Chương 4: "Anh đang khen em đấy."
Bray rất thoải mái sau khi trả xong ân tình với hắn, anh không muốn mắc nợ ai, dù là một cuốc xe đi về, đằng này là người ta còn chạy ngược đường để đưa anh về tận nhà.
Dù đã ghi hình trong mấy ngày qua, nhưng ngày ghi hình trực tiếp vòng một vẫn là cái gì đó khác lạ. Điều này làm tất cả mọi người phấn khích, bầu không khí tốt, mọi người đều hạ cái tôi xuống để cho nhau không gian. Sự cộng hưởng làm mọi thứ xoay dần về đúng quỹ đạo.
Có thể là không quen ngay lập tức, dần dần đến mức chọn thí sinh, tranh giành thí sinh cũng đến độ nhịp nhàng.
Hôm này và ngày mai đều quay cường độ cao, đây luôn là vòng tốn nhiều thể lực nhất, cứ ghi hình liên tục, nhịp độ bị đẩy lên cao.
Bray là người mở màn trong việc nhặt thí sinh về đội, vì màu nhạc rộng của mình làm anh liên tục có thể chọn thí sinh. Không như ai kia cứ kén chọn, làm vài lần mọi người hỏi ý kiến Bray đều cố tình trái ý hắn.
Andree vậy mà không tức giận, hắn quen không tức giận, quen làm việc đó với Bray.
Đến muộn hơn giờ trưa bình thường mới bắt đầu nghỉ, Andree Right Hand dù không ăn vặt trong buổi quay vẫn còn chút năng lượng đến gần Bray, hắn nhỏ giọng.
"Chọn quán tốt đấy, mai lại đặt cho anh nữa nhé."
Rõ ràng đây không phải là câu hỏi, Bray cười thánh thiện nhưng cứ liếc xéo qua cặp mắt kính.
"Không rảnh, tự đi mà đặt đi."
"Anh đang khen em đấy."
"Rõ ràng là đang lợi dụng bên này mua bữa sáng."
"Ơ hay, anh khen em chọn quán tốt cơ mà."
Andree vẫn cười cười, uống một ngụm nước.
"Nhưng ngày mai, để anh mời em."
Bray không đáp lời.
Cuối cùng họ vẫn được thả sớm hơn để dồn sức cho ngày mai sẽ quay toàn bộ phần còn lại. Bray về nhà cũng kiệt sức, anh không nghĩ là game show lại có cường độ kinh khủng như vậy. Cả bốn huấn luyện viên đều mới, họ không lão làng mà giữ sức như ba vị kia.
Bray cảm thấy là ngày mai nên đem nhiều đồ ăn vặt hơn nữa. Và không cần bữa sáng, dù lúc đó anh đã không đáp lời hắn
Hôm sau Bray cố tình không đến sớm, anh tò mò nhưng lại không muốn lộ ra sự tò mò này, anh không muốn Andree nghĩ anh đang chờ đợi điều hắn mang lại.
Bray luôn là vậy, suy nghĩ nhiều.
Hai người dường như đối lập nhau, trái dấu thì hút nhau, mãi về sau khi nằm trong vòng tay Andree, anh mới nhận thức sâu sắc vấn đề này.
"Sáng hôm đó sau anh biết em thích ăn gì và còn thêm bạc xỉu nữa?"
"Trắng bóc mềm mại như em lúc đó thì chắc chắn thích vị ngọt rồi."
Andree xoa lên mái đầu đã đổi màu nhuộm của anh, dù màu nào thì vẫn còn cái vẻ trắng bóc mềm mại. Andree chết chìm trong đôi mắt của Bray, to tròn, dù trải qua bao nhiêu chuyện trước đó, thì đôi mắt ấy, em của hắn, vẫn giữ lại nét trong veo. Đôi mắt em rất trẻ, to tròn, sáng như vì sao mà hắn nguyện làm đêm đen để em mãi ngự trị trong đôi mắt hắn.
Nhưng Andree đã không nói thật, hắn không đoán mò, hắn đã dành thời gian ra tìm hiểu xem em thích ăn gì, uống gì, dị ứng hay không.
Lúc đó chưa yêu thì hắn đã muốn lo cho em của hắn rồi.
Bray nhỏ hơn Andree sáu tuổi, nhưng em trải qua cuộc sống không có con đường trải đầy hoa hồng. Rất nhiều thứ hắn không hiểu được, hắn muốn hiểu Bray.
Hắn từng xem vài lần Bray live stream, hắn dừng lại lắng nghe cách anh nói, dù là ở nhân cách nào cũng đều là Thanh Bảo.
Cảm xúc chạm vào trái tim đôi khi chỉ trong khoảnh khắc, họ không yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, họ yêu từ những ngượng ngùng dần để đối phương quen thuộc trong cuộc sống của mình.
Andree Right Hand có thể thích Bray rất nhanh, nhưng chính hắn cũng cần thời gian để nhấm nháp, để hiểu bản thân và để yêu.
__________________________
Hy vọng là cách viết thoại của mình vẫn ổn, mình muốn viết một người giọng Bắc và một người giọng Nam nên luôn cố gắng sửa từ ngữ cho hợp lý.
Nếu hợp với bạn thì để lại comment nhé, mình thích đọc comment lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro