Thảo An: side
Đợt cuối năm công việc đột nhiên tăng cao, vậy nên có nhiều hôm Thế Anh bận bịu đến mức không thể ghé qua được. Dù vậy, nó vẫn mặt dày nhờ Thảo An thông báo với Bảo một tiếng, vì sợ rằng cậu sẽ hụt hẫng khi không thấy bóng dáng quen thuộc của nó bên ngoài ô cửa sổ nhỏ... Rồi sau đó lại chẳng màng nghỉ ngơi, công việc xong xuôi lại chạy ngay sang nhà họ. Thảo An cũng nhiều lần khuyên can, nhưng em trai cô chỉ bảo rằng nó ổn.
Nét mặt tiều tụy, hốc mắt lõm vào, quầng thâm cũng lan rộng, đó là ổn của em sao? Thảo An từng suy nghĩ rằng liệu cô có nên bảo Thế Anh dừng lại cái việc vô nghĩa này không. Nhưng cũng chẳng có tác dụng đâu, bởi lời Thanh Bảo nó còn không để vào tai thì cô nói có ý nghĩa gì chứ.
Ngày lễ giáng sinh, khắp nơi nhộn nhịp đông vui, gia đình mỗi người đều tề tựu bên nhau để mở quà và hát mừng, ngoài đường các đôi tình nhân dắt tay nhau dạo phố, chỉ có riêng Thế Anh vẫn một mình lẻ bóng ngồi bên ngoài ghế chờ ở bệnh viện.
Thảo An nhận được điện thoại từ Bảo thì hốt hoảng không thôi, cô vội hỏi tình huống nhưng Thanh Bảo bảo rằng nó ổn, chỉ là xây xước nhẹ và trật khớp tay thôi, chừng vài ngày là lành hẳn. Thằng bé bảo cô không cần phải lo, nó sẽ trông chừng Thế Anh giúp cô.
"Đưa tôi về nhà anh đi."
"Hử?" Thế Anh giật mình nhìn cậu.
"Mục đích anh gọi cho tôi không phải để nhờ tôi chăm sóc à?"
"Còn hai đứa nhỏ?"
"Đã gửi sang nhà hàng xóm rồi."
"Vậy thì Bảo đỡ anh với."
Đó là tất cả những gì Thảo An có thể nghe lỏm được trước khi điện thoại bị ngắt kết nối. Xem đứa em trai nhà cô bày trò kìa, cô chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại có một mặt đáng yêu như vậy đấy, có lẽ chỉ mình em rể có được độc quyền đó thôi nhỉ?
Giáng sinh qua đi, năm mới lại đến. Vào sáng sớm của ngày đầu năm, Thảo An vươn vai đón chào bình minh, nhưng còn chưa kịp bước xuống giường đã bị tin nhắn tới tấp của Thế Anh làm cho hạnh phúc đến bật khóc.
Chị, Bảo để em vào nhà em ấy rồi. Dù rằng em chỉ được ngồi ở phòng khách thôi, nhưng đây là một cơ hội tốt để lấy lại trái tim của Bảo nhỉ?
Chị, Bảo Linh đáng yêu lắm, hệt như Bảo lúc nhỏ vậy!
Chị, Bảo đã cho phép em ở lại cùng họ đón giao thừa.
Chị, Bảo đã chấp nhận lời xin lỗi của em. Ôi em nghĩ là mình rơi nước mắt một chút, em cũng không biết nữa, tóm lại thì bọn em hiện giờ đang rất tốt.
Chị, em vui quá nên không tài nào ngủ được, Bảo đang nằm ngay bên cạnh, em còn nghĩ liệu đây có phải giấc mơ không? Có lẽ là vài ngày nữa em sẽ đưa Bảo đến gặp chị nhé?
Thế Anh rất ít khi gửi tin nhắn cho cô, hoạ chăng đây chính là lần đầu tiên. Thảo An nghĩ tới đứa em kiệm lời nhà mình từng chê bai rằng việc nhắn tin tốn thời gian và công sức hơn là gọi điện thoại, nhưng giờ thì xem ai đang liên tục gửi những mẩu tin dài dòng cho cô đây?
Lần tiếp theo nhận được tin nhắn của Thế Anh là một tháng sau đó. Lúc ấy Thảo An đang đứng lớp nên cô không thể tỏ ra quá mức xúc động, nhưng vành mắt cô hình như đỏ hết cả lên. Đứa em trai của cô chỉ gửi vỏn vẹn vài chữ nhưng điều đó khiến Thảo An cảm thấy gánh nặng bao lâu nay của mình cuối cùng cũng trút xuống được.
Bọn em sẽ tổ chức một hôn lễ mới vào mùa hè năm sau chị nhé!
___ sau tết sẽ có PN(hoặc không)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro