Chương 34
***
Hai anh em vác nhau đi ăn đi dạo cho đã đời thì nhà ai nấy về. Thanh Bảo trên đường về nhà chung đã nghe radio phát về ẩm thực, nghe một hồi lại có chia sẻ về các phiên bản của cơm tấm. Nào là sườn bì chả, sườn ram nước dừa, vừa hay là món cái vị họ Bùi kia thích nên em cảm thấy chủ đề không quá nhàm chán.
- A...Thế Anh...?!
"Chết cha, hộp cơm trưa còn y nguyên trên bàn hay sao ấy...thật là, gấp gáp quá nên quên hết trơn..." Thanh Bảo thở dài thườn thượt mà than trách bộ não cá vàng của mình, sau đó là tiếc đồ ăn. Nhìn sang đồng hồ giờ đã hơn 7 giờ tối một chút rồi. Đã hoãn lịch tập mà còn cố ăn nốt nữa thì em sẽ biến thành quả bóng mất.
Suy nghĩ vẩn vơ quá nhiều thứ linh tinh nên em đã chóng về tới nơi mà không hay. Bước vào phòng khách không thấy một mống người chỉ có phần đồ ăn ở cái chỗ y chang hồi sáng, chắc chắn không ai đụng vào. Vừa nằm ườn ra sofa thì nhóc Thanh Long tạt ngang qua, hai tay đầy đồ ăn vặt.
- Anh, anh Bảo! Anh về...về rồi ạ?
- Ừa, vừa về, ơ mà em chui từ đâu ra vậy? Làm gì mà giật mình thế?
- Dạ...hong có gì đâu anh, tại em yếu bóng vía ấy mà... - toan đi lên lầu thì bị giữ lại.
- Bài của em với Trường sao rồi? Ok hết chưa cho anh nghe thử.
- Dạ? À ừ thì cũng cũng được rồi á anh!
Thanh Bảo gật gù rồi đuổi khéo thằng nhỏ đi vì thấy cái điệu bộ ham vui muốn đi lên lầu để chơi với mấy anh em. Đợi không còn ai xung quanh nữa thì em mới dám hít một hơi thật sâu rồi thở ra để khiến lòng em bình tĩnh hơn.
Mở tệp tài liệu. Em lại trở về với công việc hợp đồng lằng nhằng còn chưa xong.
***
- Vâng, mấy điều khoản em khoanh lại á chị, chị kiếm cách đàm phán giúp em đi ạ. Tại em nhận cả hãng bia với hãng nước ngọt nên quằn quá trời... - bơ phờ nhìn bản nháp hợp đồng đã đầy dấu bút đỏ rồi ngước lên đồng hồ.
- Ừ, ok, để chị. Thật là...đã kêu em không cần note chi tiết rồi mà, lưu ý vài điểm để chị sửa thôi là được. Sao cứ phải tự làm hết vậy? Chi cho cực.
- Thì tại em lỡ tay rồi nên làm nốt luôn, với cả xem cho quen, mốt lỡ không có chị ở đây giải quyết cho em hay là em giải nghệ đi làm công nhân viên thì làm sao. Coi như tích luỹ kinh nghiệm đi.
Ngón tay Thanh Bảo chụm lại ở sóng mũi xoa xoa cho mắt đỡ mỏi. Nói chuyện với chị quản lý xong thì em cúp máy. Đang định quăng điện thoại lên bàn rồi đánh một giấc thì có một lượt thông báo tin nhắn đến làm em tỉnh táo đôi chút.
Anh già siêu rich
23:03
Bảo ơi
Anh vừa diễn xong
Hôm nay em sao rồi
Ổn á
Chiều em vừa đi chơi với anh Khoa xong
Vậy à
Vui không?
Tưởng nay em ngồi nhà làm việc nữa chứ
Anh tưởng cũng gần đúng rồi á
Bữa nay có tí việc nên ghé nhà ảnh
Giải quyết xong cái ảnh kéo em đi
Chứ em không có plan gì hết
Vậy ăn cơm rồi?
Ừa đúng ròi
Còn anh thì sao
Ăn xong về khách sạn chưa
Anh chưa
Đang trên đường về
Anh lái hả
Không
Anh mà cầm lái thì ai đang nhắn tin với em đấy
Ừ nhỉ =))
Dạo này em cứ bị ngơ sao í
Anh già hơn em
...thì?
Anh có bị giống vậy không
Kiểu như hay quên
Xong rồi còn hỏi mấy câu ngu ngu nữa
Anh không có như thế
Nhưng mà đôi lúc cũng có á
Là lúc nào?
Lúc ở bên em
Hay vậy lắm nha Thế Anh =))
Làm như em bỏ thuốc anh không bằng
Bỏ thuốc thật mà
Vì anh thấy mê
=))))
Em phát hiện ra là anh hay đùa như vậy lắm nhen
Nói thiệt đi, mấy anh em chí cốt của anh có biết anh như vầy không?
Chứ em thấy hề lắm rồi đó
Anh không đùa
Em hỏi thử bọn nó xem
Anh không biết
Ok
Để em
Anh già siêu rich đã tim tin nhắn của bạn
Ngủ đi
Em ngủ ngon
Ừm, anh ngủ ngon nha
Chắc nay em ở lại nhà chung luôn quá
Mệt quá trời quá đất ~.~
Emoji mới à
Hay đó
Bạn đã haha tin nhắn của Anh già siêu rich
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro