Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

***

   - Bảo ơi, anh Andree gửi em này.

   Chị quản lý đặt túi cơm trên bàn thông báo cho B Ray như thường lệ. Em ngồi xem mấy bản hợp đồng bên nhãn hàng cũng gật gật, đáp lại một tiếng rồi tiếp tục nghiền ngẫm mấy điều khoản. Bỗng có chuông gọi tới, Thanh Bảo lập tức bắt máy nhưng mắt vẫn chưa rời công việc đang dở dang được.

   - Alo, ai đấy?

   - Mày đang làm gì đấy em, sao không nhìn số lưu đi mà còn hỏi?

   - A, anh hai, em xin lỗi, đang bận tí.

   - Bận gì? - Hoàng Khoa bên kia màn hình không biết là có việc để làm hay không nhưng theo em thì anh hai đang rất rảnh rỗi nên mới khi không mà gọi tám chuyện như này.

   - Bên mấy hãng nước muốn mua mấy verse của em ấy mà - tôn giọng em nâng lên, có chút tự hào.

   - Khoe mẽ nữa, đúng là thằng em tài giỏi của anh. Mainstream thật...à, mà em có rảnh không?

   Thanh Bảo dừng bút trên tay lại khi nghe thấy giọng điệu tưởng chừng bình thường của người anh Karik nhưng lại chất đầy ngập ngừng khi thốt ra từ "mainstream" kia. Nó gợi em nhớ đến khoảng thời gian trầy trật khi bước lên con đường làm nhạc thị hiếu này. Làm B Ray nhớ lại rất nhiều, làm Thanh Bảo mang máng về thứ không nên nhớ.

   - Anh có chuyện gì sao?

   - Ờ thì gọi rủ bây qua nhà Tee xem phát sóng ấy, gọi cho mọi người hết rồi, còn mỗi mày à. Đi không? Tuần này.

   - Em ok hết á. Nhưng mà em hỏi anh cơ, anh có chuyện gì hả?

   Thanh Bảo gập tài liệu lại, hai tay chống lên ghế sofa đẩy người nằm lên. Dù giọng nói của em trầm xuống cùng sắc mặt nghiêm trọng nhưng vẫn cố tình nhẹ nhàng nhất có thể.

   - Không, làm gì có cái gì đâu. Mày lại...khéo lo quá cơ?

   - Anh Khoa đừng có xạo nữa, nãy em nghe từ đó rồi. Sao anh lại nhắc tới nó? Lại suy nghĩ sao?

   - Không, - anh ngồi ở góc giường trong căn phòng của mình, tối tăm, lạnh lẽo, có phần cô độc - anh...không nghĩ nữa, không dám nữa.

   - Vậy thì anh đang nghĩ gì, nói cho em biết, được không? Anh hai ơi.

   Tiếng gọi êm dịu trôi vào tâm trí lan man của anh, Hoàng Khoa nghe được, muốn đáp nhưng không mở được lời. Dường như cổ họng đã bị dính chặt, dường như những từ ngữ anh muốn nói quá nặng nề nên liền tuột xuống đáy lòng anh.

   - Anh Khoa ơi, anh ơi, trả lời em được không anh? Anh, anh đang ở đâu? Ở, ở nhà ạ?

   Thanh Bảo chỉ nghe được từ "ừm" nhiễu loạn qua cái loa điện thoại nhỏ bé. Em lập tức đứng dậy cầm áo khoác và chìa khoá lên mà chạy ra ngoài. Vừa mở khoá xe em vừa khẩn trương hỏi.

   - Em, em qua nhé, anh ơi, anh nghe em không đấy? Em qua đấy nhé!?

   - Ừm...qua..đi...

***

   - Anh Khoa!!

   Thanh Bảo lập chập đứng trước cửa phòng anh hai, bóng tối bên trong được chiếu rọi bởi ánh đèn chói loá bên ngoài hành lang. Bóng hình của cậu em trai trước mắt anh đều tối mờ tối mù, nhưng ánh mắt và đôi mày nhợt nhạt cũn cỡn luôn chau lại khiến Hoàng Khoa dù đang mệt mỏi cũng khe khẽ nhoẻn cười.

