Chương 20: "Anh và Bảo đang hẹn hò."
Hai người cũng chẳng cố định chỗ ngủ, hôm nay ở nhà người này, mai lại sang nhà người nọ; những đêm không ở cùng nhau thì lại quay về như trước, từ việc cơ bản nhất chính là nhắn tin.
Dần dần tin nhắn cũng tích đầy, Andree nhắn nhiều chữ hơn nói, Bray nói nhiều chữ hơn bấm bàn phím.
Nhưng hai người đều thống nhất phải dành thời gian cho đối thương, tình yêu là một trang mới, tình yêu rất quan trọng, thứ cần được cân bằng với cuộc sống.
Andree lao ra đường kiếm tiền như một đam mê, Bray lại vùi mình vào viết lách, hiếm có những ngày không đi diễn để gặp nhau. Đằng này lại có đội cần họ dẫn dắt, thời gian gặp nhau chia nhỏ lại càng nhỏ.
Hôm nay giữa tuần, lại là ngay duy nhất rảnh trong tuần, hắn đề nghị hai người cùng đi siêu thị rồi về nhà hắn nấu ăn, Bray cảm thấy việc ngủ ở nhà Andree cũng không còn xa lạ nữa. Dù số lần Andree sang nhiều hơn, hắn mong Bray thoải mái, chẳng cần gấp gáp thích nghi với nhà hắn.
"Chú à, hôm nay muốn ăn gì?" Bray đẩy xe, chọn giờ vắng để đi siêu thị, anh không muốn mai hai người lên báo.
Tạm thời thì chẳng ai biết họ đã thân hay còn thù địch.
"Anh ăn theo ý em." Andree có vẻ muốn ăn bún chả nhưng dù hắn mù tịt nấu ăn đến mức nào cũng hiểu được cơm tấm nào phải là món dễ.
"Cơm hải sản nhé." Bray biết hắn thường sẽ thuận theo ý người khác, dù tích cực hay tiêu cực.
Mà anh chẳng thích thế chút nào, với những thứ tiêu cực tấn công mà Andree vẫn đón nhận, Bray cảm thấy bộ lọc của hắn hỏng mất rồi.
Cuối cùng vẫn chọn một món ăn vừa dễ mà hai người đều thích.
Andree có khả năng nấu cơm khá chuẩn, điều đó làm Bray đủ hài lòng để tiếp mấy bước còn lại, tuy hắn luôn khoe về tài năng nấu ăn theo video hướng dẫn của mình nhưng thành công thì chưa thấy được bao nhiêu lần.
Ăn xong cũng gần tám giờ, vẫn còn sớm, hắn tranh thủ rửa bát rồi lại nói Bray thay một bộ đồ thoải mái.
Không khí hài hòa này cứ níu giữ hai người bên nhau, chẳng cần phân biệt là đang ở đâu, ngoài kia mưa gió thế nào. Chỉ cần hôm ấy Bray chuẩn bị bữa tối, Andree rửa bát, sau đó lại cũng nhau chơi gì đó đủ để khiến hai người có một ngày hạnh phúc.
Hạnh phúc phụ thuộc vào người ở bên cạnh mình là ai.
Andree dẫn Bray xuống hầm xe, bây giờ cũng đã chín giờ, xung quanh khu nhà hắn chẳng có mấy người.
"Chú à, chú coi đây là con nít hả?" Bray thốt lên kinh ngạc khi hắn đem về nhà một chiếc xe đẩy ở siêu thị.
"Không phải em muốn ngồi lên đây à, anh thấy hết rồi nhé, em cứ muốn trèo lên." Andree cười, làm động tác sẵn sàng đặt Bray lên xe.
"Chơi thì chơi" Bray được hắn đỡ lên xe ngồi "Anh không ngại à?"
"Ngại gì, anh đã mang được hẳn cái này về đây cho em." Bàn tay hắn vững chãi nắm vào tay cầm của xe, đẩy Bray từ từ ra con đường vắng vẻ phía trước.
Bray hiểu hắn là một tên quậy ngầm, không như Bray muốn thì sẽ bộc lộ rõ sự trẻ con của mình ra, mà cái gã đàn ông ba mươi sáu tuổi kia sẽ bộc lộ theo cách khác.
Từ nhà hắn có đầy máy chơi game cầm tay, có hẳn một chiếc máy game lớn, giờ đến việc xoay được chiếc xe đẩy siêu thị chẳng làm khó được Andree Right Hand.
Ở bên đúng người thì bản thân sẽ mãi là trẻ con, Bray tin rồi.
Andree đẩy anh về sau khi Bray chơi thấm mệt, lưng Andree cũng đủ đau. Nhưng điều hai người không ngờ tới nhất nằm ở phía trước. Khi cả SMO và hai người đối mắt nhìn nhau.
"Ủa bạn? Sao bạn cũng ở đây?" SMO đứng trước cửa nhà Andree, nhìn lão thầy đang đẩy thằng bạn mình trên xe siêu thị.
"Em nghĩ là cái kế hoạch ủ rượu bất ngờ của anh phải để sao rồi ấy, giờ mua chuộc bịt miệng bạn em trước đi kìa."
"Rồi rồi, hai đứa vào nhà đi rồi nói." Andree cười khổ mở cửa nhà. Việc cả đám trong team kéo qua nhà hắn cũng không lạ lắm.
Cuối cùng cả ba mở hội bàn tròn ngay tại phòng khách.
"Để anh nói trước." Andree mở lời, hắn không quá căng thẳng, người đầu tiên biết là SMO sẽ dễ dàng hơn phần còn lại.
"Anh và Bảo đang hẹn hò."
"Gì? Anh và bạn em?" SMO ngạc nhiên gấp mười lần biểu hiện ban nãy, xem ra tối nay mọi thứ còn xoay chuyển hơn ánh đèn trong club, ra một kiểu chẳng ai có thể tưởng tượng được.
"Phải đó, mình với cái lão già này, tìm hiểu lâu rồi, mới xác định gần đây. Bạn là người đầu tiên biết." Bray giải thích thêm, giọng điệu thản nhiên hơn.
"Vậy là hôm đi xem tranh là bạn đi với ổng hả?"
"Đúng vậy đó."
"Thảo nào, đó giờ bạn đâu có xem tranh."
"Ừm, bạn biết đó, ở Mỹ cũng thoáng mà, mình và bạn đều hiểu."
"Nhưng đây không phải ở Mỹ bạn à, hai người phải thật sự đối mặt với sóng gió rồi."
"Ừm, bọn mình biết chứ."
SMO đồng ý giữ bí mật.
____________________
Chúc mừng mình đến được chương 20🌹
Lúc đầu mình hơi phân vân về nhiệt độ của truyện, nhưng bây giờ sẽ giữ nguyên ý tưởng ban đầu, cứ 10 chương thế giới lại xoay chuyển nên mời mọi người thưởng thức chiếc fic nhỏ này như một món tráng miệng nhẹ nhàng cuối ngày nhé🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro