nó đau dã man luôn
' cũng chiều rồi, đi về thôi Bảo ơi'
End chap
~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro