5
sáng hôm sau đầu em đau như búa bổ chả hiểu như nào mà em có thể về được nhà bình an vô sự
khoan!!!
đây là nhà ai vậy? không phải nhà em đâu , em ngơ ngác đứng dậy chạy ra khỏi phòng thì thấy thế anh đang đứng trong bếp làm bữa sáng . em mơ hồ không biết phải làm sao nữa , hắn ngước lên nhìn vào hình dáng em lúc này như một chú mèo vậy tóc em rối tung tay thì cứ dụi mắt chiếc áo em mặc thì rộng thùng thình
dễ thương lắm thế anh đã yêu!
hắn ham lam ngắm nhìn em tầm 2phút , chợt người hắn kêu em
"dậy rồi à?"
"à em vừa dậy , tối anh đưa em về hả?" em nhìn hắn
"ừ do anh không biết nhà mày" hắn đang cặm cụi bê đồ ăn ra bàn
"em cảm ơn anh andree" em cười cười gãi đầu
"hôm nay lạ thế?" hắn nhìn em
"sao lạ anh?"
"kêu tao bằng anh luôn sao , lần đầu thấy" hắn bật cười thành tiếng
em ngượng chín cả mặt rồi đấy , em cũng chả hiểu sao mình hiền lành vậy nhưng mà thôi mèo vào hang hổ thì phải cẩn thận
em xách mông vào phòng vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài, em tính đi về thì có tiếng kêu em
"mày không ở lại ăn à em" hắn ngồi vào bàn nhìn em
em thấy trên bàn có 2 phần ăn lận chả lẽ dành cho em thật à?
"dạ chắc thôi" em ngại lắm đã ngủ ở nhà người ta còn ngồi ăn ké có kì quá không
"sao đấy uổng công anh nấu cho mày mà mày lại chả ăn ,phụ lòng anh đấy" hắn lấy cái mặt buồn bã ra , eo thật thế anh cũng có mặt đấy sao?
thấy vậy em thở dài bước vào bàn , em thì thào nói nhỏ
"cảm ơn thế anh nhiều" em chu chu cái mỏ ra , đó không phải em cố tình đâu mà đó giờ em vẫn luôn vậy đôi khi em cố khống chế đôi môi này lắm mà hỏng có được mấy chị ơi
thế anh nghe thế thì bật cười
"gọi thế anh luôn à" hắn trêu em
"a em lộn anh andree" em ngượng quá mấy chị ơi
"kêu anh thế anh đi không cần kêu andree nữa đâu" hắn vừa ăn vừa nói
"dạ" em gật đầu rồi cũng ngồi ăn cùng hắn
em thầm nghĩ vậy là xui xẻo hay may mắn đây? hay do hắn ghét em quá nên không cho em gọi cái biệt danh cao quý của hắn vậy ??
em không hiểu không hiểu gì hết huhu
em vừa ăn xong thì thấy hắn đang nhìn em một cách "say đắm" bản thân em xém sặc đó , nhìn gì ghê vậy bộ bỏ độc vào hay gì mà nhìn đợi em sủi hả
"ăn có ngon không bảo?" hắn hỏi em
"dạ ngon anh nấu ngon thật đó" cái l.. má đéo tin nổi hắn gọi em là bảo đó mấy chị ơi , bộ thân lắm hay gì mà gọi tên nhau hứ!
"bảo ăn nhanh lên xe anh đưa về nè" hắn nói với cái giọng dịu dàng
thật thế anh hay andree đây? hắn dịu dàng đến lạ thường đây là kẻ thù hắn đấy
"ơ xe em đâu rồi anh" em ngơ ngác chả lẽ mất xe
"anh nhờ quản lí anh Tee lái về rồi đừng lo" hắn biết nhờ vả quá
"dạ em cảm ơn lại phiền anh rồi" em cúi đầu tỏ ra rất chân thành
"phiền gì chứ , bình thường thôi đừng nghĩ nhiều lên xe nào" hắn đi ngang qua em mà không quên xoa cái đầu em mới chải chuốt lại
rối tung rồi , ý anh không phải tóc mà là lòng anh
em bước vào xe hắn mở cửa sẵn cho em , tinh tế thật đó
đúng là bên ngoài kinh tế bên trong tinh tế
"em chỉ anh nhé , anh không biết nhà em"
"anh lái đi"
trên con đường không dài nhưng lòng ai đó đã rất dài rồi , hắn hồi hộp vô cùng chả hiểu sao nữa
con đường này , anh đang cùng em đi qua
dừng lại được không? ý anh là thời gian có thể dừng lại ngay giây phút này không
cả hai chả nói với nhau lời nào nhưng trong lòng lại có quá nhiều thứ , hắn đôi khi còn lén nhìn em . hắn thấy em rất đẹp , một vẻ đẹp mà những người con gái khác đi qua đời hắn chưa bao giờ có được
trong lòng hắn còn có một cảm giác khó tả, một cảm giác chưa người nào cho hắn được bản thân hắn đã không còn hiểu mình nữa .
là ai đã động lòng trước? là thế anh
____________________
hôm nay toi bệnh ròiij
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro