Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

B Ray: side

Thế Anh của ngày hôm đó đã say xỉn trở về nhà mà không dùng thuốc ức chế, và rồi mọi thứ liền trở thành một đống hỗn độn vào buổi sáng ngày hôm sau.

Anh ta đặt một nụ hôn lên trán cậu trước khi lẳng lặng rời đi. Thanh Bảo vốn dĩ đã chẳng thể chợp mắt nổi từ đêm ngày hôm trước. Cậu nằm đó kiên nhẫn đợi đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng sầm lại, rồi mới đưa tay day day phần trán mình, cố lấy hết sức lê cả cơ thể đau buốt đến trước chiếc gương đặt trong phòng tắm.

Khắp người cậu giờ đây toàn là dấu hôn và vết rách, chúng đều là thành quả chứng minh cho việc cơ thể cậu đã chịu dày vò suốt cả đêm qua. Mấy vết cắn xé trên da thịt do còn mới nên đều ửng đỏ lên và rươm rướm máu, chỉ trông sơ thôi đã thấy vô cùng đáng sợ.

Thanh Bảo dùng móng tay mình cào lấy từng mảng thật sâu trên mỗi dấu vết mà anh ta để lại, như muốn xoá sạch đi cái thứ gọi là vết tích gợi nhớ đến cơn ác mộng đêm vừa rồi.

"Đau quá..."

"Thế Anh, em đau quá..."

Cậu ngồi thụp xuống, chôn mặt vào giữa hai đùi, nước mắt không kiềm được làm ướt đẫm hai gò má. Thế Anh xuất hiện quá bất ngờ, còn chẳng kịp để cậu chuẩn bị gì đã vội vã tiến vào. Cả căn phòng bị xới tung lên, anh gặm cắn phần gáy mảnh mai, nắm chặt lấy tóc cậu rồi ra thật nhiều bên trong. Đến mức Thanh Bảo tưởng rằng cậu sẽ chết ngạt bởi thứ tinh dịch bẩn tưởi đang rót đầy vào cơ thể mình mất.

Hai tháng trôi qua trong lo sợ, và rồi việc gì đến cũng sẽ đến. Từng triệu chứng ập tới như báo hiệu cơ thể có điều khác lạ. Thanh Bảo không còn cách nào ngoài đặt lịch khám vào một ngày cuối tuần, và thầm cầu nguyện cho chính mình.

Tuy nhiên, ông trời vẫn không thương xót cho cậu.

Bác sĩ có hơi bất ngờ khi nhìn thấy người đến lại là B Ray, nhưng với sự chuyên nghiệp của họ, dĩ nhiên Thanh Bảo không hề lo sợ mọi việc bị bại lộ.

"Cái thai đã được ba tuần rồi, tôi rất tiếc nhưng vẫn phải nhắc nhở cậu nên giữ bản thân thật thoải mái và tránh xa các hoạt động gây tổn hại đến cơ thể."

"Có thể phá chứ?"

"Sao cơ?"

"Cái thai này phá đi được không?"

Thanh Bảo mở điện thoại, tìm đến dãy số tuy đã tồn tại trong danh bạ từ rất lâu nhưng không thường xuyên liên lạc. Cậu đắn đo mãi mới quyết định sẽ báo cho anh ta biết về việc này.

" Bảo?"

"Tôi có thai rồi."

Thanh Bảo đợi chờ sự im lặng có lẽ là vài phút từ đầu dây bên kia, lúc cậu toan dập máy đi, thì giọng nói đều đều nghe không ra vui buồn của anh ta mới truyền tới.

"Em có muốn giữ nó không Bảo?"

"Tôi..." Cậu ngập ngừng.

"Tôi muốn đứa bé này "

"Vậy anh sẽ thông báo cho bố về-"

Cậu dập máy ngay trong tích tắc. Thanh Bảo không muốn nghe thêm bất cứ điều gì từ anh nữa. Trong giây phút bốc đồng, cậu đã để lửa giận của bản thân thiêu đốt đi lý trí. Sao tự dưng cậu lại cảm thấy hối hận quá, nếu đây chỉ là để trả đũa anh ta vì những điều đã làm ngày ấy thì nó quá trẻ con rồi. Thanh Bảo thậm chí còn chưa chuẩn bị đủ tinh thần cho việc làm mẹ.

Cậu đã sẵn sàng chưa?

Cậu có thích hợp hay không?

Liệu cậu có thể gánh nổi trọng trách này?

Thanh Bảo rối rắm, cậu muốn gọi cho ai đó để kể lể về tất cả những chuyện đã xảy ra, nhưng điều đó là không thể. Cậu bỗng thấy nhớ mẹ mình, nhớ Masew và cả Hoàng Khoa nữa.

Nhưng kể cả khi đã đến bước đường cùng. Thanh Bảo vẫn sẽ không bỏ cuộc. Cậu sờ phần bụng mình, nơi này đang chứa chấp một sinh linh đi lạc đến, dù không phải là điều cậu mong đợi đi nữa, Thanh Bảo cũng sẽ không ruồng rẫy nó.

Ở giai đoạn mang thai, Thế Anh thường xuyên trở về hơn. Anh mang rất nhiều thứ tẩm bổ cho cậu, và cả một người giúp việc để cậu có thể bót chút gánh nặng việc nhà. Chị gái anh (Thảo an) cũng thường xuyên ghé qua, cô là người ấm áp duy nhất trong gia đình họ mà Thanh Bảo có thể cảm nhận được. Thảo An sờ sờ bụng cậu mà nhẩm tính ngày đứa bé chào đời, cô còn tặng riêng cho nó một chiếc áo len tự may và đôi tất nhỏ đáng yêu

Chị ơi."

"Gì hả cái đứa nhỏ này? Em có nói thế nào thì chị vẫn sẽ dạy hai đứa cách tự nấu nướng thôi, đừng có—"

"Cảm ơn chị."

Thảo An thoáng ngạc nhiên, khi 'em dâu' lúc nào cũng tỏ ra cộc cằn khó chịu với người khác như Thanh Bảo lại chủ động cảm ơn mình. Cô xoa xoa đầu cậu đầy cưng chiều rồi dặn dò thêm vài thứ nữa. Thanh Bảo và cô cứ thế mà chị một câu em một câu trở nên thân thiết hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #andray