   Em đưa mắt, nhìn thấy căn phòng vẫn còn sạch sẽ, bình nước vẫn đầy, khung ảnh vẫn dựng, chậu xương rồng nhỏ vẫn yên bình trên đầu tủ mà yên lòng theo. Thanh Bảo sợ nhất chính là căn phòng hỗn loạn những lần bệnh tình trầm trọng của anh hai, em nhanh chóng đi đến nơi anh ngồi, cất giọng:

   - Anh ơi, - ôm chầm lấy - ổn mà, em ở đây rồi, đây rồi, anh có thể nói cho em mà. Nói cho em đi anh hai, làm ơn...em sợ...đừng làm em sợ mà...

   - Mày đến an ủi tao mà, sao lại khóc? - không kìm được mà cười - Lần nào cũng kết thúc với vấn đề của mày hết em ạ.

   - Hức...anh Khoa, anh..anh kể đi...em..em nghe mà...

   - Chỉ là anh thấy...ờm..không biết sao, anh thấy buồn, anh thấy cô đơn. Anh lại cảm thấy nó, đứa trẻ cô độc mà lâu rồi không thấy nữa...cũng chả biết nữa...Bảo à...

   - Kh..không sao, sẽ không lâu đâu mà, nếu đến thì cứ tiếp tục thôi. Chúng ta vẫn luôn như thế mà, vẫn làm vậy suốt mấy năm nay rồi mà anh nhỉ?

   - Ừm, vậy tại sao mày lại như này? Chuyện này bình thường mà em, sao nói một đằng làm một nẻo thế? - phì cười vỗ vỗ lên mái đầu nhỏ.

   Thanh Bảo khịt mũi vài cái, đôi mắt ươn ướt đã âm thầm đỏ lên từ khi nào. Mấy năm nay hai anh em đều cùng nhau vượt qua cơn khốn khổ của nội tâm này, cùng lo lắng cùng vội vã chạy đến bên cạnh nhau để đảm bảo rằng người kia còn sống, còn thở, còn tiếp tục. Em biết với người đa cảm như em hay như anh hai thì đôi khi những thứ tiêu cực sẽ bủa vây trở lại mà không vì lý do gì.

   - Bình thường...nhưng mà, anh..anh nhắc mainstream còn gì? Tại...tại anh chứ tại ai?

   - À, thì lỡ mồm, - anh nhướn mày nhìn qua mang tai trắng hồng của thằng nhóc - vả lại anh đã kịp dừng lại còn gì? "Chuyện không nên nhớ, không được nhớ thì không được moi lại." Mày dặn anh như vậy, anh nhớ.

   - Ức...ưm...

   Tiếng nấc cụt nho nhỏ vang lên bên tai anh. Hoàng Khoa nhìn xuống gương mặt phụng phịu, núng nính lại trắng sáng như mochi đang mít ướt của em mà cười.

   - Bảo dễ thương thật.

   - Anh..anh thì biết cái gì! Hức! - chùi chùi.

   - Ừa, vậy còn mày, chuyện tình cảm dạo này sao rồi? - nhẹ kéo tay em xuống, không cho Thanh Bảo dụi.

   - Em, híc...tình cảm gì?

   - Bùi Thế Anh? Ổng với mày tới đâu rồi?

   Hoàng Khoa vừa nhắc cái ông anh già kia liền bắt được ánh mắt láo liên của cậu nhỏ, nhìn một lúc còn thấy vệt ửng hồng trên má mềm. Nhưng môi Thanh Bảo mím chặt, ánh mắt đột nhiên xuất hiện sự buồn bã, mất mát, và luyến tiếc.

   - Làm sao? Sao buồn? - tay nhẹ lau những giọt nước mắt đột ngột tuôn trào như suối - Andree ông ấy bắt nạt em hả?

   - Hức..hức...ư..hức...h..ong...âu..hức...

   - Nè nè nè, ui, ui trời ơi, ngoan ngoan! Sao mà khóc dữ dằn vậy nè? Em ơi là em! Mau, ngoan, nín nào nín nào!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro