Thảo An: side
Note( của author gốc):
1. Nếu mọi người đã hài lòng với cái kết ở truyện chính thì cứ xem như đoạn sau này không tồn tại.
2. Thú thật là ban đầu mình đã nghĩ ra cái kết để cho Thanh Bảo tự sát rồi khiến Thế Anh dằn vặt cả đời, nhưng không hiểu sao lại thay đổi, chắc do không nỡ (30)
3. Những góc nhìn của Thảo An dưới đây không hoàn toàn chính xác, bởi cô vốn dĩ chả phải người trong cuộc. Nên sẽ còn 2 pn nho nhỏ kể rõ hơn quá trình chuộc lỗi của Thế Anh nhà chúng ta, đảm bảo chỉ toàn là đường thôi. (nhỏ chuyển thể có chuyển không mới là chuyện)
_________
Lần đầu nghe về cái tên Trần Thiện Thanh Bảo, Thảo An đã liên tưởng ngay tới đứa nhỏ cộc cằn từng đòi địt mẹ mình.
Thú thật thì cô không chắc lắm về cảm xúc của mình lúc Thế Anh thông báo chuyện kết hôn nữa, nó kiểu ừm... nói khó nghe một chút là cả hai đứa như đôi đũa lệch ấy. Em trai nhà cô tính tình chẳng giống ai, từ nhỏ đã lầm lì, lớn lên thì càng khép kín hơn, cả mẹ cũng không thể hiểu nổi nó. Còn Bảo lúc ấy như ở một thái cực ngược lại, cậu năng động, nóng nảy và có đôi phần phản nghịch. Trông qua thì hai đứa gần như chẳng có điểm chung nào nhỉ?
Vậy nên khi biết tin cả hai quyết định tiến tới hôn nhân, phản ứng đầu tiên của Thảo An là ngây ngẩn một lúc lâu. Sau đó cô còn hỏi lại Thế Anh mấy lần để chắc chắn rằng nó nghiêm túc với chuyện này. Bố lúc ấy giận dữ lắm, Thảo An nhớ ông đã đập vỡ hết chén đĩa trên bàn ăn và cho Thế Anh vài bạt tay đau điếng. Cô thậm chí còn nghĩ, chuyện này có lẽ không thành đâu. Ai mà ngờ rằng, chiều hôm sau bố đã thay đổi thái độ của mình.
Có lẽ là thằng bé đã nói gì đó, doạ bỏ nhà ra đi chẳng hạn.
Thảo An tự cảm thấy buồn cười vì điều mình vừa tưởng tượng ra, em trai cô không phải người có thể làm ra mấy chuyện thiếu suy nghĩ đó. Riêng đối với Thảo An thì, chỉ cần Thế Anh vừa lòng với quyết định của nó thì cô sẽ không có ý kiến gì hết. Bởi cô tin thằng bé là một người thấu đáo, nó đã đề cập với gia đình thay vì giấu giếm tức là hoàn toàn nghiêm túc và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho mọi việc.
Ngày cử hành hôn lễ, cả hai đứa rực rỡ đến loá mắt đứng trên giáo đường trao cho nhau những lời thề thốt. Nhất là em rể cô, thằng bé đẹp tới mức khiến cô há hốc mồm.
"Tuyệt vời Bảo!" Cô đột ngột thốt lên, còn thằng bé thì nhìn sang cô đầy bất ngờ khiến Thảo An phải vội đưa tay che miệng mình lại. Ôi cô háo hức quá nên lỡ gọi thẳng tên người ta rồi, Thảo An xấu hổ xin lỗi, nhưng Bảo chỉ đỏ mặt xua tay.
"Được mà chị." Ánh mắt thằng bé mang đầy nét ngượng ngùng, nhưng cũng chan chứa vẻ hạnh phúc không tài nào diễn tả được "Chúng ta sắp trở thành người nhà rồi nên chị cứ gọi tôi là Bảo đi."
Sau đấy thì cô cứ quen miệng mà gọi cậu là Bảo mãi, như cách cô dùng tiếng Thế Anh để gọi đứa em trai bé bỏng nhà mình suốt hai mươi hai năm ròng rã ấy. Thoạt đầu, Thế Anh chẳng thèm để ý, nhưng về sau nó lại cáu gắt khi Thảo An cứ luyên thuyên mãi về thằng bé.
"Chị đừng gọi tên em ấy mãi thế."
"Đồ xấu tính." Thảo An lườm nó toét mắt.
Bảo dễ chịu hơn cô tưởng tượng, thật đấy. Thảo An nghĩ rằng thằng bé hẳn phải rất khó chiều và có đôi chút vô lý, bởi cô từng thấy tin nhắn cậu mắng Thế Anh tới tấp mà, nhưng chẳng hiểu sao Bảo đang đứng trước mặt cô giờ đây lại có chút im lặng và dịu dàng khó tả.
Không có mấy câu như đụ má hay địt mẹ mày đặc trưng nữa, điều đó làm Thảo An thấy nhẹ nhõm hẳn khi đối mặt với cậu. Rồi cô lại nghĩ, có lẽ Bảo thay đổi vì em trai cô chăng? Thằng bé cũng đã bước qua tuổi trưởng thành, vậy nên tâm tính thay đổi âu chẳng phải điều gì quá kì quặc. Khoảng thời gian ban đầu, hai đứa vẫn chưa có biểu hiện gì lạ lắm, nên Thảo An cũng ít chen chân vào chuyện sinh hoạt của nhà người khác. Nhưng dần về sau, vài lỗ hỏng được Thế Anh tạo ra mà một mình Bảo chẳng thể lấp đầy được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro