Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

b.

'em phải đi thật à? đừng đi có được không?'

'không được, em phải đi làm thì mới có tiền mua tả sữa cho em bé, nhỉ?'

"cục bột" thế anh nhỏ bé chống cằm buồn chán ngồi trên kệ bếp, lặng lẽ đưa mắt nhìn bóng lưng thanh bảo đang chật vật xỏ chân vào đôi giày.

'ở nhà đi, anh nuôi em.'

nghe xong thanh bảo liền phì cười, lập tức quay mặt về phía sau nhìn em bé nhỏ nhắn xinh xắn trên gian bếp lớn. thanh bảo thích trẻ con lắm, nhìn thế anh lúc này em lại không thể kiềm lòng mà bước đến... chóc! một nụ hôn buổi sáng thật tuyệt.

'em đi làm đây, em bé ở nhà ngoan nhé.'

'vãi lồn? hôn nữa, nhanh, hôn thêm cái nữa.'

'anh bé mà anh hỗn quá đi, trễ giờ rồi, em đi đây.'

'cho anh đi theo, nhanh lên, bế anh.'

thanh bảo thở dài, bất lực đành vác theo "của nợ" bé tí này trên tay. trông cũng hơi lạ, hôm nay là ngày gì mà thanh bảo lại đưa "con trai" đến trường quay thế nhỉ?

'làm gì đấy?'

'em đặt xe, hay là anh muốn đi bộ?'

thế anh bất mãn, thường ngày hắn đều sang nhà đưa thanh bảo đi làm, vốn dĩ đã quen mùi của em thoang thoảng trong xe, vậy mà bây giờ phải ngồi xe của người lạ, chán. suốt dọc đường đi, thay vì dòm ngó đường xá như người thường, thế anh lại ôm khư khư thanh bảo trong vòng tay bé tí tẹo của mình, miệng cứ chu chu đòi em hôn.

'hôn... hôn...'

từ nãy đến giờ phía sau xe cứ vang lên mấy tiếng chụt chụt, "con cái" bây giờ quấn "bố mẹ" thế này à?

'yên nào.'

'một cái nữa... hôn!'

'đến nơi rồi kia kìa, mặc cái áo này vào, kẻo ai nhìn thấy hình xăm thì chết.'

thế anh phụng phịu đành ngoan ngoãn ngồi im để thanh bảo xỏ áo cho mình, bé ngoan thế này thì có được cai hún không nhỉ?

bước chân vào trường quay, thanh bảo gượng gạo đến đỏ cả mặt khi tất cả mọi ánh mắt đều dồn vào em và đứa bé nhỏ tí trên tay. tiếng xì xào cứ vang lên mỗi nơi em lướt qua, thanh bảo bây giờ chỉ muốn đào một chiếc lỗ rồi chui xuống thôi...

'hello bảo! ơ, con ai đây?'

thanh bảo nhanh chân chạy đến cầu cứu ông anh thanh tuấn, vừa gặp nhau hai anh em đã tay bắt mặt mừng ôm nhau thắm thiết. ai cũng cười nói vui vẻ, chỉ một người không vui.

'bỏ tay raaaaaaa, ông già thối tha.'

thế anh khi nãy vẫn im lìm bâu lấy cổ của thanh bảo mà bây giờ đã gầm gừ nhằm đánh dấu chủ quyền. đang thoải mái khoác vai trò chuyện cùng em, đột nhiên thanh tuấn rút tay lại, lăn lộn dưới sàn rồi hét lên đau đớn.

'VÃI CỨC ĐAU VỜ CỜ LỜ... con em cào anh chảy cả máu này...'

thanh bảo tái xanh mặt mày, lần này gặp hoạ lớn rồi...

'à ờm... bé na hư quá nhé, như thế là hỗn, mau xin lỗi chú tee đi!'

thanh bảo ấp úng nghĩ ra một cái tên tạm thời cho thế anh, hắn thật sự không hài lòng! dù chỉ là một tên nhóc bé tí nhưng người ta cũng có lòng tự trọng chứ, bé na là tên kiểu quái gì vậy?

'không! con không thích chú tee!'

'ui anh ơi em xin lỗi ạ... bé na mau xin lỗi chú ngay!'

thanh tuấn oan ức nằm trên sàn lăn qua lăn lại, lâu lâu lại nhìn ngắm bàn tay đáng thương bị thằng nhóc nhỏ cào đến rướm máu.

'bố ơi, con muốn ăn kem! ăn kem ăn kem.'

gì cơ gì cơ? thế anh vừa gọi thanh bảo là bố á? chết mất thôi... cả trường quay đều há hốc mồm cả rồi...

'...ừ ừ ăn kem...'

thanh bảo ngượng chín mặt chạy vào nhà vệ sinh mà quên cả ông anh già tội nghiệp vẫn lăn lộn trên sàn mà không ai ngó ngàng đến.

'vừa rồi là gì vậy... anh điên thật rồi.'

thanh bảo đặt thế anh trên bồn rửa mặt, mình thì dùng hai tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của bản thân, miệng thì liên tục phàn nàn về chuyện khi nãy.

'haha, em có biết là bây giờ em trông đáng yêu đến mức nào không?'

thế anh bình thản chống tay nhìn gương mặt như quả cà chua và biểu cảm tức giận của thanh bảo, thật sự quá đáng yêu.

'đi về, không quay hình gì nữa, về nhanh.'

'chờ đã, không hôn anh à?'











bình chọn bình chọnnnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro